“Chúng tôi sẽ không đi đâu?” Caspian đáp lại.

“Hừ các người sẽ không đánh bại được ta đâu, bọn quái vật…” Nói rồi ông ta vung vẩy thanh kiếm trong không khí. Trông ông ta không được minh mẫn cho lắm.

“Chuyện này… Em nghĩ ông ta không được minh mẫn cho lắm.” Lucy thấy thế khó khăn nói.

Phải rồi, ai có thể giữ mình tỉnh táo được khi sống một mình trên một cái mỏm đá thế kia, nhất là ở một nơi u ám như thế này, trong suốt mười năm… chỉ còn cách buộc mình bị điên để không suy nghĩ hay sợ hãi nhiều.

“Caspian là thanh gươm, đúng là ông ta…” Edmund lại chú ý tới thanh gương ông lão đang cầm nói.

“Phải, chính là ông ta. Tướng công Rhoop, ngài có nghe thấy tôi nói không?” Caspian nhận ra, cậu gọi tới.

Thay vì đáp lại, vị tướng công Rhoop này lại nhảy lên một góc gần với cái đầu rồng của con tàu hơn và la hét:

“Các người không điều khiển được ta đâu… ha ha… dù có biết tên cả ta… ai ngu gì mà đáp lại.”

“Có vẻ ông ta nghĩ cái đầu tàu trang trí của anh là một con quái vật, Caspian.” Lucy giọng bất đắc dĩ nói.

Caspian nghe vậy cười khổ, ai biết được, các thợ đóng tàu chỉ muốn làm con tàu trở lên hào nhoáng, dũng mãnh và xinh đẹp hơn mà thôi

“Chúng ta phải dùng mạnh thôi, Caspian.” Edmund nói.

“Phải… nhưng ai sẽ đi sang bên kia, con tàu không thể tiếp cận gần hơn…”

Đúng lúc này, một giọng nói chin chít vang lên:

“Để bọn này đón ông ta sang đây.”

Là hiệp sĩ chuột Reepicheep và rồng Eustace, không hiểu sao vừa nãy bọn họ trốn đi đâu, nhưng bây giờ họ đã trở lại.

Eustace tung cánh vẫy người một cái, sau đó cả thân to như con voi của nó lao xuống, cậu bé dùng hai chân trước tóm lấy vị tướng công điên loạn rồi lại phất cánh một cái, lướt trên mặt biển rồi thả ông ta xuống boong tàu…

Uỵch một cái, ông lão Rhoop ngã chổng vó lên trời, nhưng ngay lập tức ông ta nhào dậy, khua kiếm lên trước mặt gầm gừ:

“Tránh ra, đồ ác quỷ…”

Capian lập tức tiến tới khuyên can:

“Bình tĩnh, tướng công. Chúng tôi không làm hại ngài đâu, tôi là vua của ngài. Caspian.”

Ông lão tướng công đang vùng vẫy, đột nhiên nghe thấy Caspian nói thì dừng lại, ông mồm lẩm bẩm:



“Caspian.”

Rồi ông ta nhào người quan sát thật kĩ khuôn mặt ông vua trẻ, miệng há hốc vì kinh ngạc nói:

“Trời ơi… bệ hạ, Người không nên có mặt ở đây…”

“Chạy đi! Chạy đi! Tàu phải bơi đi ngay. Chèo, chèo, chèo mạnh vào vì cả mạng sống của mình để thoát khỏi cái bờ biển bị ma ám này.” Rhoop hoảng hốt nói.

“Cứ bình tĩnh.” Reepicheep không biết từ lúc nào nhảy xuống thuyền nói:

“Bình tĩnh lại kể cho chúng tôi nghe xem mối đe dọa là gì. Chúng tôi không quen với việc bỏ chạy trước bất cứ nguy hiểm nào.”

“Dù sao thì mọi người cũng phải cao chạy xa bay.” Rhoop hổn hển nói. “Đây là hòn đảo nơi giấc mơ biến thành sự thật.”

“Nếu vậy nó là hòn đảo tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi.” Một thủy thủ nói như cố ý làm cho vị lão tướng công Rhoop bớt căng thẳng.

“Tôi sẽ cưới cô nàng Nancy nếu chúng tôi đặt chân được đến đây.” Anh ta nói tiếp.

“Và tôi sẽ tìm thấy Tom vẫn còn sống hẳn hoi.” Người khác đế theo.

“Một lũ ngốc!” Rhoop nói, dậm chân giận dữ. -

“Đó chính là cái loại truyện viễn tưởng đã mang tôi đến đây, và tôi thà bị chết đuối hoặc không bao giờ được sinh ra trên đời còn hơn.”

“Đấy là nơi những giấc mơ… phải, những giấc mơ, mọi người có hiểu không? Chúng đến với cuộc đời, trở thành sự thật. Giấc mơ trở thành sự thật. Không phải là ước mơ mà là những cơn mơ... những cơn ác mộng.” Rhoop giọng không trôi chảy nói.

Im lặng bao trùm lên trong vòng nửa phút, cả lũ còn đang tiếp thu xử lý chỗ thông tin Rhoop đưa cho.

Là người tỉnh nhất trong nhóm, Edmund cảm thấy không ổn nhìn Caspian nói:

“Chúng ta đã có thanh kiếm, và ông Tướng công. Mục đích đã đạt được… tôi nghĩ ta nên lập tức trở lại.”

“Phải… tôi không muốn ở đây một chút nào…”

“Thần cũng vậy thưa bệ hạ.”

Mất người thủy thủ áo ào nói, rồi không cần chờ ông vua trẻ ra lệnh.

Với tiếng lách cách của chiếc áo giáp, cả thủy thủ đoàn chen nhau chạy xuống cửa sập chính nhanh như đôi chân mềm nhũn có thể mang họ đi được, vớ lấy mái chèo, chèo thục mạng như họ chưa từng làm thế trong đời.

Vừa rồi bọn họ nếm đủ mấy giấc mơ ác mộng kinh khủng rồi, đó chỉ là trong mơ, trong ảo cảnh, nếu bây giờ chúng thành sự thực thì…

Họ nhận ra việc đặt chân lên một miền đất nơi giấc mơ biến thành hiện thực thật ra đáng sợ như thế nào.

“Ôi trời ơi mới kinh khủng làm sao!!!” Tất cả nghĩ.

Drinian thuyền trưởng xoay bánh lái, người neo buồm làm những động tác quyết liệt mà chưa có ai từng làm thế bao giờ.

Chỉ có Reepicheep là đứng yên không nhúc nhích. Ông nêu cao tinh thần hiệp sĩ nói:

“Thế này là thế nào thưa bệ hạ, có phải người có ý định chịu đựng sự chống đối này, sự hèn nhát này? Đó là một sự hoảng loạn. Một sự tháo chạy đớn hèn.”

Caspian cũng bị ông lão ảnh hưởng, trong lòng cậu ta bần thần không yên, cảm giác như có cái gì nguy hiểm lắm bao vây lấy bọn họ, hoặc sắp xảy ra vậy.

“Chèo đi, chèo đi!”

Caspian gào đến rách cả họng:

“Hãy cứu lấy tất cả chúng ta! Đầu tàu quay đúng hướng chưa Drinian? Ông muốn nói gì thì cứ việc, Reepicheep ạ. Có những cái con người không thể đối mặt.”

Ông chuột Reepicheep quả không hiểu nỗi lòng trong lòng mọi người lúc này nên mới nói vậy, nếu ông ta có mặt trên thuyền lúc đám sương mù tấn công thì mọi chuyện đã khác.

Nhớ lại, lúc đó rồng Eustace đột nhiên cảm thấy lòng bất ổn, sợ hãi tột cùng… dù đã được chuẩn bị về mặt tinh thần, nhưng đối diện với thứ đáng sợ như Cái ác khiến thằng bé không khỏi chùn bước.

Trước khi đám sương mù tới, Eustace đã cảm nhận được nó và chạy ra xa khỏi con thuyền, lúc này ông chuột Reepicheep đang trên đầu cậu ta.

Và mặc cho ông ta nói gì, thì cậu rồng nhất quyết không trở lại, cho đến khi Lucy dưới sự trợ giúp từ xa của Ambrose giải quyết xong đám sương mù, Eustace mới dám trở lại thuyền.

Kể ra đây cũng chính là cái may mắn của Lucy bọn người, nghĩ thử xem, một con rồng như Eustace mà bị đám sương mù làm cho nổi điên lên, thì thiệt hại không chỉ dừng ở mấy người bị thương. Cả con tàu có thể bị phá hủy hoàn toàn.

Nhất là với cái tâm linh non trẻ yếu ớt, lập dị, thiếu tình cảm, thiếu mục tiêu sống như của Eustace (nên nhớ, thằng nhóc này mới chỉ có mười hai tuổi thôi).

Lucy đứng trên đài chiến đấu đã nghe được tất cả những điều này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giấc mơ vừa rồi mà cô bé đã cố hết sức quên đi lại quay trở lại rõ mồn một trong tâm trí như thể cô chỉ vừa mới thức giấc.

Nếu những cơn ác mộng thành sự thật thì… Ambrose… và mấy cô gái kia.

Lucy nắm chặt lấy tay vịn và cố lấy lại bình tĩnh.

Họ đang chèo cật lực trở lại chỗ có ánh sáng, mọi chuyện rồi sẽ ổn trong vòng vài phút nữa. Nhưng giá như mọi cái đều ổn thỏa được vào lúc này!