Ông lão Rhoop giờ như hóa điên thực sự, ông ta đấm một cái vỡ sống mũi một thủy thủ rồi lao lên cướp bánh lái. Ông ta hét:

“Ta thất bại rồi… phải rời khỏi đây…”

Rhoop không biết có biết lái tàu không, nhưng mấy người khác chỉ thấy ông ta xoay bánh lái lung tung khiến cả con tàu lắc lư nghiêng hẳn sang một bên.

Giờ ông thuyền trưởng Drinian mới kịp phản ứng, ông ta dùng chuôi kiếm đánh một phát vào gáy Rhoop khiến lão ta bất tỉnh.

Drinian nhanh chóng ổn định lại thuyền và nói:

“Tất cả về vị trí, chèo thuyền. Ta phải rời khỏi đây trước khi con quái vật kia trở lại.”

“Tiến về phía trước với vận tốc gấp đôi… MAU.”

Lucy giờ chỉ biết gục đầu vào lan can của đài quan sát, thì thầm:

“Aslan, Aslan, nếu người thương yêu tất cả chúng con xin người hãy ra tay cứu đỡ vào lúc này.”

Bóng đen không nhạt bớt chút nào nhưng Lucy bắt đầu cảm thấy đỡ hơn - từng chút một.

“Sau cùng sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta… cả Ambrose nữa.” Cô bé nghĩ.

Như đáp lại lời cầu khẩn của Lucy, trên bầu trời đám mây đen rẽ ra một khe hẹp nho nhỏ, nhưng cũng đủ cho một tia ánh sáng yếu ớt lọt qua.

“Coi kìa!” Cái giọng khàn khàn của Rynelf vang lên từ mũi tàu.

Tia sáng không xua tan được bóng tối bao quanh nhưng cả con tàu sáng bừng lên như có ánh đèn pha chiếu vào.

Caspian hấp háy mắt, nhìn quanh thấy khuôn mặt của những người bạn đồng hành biểu lộ những cảm xúc lẫn lộn, mãnh liệt.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về một hướng và đằng sau mỗi người là cái bóng đen, sắc cạnh của chính mình.

Lucy nhìn về phía ánh sáng rồi dần dần trông thấy một cái gì trong đó. Đầu tiên nó giống một cây thập tự sau lại trông như một chiếc máy bay, rồi lại giống một cái diều và cuối cùng là một vật có đôi cánh đang vẫy lên, chiếc đầu dài vươn ra.

Đó là một con hải âu cực lớn. Nó kêu lên ba tiếng thanh thoái: “Yeo… Yeo… Yeo…”

Nó bay lượn ba vòng quanh cột buồm rồi lập tức đậu trên đỉnh đầu rồng ở mũi tàu. Nó kêu lên bằng một giọng mạnh mẽ, ngọt ngào nghe như là tiếng người dù không ai hiểu nó muốn nói gì.

Sau đó nó dang rộng đôi cánh, bay lên và bắt đầu từ từ bay về phía trước hơi chếch một chút về mạn bên phải.



Drinian lái tàu theo nó, không mảy may nghi ngờ sự hướng đạo tốt lành của con chim.

Không một ai, trừ Lucy biết rằng trong khi lượn quanh cột buồm chim hải âu thì thầm với cô bé:

“Can đảm lên, trái tim thân thương của ta! Nhưng ta chỉ có thể dẫn đường cho con rời khỏi đây thôi. Cái ác ở đây quá mạnh, các con phải thực sự dũng mãnh mới vượt qua được khó khăn này, Lucy.”

Cái giọng ấy Lucy biết rất rõ chính là của Aslan và cùng với giọng nói ấy là một hơi thở thơm tho phả lên người cô bé.

Đúng như lời Alan vừa nói, phía trước bọn họ lại xuất hiện một thứ gì đó đen đen. Mấy tiếng gì đó phát ra từ đó.

Nhưng nó lại khiến Lucy sợ tái mặt:

“Không ngờ chúng ta lại là hàng Fake…”

(Tác: Đoán xem là ai?)

==== Chuyển cảnh nhanh ====

Eustace cố nén cơn đau khắp mình mẩy, điều bây giờ cậu nghĩ duy nhất trong đầu là trở lại hòn đảo Ramandu, nơi có đặt cái bàn đã chết tiệt đó và kết thúc cuộc hành trình này...

Nhưng phải đi hướng nào trong đám sương mù mờ mịt này… Eustace chỉ biết chạy về phái trước, rồi thình lình trước mặt cậu xuất hiện một con chim hải âu hoặc bồ nông gì đó, hai mắt Eustace quá đau để nhìn rõ…

Trong cơn đau đấy, một giọng nói mơ hồ vang lên:

“Rẽ bên trái con trai ta…”

“Ai đang nói vậy?” Eustace cảnh giác hẳn lên, hôm nay quá quá nhiều chuyện kì quái rồi.

Giọng nói đáp lại:

“Ta không hại con đâu… đi bên trái…”

Tuy không rõ lắm, nhưng sâu trong người Eustace hô hoán cậu nghe lời giọng nói này, và nó sẽ không hại cậu.

Thế là Eustace điều khiển đôi cánh tả tới của mình bay chếch sang trái… đúng như giọng nói nói, cậu chỉ bay mất năm phút đã thấy ánh mặt trời ở phía trước.

Nhưng thế đâu là đã hét, cậu chả thấy hòn đảo nào cả, đáng lẽ ra đảo Ramandu phải được nhìn thấy từ đảo Bóng tôi này chứ.

Không lẽ cậu lại đi ngược sáng bên cạnh, họa phía đối diện…

Bay thêm một chút nữa, Eustace tới một bãi cát cồn trắng bau giữa biển, có điều, không hiểu sao cả người cậu vô lực ngã ầm xuống đó, rồi ngất đi.

Đến khi tỉnh táo lại, điều cuối cùng cậu nhớ là có một con sư tử lớn chậm rãi đi về phía cậu. Nó lừng lững đến gần Eustace hơn, hơn nữa.

Eustace sợ...

Là một con rồng, Eustace nghĩ mình có thể đánh gục bất cứ con sư tử nào một cách dễ dàng. Nhưng đó không phải là cái nỗi sợ kiểu ấy. Cậu không sợ sư tử ăn thịt mình, nhưng cậu… cậu ta sợ nó.

Sư tử đến trước mặt Eustace và nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

“Đi theo ta, con trai của Adam…”

Giọng nói này… giống hệt giọng nói chỉ đường cho cậu, vẫn đề là Eustace đang bị thương, không phải.

Cậu bé cảm nhận lại toàn bộ thân rồng của mình, các vết thương đã biến mất, hoặc không đau nữa… Là con sư tử này làm sao?

Khoan đã, đây đã không còn ở trên cồn cát trên biển nữa rồi, là ở một bãi cỏ… sao mình lại ở đây, lại là do sư tử làm ư? Nghĩ vậy, Eustace quyết định đi theo sư tử.

Thế là cậu đứng dậy đi theo nó và nó dẫn cậu đi một chặng đường dài lên núi. Cứ như vậy, cuối cùng một sư tử, một rồng đến một ngọn núi mà Eustace chưa từng thấy trước đó. Ở đấy có một khu vườn – cây trái xum xuê và tất cả mọi thứ. Giữa vườn có một cái giếng.

Cậu biết đó là một cái giếng bởi vì có thể nhìn thấy bọt sủi từ dưới đáy lên, có điều nó lớn hơn tất cả những cái giếng khác, lớn hơn nhiều… như một cái hồ tắm lớn, tròn, có những bậc thang bằng đá hoa cương bao quanh.

Đến nơi, sư tử nói dịu dàng:

“Xuống đó và hãy cởi quần áo ra, con trai.”

Nhưng Eustace đang trong xác rồng, cậu làm gì mặc quần áo. À phải, rồng cũng có da như một loài bò sát mà rắn thì vẫn thay da hàng năm.

Thế là cậu lấy móng vuốt cào lên người, vảy bắt đầu bong ra trên toàn thân, những mảng vảy hư thối vì răng con rắn biển, công việc lột da này vô cùng dễ dàng.

Được thể, Eustace cào sâu hơn nữa và cùng với những cái vảy bong ra ở chỗ này chỗ kia, thịt da cậu ta cũng bắt đầu tróc ra một cách nhẹ nhàng khoan khoái như sau một cơn bạo bệnh hoặc như thể em là một củ hành bóc ra nhẹ nhàng từng lớp.

Khoảng một hoặc hai phút sau, thằng nhóc bước ra khỏi cái đống vỏ đó. Cậu nhìn lại cái đống vảy bên cạnh, một đống rác rưởi đến tởm.

Đó là một cảm giác bay bổng tuyệt vời nhất. Thế rồi Eustace đi xuống giếng tắm.

Nhưng trước khi thò chân xuống nước, Eustace nhìn xuống mặt nước và thấy một hình bóng khó coi thô thiển, xù xì, nhăn nheo, cóc cáy… là cái vỏ rồng cũng như trước.

Eustace thầm nghĩ:

“Ôi vẫn chưa xong, có vẻ mình còn một lớp vỏ nhỏ hơn bên trong lớp vỏ ngoài…”