Đây có lẽ là cú rơi tự do lâu nhất mà Ambrose từng trải nghiệm, trước kia, có một lầm cậu đã rơi tự do trên bầu trời Calormen xuống đất. Nhưng nếu so sánh hai lần rơi này thì quá chênh lệch.

Chênh lệch tới mức Ambrose nghĩ mình có thể ngủ quên mất trong làn gió không phải ít. Tất nhiên, cậu làm sao dám ngủ, ngược lại, Ambrose phải giữ mình tỉnh táo nhất có thể.

Xung quanh rất tốt, mà cái kính ma thuật của cậu chỉ có thể nhìn trong một phạm vi nhất định mà thôi, lỡ may cậu gặp đáy vực mà không kịp phản ứng thì tan xương nát thịt chứ không phải đùa.

Tốt rồi, sau năm phút rơi cuối cùng Ambrose cũng đã thất được mặt đất… cậu ta lập tức cầm đũa thần chĩa xuống và hét lên:

“Arresto Momentum.” (ND - Bùa giảm tốc)

Cả khuôn mặt của Ambrose thấy tê dần, tóc tai dựng ngược. cậu cảm thấy mình như đang bị một sợi dây kéo lên cao su kéo lên giống như khi chơi trò đu dây tử thần vào hè mấy năm trước vậy.

Cả thân thể Ambrose ngay sau đó đứng lại trong không khí cách mặt đất mười xăng ti mét, rồi uỳnh một cái, cậu rơi xuống tiếp đất… cú va chạm này không đau lắm, may là phía dưới không có viên sỏi hay mảnh đá găm nào.

Nằm phệt dưới đất một lúc, Ambrose mới chậm rãi ngồi dậy, cậu lục trong túi mình ra mấy lọ ma dược trị thương, một lọ uống, một lọ khác thì rắc lên vết thương.

Phải công nhận mụ Phù thủy trắng ra tay độc ác thật, cả người Ambrose trên dưới phải tới hơn năm mươi vết chém.

Trong lúc chờ thuốc có tác dụng và màu ngừng chảy hẳn, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Rất nhanh, cậu thấy đứng lù lù ở trước mặt mình có một cái bệ rất lớn.

Không, nhìn kĩ hơn, nó giống như một cái tế đàn hơn, dùng để chuẩn bị các nghi thức nào đó. Một cái bàn bằng đá với vô số họa tiết đa dạng, tinh tế, trông vô cùng đẹp.

Xung quanh cái bàn, bốn góc có trồng bốn trụ đá khổng lồ, đường kính trụ phải tới hơn hai mét… bốn cái trụ đá được nối với nhau bằng bốn sợi xích sắt… Chúng tạo thành một hình vuông bao quanh cái bàn đá.

Trên cái bản không có đồ cúng hay gì, mà có bốn cái trụ đá khác nhỏ hơn ở bốn góc bàn. Một điều kì lạ khác là quanh cái bàn có vô số sợi xích sắt quấn vòng quanh, từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới, các sợi xích được mắc với bốn trụ đá nhỏ trên mặt bàn.

Chúng giống như chuẩn bị để trói một ai đó…

“Không lẽ ông Ẩn sĩ ở trong đó…” Trong đầu Ambrose lóe lên một ý nghĩ.

Để kiểm chứng cho việc này, Ambrose quyết định tới bên cạnh cái bàn đá xem…

Nhưng vấn đề là khi Ambrose vừa bước vào bên trong bốn cây trụ đá bên ngoài, cả đầu cậu bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc ung ung vô cùng chóng mặt. Ambrose ngất ngay lập tức.

….

Đến khi cậu mở mắt ra, thình lình cậu đã ở một khung cảnh hoàn toàn khác vừa nãy, cậu đang đứng trong một khoảng không gian xanh lè, đầy những đám sương mù cũng xanh lè không kém.

Một mùi lưu huỳnh cay xè, rồi tới mù thối hoắc như trứng thối ập tới trong mũi Ambrose, khiến cậu suýt nữa nôn ọe.

Ambrose nhìn xuống, thì bên dưới cũng kinh tởm không kém. Một dòng sông xanh lè màu thịt thối, từng khuôn mặt đau đớn, giận dữ, khinh miệt, cay nghiệt…

Hầu như tất cả tâm tình mặt trái của con người đều xuất hiện… bên dưới chúng là từng xác chết của mọi lứa tuổi, từ anh nhi mới mấy tuần tuổi tới ông già bà lão hơn trăm tuổi chỉ còn da bọc xương… tất cả đề mang một khuôn mặt kinh hoàng và những tiếng rên rỉ la hét… cứ ập vào tai Ambrose.



Không nhưng thế, mỗi khi nhìn vào họ, cậu lại xuất hiện ảo giác về những ký ức đau khổ của bọn họ…

Một ông lão đang ôm vợ mình trong vũng máu, bên cạnh ông ta là con trai mình, và… con trai ông ta đang cầm một con dao rướm máu, miệng điên cuồng la hét, rồi hắn lao tới đâm mấy chục nhát vào người ông lão…

Một chàng thanh niên đang đứng bên ngoài một cánh của, bên trong từng tiếng uỳnh uỳnh vang lên… những tiếng tục tĩu nhất trên đời không ngừng vang lên trong tai… người con gái anh ta yêu cũng là vợ anh ta đang xxx với người đàn ông khác…

Khi anh ta xông vào, muốn giết chúng, thì lại không đánh lại được tên cắm sừng, bị đánh cho bầm dập… rồi ném một góc nhìn hai đứa kia tiếp tục xxx…

Sau đó hai tên gian phu dâm phụ kia, thắt cổ con trai anh ta, rồi chúng bắt anh ăn thịt chính con trai anh… Quá kinh khủng..

Còn… Còn nữa… rất nhiều…

Từng dòng từng dòng kí ức ào ào chui vào tâm chí Ambrose…

Sau khí chịu giày vò liên tục như vậy mười phút, cuối cùng cậu cũng thấy một thứ khác hẳn… Một giọng nói vang lên trong tai cậu, đặc biệt giọng nói này rất quen nhưng Ambrose không nhớ ra được mình đã nghe thấy nó ở đâu…

“Ngươi thấy đó… đó chính là bản chất xấu xa của con người…”

“Vô ơn, phản nòi, phản bội, dâm dục,... Tất cả… loài người sinh ra trong tội lỗi…”

“Kể cả ngươi cũng vậy… nhìn xem… không phải cha mẹ mi chết vì mi hay sao..”

Cái ký ức về đêm bọn người áo đen tập kích trang viên Karling lại ùa về… có điều, nó hiện nên dưới một hình thức biến dạng kinh khủng hơn nhiều…

Cha mẹ Ambrose… cả hai người đang bị ngọn lửa thiêu cháy và không ngừng la hét… nhưng họ vẫn tới bên cạnh cậu… bọc cho cậu một lớp chăn (chống cháy bằng phép thuật?)...

Bọn họ ôm chặt lấp cậu, lấy phần thân mình che cậu khỏi đám lửa quái vật đang điên cuồng rít grào…

Bọn họ dùng chính máu thịt của mình để cậu không bị thương… nhưng cũng như thế… chả khác nào họ chết vì cậu… chết để cậu sống…

Ambrose không tự chủ nước mặt chảy ra… lòng cậu quặn đau… cơn thống khổ từ thể xác tới tinh thần hành hạ cậu bé, đây không phải vấn đề về tuổi tác, dù bất kì ai nhìn thấy vậy, và là người trong cuộc đều cũng thế.

Cậu không biết đó có phải thực hay không, vì chính cậu cũng chỉ nhớ tới cảnh bọn áo đen dùng lời nguyền chết chóc giết cha mẹ cậu…

Ai biết được họ có cách nào đó tránh được lời nguyền này… và họ chết chỉ vì cậu…

….

“Đau khổ không…”

“Có phải ngươi rất muốn trả thù…”

“Có phải người muốn giải thoát…”

“Chỉ cần người tới đây, ta sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của ngươi, dù có phải đồ sát toàn bộ thế giới này… bản chất loài người là cái ác… và sẽ vẫn luôn là như vậy…ngươi phải hiểu điều này...”

Giọng nói cứ thì thầm trong tai Ambrose… nó muốn dụ dỗ cậu… Ambrose không tự chủ tiếng tới phía trước… nhưng chỉ đi một bước cậu dùng lại… lẩm bẩm:

‘Không… đó không phải thứ tôi muốn…”

“Tình yêu… là tình yêu của cha mẹ đã giúp tôi sống… không phải tội ác…”

“Ngươi là đang đầu độc ta phải không?” Ambrose hét lên.



“Có phải hay không chính ngươi đã thấy… nhìn lại đi… hiện thực lù lù trước mắt ngươi đó…” Giọng nói không vội vàng hay thay đổi vì phản ứng vừa rồi của Ambrose.

Ambrose không dám nhìn… nhưng âm thanh vẫn chui vào trong tai cậu… cả cảm giác nữa, da cậu vẫn thấy cái cảm giác bỏng ráp như bị lửa đốt…

“Không phải… mày phải kiên cường lên Ambrose… đừng bị dễ dàng mê hoặc thế chứ…”

Ngay sau đó… cái thứ cảm giác đau khổ vì cha mẹ cậu lập tức chuyển thành tức giận, quá giận giọng nói kia dám lôi bố mẹ cậu ra để là trò trước mặt cậu…

“Chuyện này không thể tha thứ… tên đáng chết kia…”

“MÀY Ở ĐÂU… CÓ GIỎI RA ĐÂY…” Ambrose gào thét.

“Ngươi làm sao vậy, đó không phải sự thật sao… chính mi cũng biết mà…” Giọng nói tiếp tục vàng lên.

Rồi hình ảnh lại thay đổi, lần này là bố mẹ cậu cầu xin bon áo đen tha mạng cho cậu… tên áo đen độc địa cười nói:

“Hai người các người giết lẫn nhau đi… nếu vậy ta sẽ tha cho thằng bé… mà phải giết trước mặt thằng nhóc… ha ha…”

Xung quanh bọn đồng bọn cũng không cùng cười hả hê… bọn chúng ánh mắt hí hửng nhìn cha mẹ cậu như đang chờ đợi một trò vui vậy…



“KHỐN KHIẾP… DỪNG LẠI… MI CÓ DÙNG LẠI KHÔNG… ĐÁNG CHẾT, ĐỪNG ĐỂ TA GẶP ĐƯỢC MI. TA SẼ XÉ XÁC MI RA THÀNH TRĂM, THÀNH NGÀN MẢNH.”

Ambrose không giữ nổi bình tĩnh rồi, cậu bắt đầu vung kiếm chém lung tung… cậu hành động như một kẻ điên… cơn giận dữ kiểm soát lý trí của cậu rồi.

Và đây cũng là thứ giọng nói kia muốn… đầu tiên, nó muốn khơi gợi cảm giác tội lỗi trong người Ambrose, bằng một loạt hình ảnh xấu xí nhất, đen tối nhất trong loài người…

Nhưng Ambrose không ngu, cậu ta không dễ mác lừa… nhưng sau đó Ambrose mắc một sai lầm trí mạng. Đó là là cơn giận dữ… cậu mất kiểm soát nó.

Mà cơn giận dữ cũng chính là một loại cảm xúc tiêu cực… cũng đen tối không kém cảm giác tội lỗi… và Cái ác không phải đại diện cho mấy loại cảm xúc đấy sao… Ambrose đã rơi vào thòng của nó rồi.