- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tên cầm đầu Thần sáng khuôn mặt trắng toác lên vì hoảng sợ, hắn tin nếu mình có bất kì hành động manh động nào không hợp ý ông lão trước mặt này thôi là hắn bị giết ngay.
Tên này run giọng không nói lên lời:
“Ông… ông…”
Đối diện, Helios Đại hiền giả ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào tên Thần sáng, ông lão định ra tay dạy cho hắn một bài học, thì một cánh tay khác ngăn ông lại, đó là đức vua thần thanh Ambrose của ông.
Ambrose chậm rãi nói:
“Helios, ông bình tĩnh lại.”
Đúng vậy, từ khi tới thế giới thực này, Helios Đại hiền giả hành động có vẻ rất nôn nóng, tuy Ambrose biết một phần là do ông muốn bảo vệ cậu và Fayola, nhưng kẻ thù giờ đã bị đánh đuổi, chỉ còn một đống công chức bình thường (yếu xìu) thôi.
Nghe vậy, Helios hiểu ý vua của mình, ông cúi đầu nói rồi lui xuống phía sau Ambrose và Fayola hai người nói:
“Thần hiểu, thưa bệ hạ.”
Ambrose nhìn ông lão gật đầu một cái, rồi cậu quay đầu về phía tên cầm đầu Thần sáng giọng lịch sự hỏi:
“Xin hỏi ngài là…”
Tên này không trả lời Ambrose, hắn thấy Helios lùi lại thở phào và hỏi lại:
“Cậu… cậu là ai?”
Ông ta không thể tưởng tượng nổi một phù thủy mạnh như ông lão kia lại có vẻ vô cùng cung kính cậu nhóc trước mặt, quá là bất thường.
Ambrose vẫn mang theo nụ cười thân thiện, điềm đạm nói:
“Chào ngài, như ngài thấy đấy, tôi đang mặc đồng phục của Hogwarts, dĩ nhiên tôi là học sinh trên tuyến tàu này rồi, chúng ta không phải kẻ địch.”
Tên Thần sáng giờ mới để ý Ambrose và Fayola ăn mặc, đúng là đồng phục Hogwarts, thằng bé có vẻ không nói dối, à dù nó có nói dối ông cũng không cách nào làm sao cậu ta cả…
E ngại nhìn Helios mấy người một cái, tên Thần sáng mới đứng dậy phủi bụi, chỉnh lại quần áo và kho khan một tiếng lấy lại giọng:
“Khụ… Xin tự giới thiệu, tôi là Rufus Scrimgeour, là Giám đốc Sở Thần sáng.”
“Thật vinh hạnh, tôi là Ambrose Karling, đây là Fayola Sminth, rất hân hạnh được gặp ngài.” Ambrose niềm nở bắt tay ông Giám đốc Sở Thần sáng nói.
“Là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Rufus Scrimgeour hạ thấp tư thế tới tối đa nói.
Trong đầu ông ta nhẩm đọc về cái dòng họ Karling này… một dòng họ lại có một vị phù thủy mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải hạng vô danh. Nhưng nghĩ mãi, Rufus Scrimgeour không nghĩ ra được mình đã nghe được ở đâu.
Sau màn chào hỏi, Rufus Scrimgeour mới nhìn về phái Helios mọi người tò mò hỏi:
“Xin hỏi mấy vị này là…”
Nghe hỏi, Ambrose cười lớn nói:
“Ngài Scrimgeour, vị này là ngài Helios, là một vị người lớn tuổi trong nhà, mấy người còn lại là người làm thuê cho tôi, họ đến đây để bảo vệ tôi và Fayola. Ngài không cần lo.”
“Đúng vậy…” Scrimgeour cười nhăn nhó rồi nói:
“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi, nếu như vừa rồi có gì đắc tội.”
“Không sao, đây là công việc của ngài mà, tôi hiểu.”
Đúng lúc này, một vào tiếng hét và tiếng nổ từ phía kia đoàn tàu vang lên:
“Ahhh… cứu… mạng.”
“Ùm… ùm.”
“Ở đây, còn kẻ địch, nhanh bắt hắn lại. Mau.”
Rufus Scrimgeour khuôn mặt trầm trọng hẳn xuống, ông muốn rời khỏi đây xử lý mấy tên cặn bã kia nhưng không dám, vì Hleios vẫn nhìn chằm chằm vào ổng.
“Ngài Rufus Scrimgeour, nếu còn có việc thì chúng tôi không làm phiền ngài nữa.”
Câu nói của Ambrose như lời ân xá đặc thù vậy, cả người Rufus Scrimgeour nhẹ hẳn xuống, ông ánh mắt cảm kích nói:
“Cảm ơn cậu Karling đã hiểu cho chúng tôi, Tôi xin phép.”
Rồi ông quát lên với đám Thần sáng khác, giờ đã lục tục đứng dậy cả rồi:
“Xuất phát. Bắt hết bọn khủng bố cho ta.”
“Tuân lệnh.” xN.
Nói xong không ai bảo ai, cả đám Thần sáng chạy đi như bị đuổi tà vậy, thấy thế khuôn mặt Rufus Scrimgeour Giám đốc Sở Thần sáng càng khó coi, ông vừa rồi định thể hiện sự tinh nhuệ của các Thần sáng để vớt lại một chút mặt mũi ai ngờ… Ông ta cười với Ambrose một cái rồi chạy đi theo.
Chờ đám này đi xa, Ambrose mới nhìn Helios mọi người nói:
“Các khanh thấy các Thần sáng này như thế nào?”
“Tâu bệ hạ, bọn họ khá là tinh nhuệ, có thể chịu uy thế của Helios Đại hiền giả mà không ngất đi là tốt lắm rồi. Bọn họ có thể xếp ngang với đội Hoàng gia Ma pháp đoàn dự bị.”
“Tốt như vậy.” Ambrose rất bất ngờ vì câu trả lời này.
Xem ra cậu phải đánh giá lại sức mạnh của cái Sở Thần sáng này nói riêng và cả Bộ phép thuật Anh nói chung. Phải lên kế hoạch lợi dụng bọn họ tốt một chút…. cậu hai mắt híp lại đầy âm mưu.
“Các khanh hôm nay thể hiện tốt lắm, nhưng phải chú ý khi có người ngoài phải gọi ta là cậu chủ biết không? Để tránh mấy phiền phức không cần thiết.” Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Ambrose không để ý mấy tới điều này.
“Vâng ạ.”
Rồi, Ambrose nhìn sang Fayola, câu chợt thấy cô bé đang đứng trước thi thể của Giáo sư Armando Dippet, không hiểu sao cảm giác buồn buồn dâng lên trong người.
Ambrose đi tới nhìn ông cựu hiệu trưởng.
Fayola đang dùng phép thuật tháo bỏ toàn bộ đống đất đá bám vào nửa người dưới giáo sư Armando Dippet, rồi cô bé biến ra một cái quan tài bằng đá đặt ông lão vào trong, miệng nhẩm chú:
“Tergeo.” (ND - Bùa tẩy sạch)
Đống quần áo dính bẩn vì đất bùn và vết máu lập tức sạch bong như mới, râu tóc ông cựu hiệu trưởng cũng được Fayola chỉnh lại gọn gàng, trông ông bấy giờ chả khác nào đang ngủ.
Một vệt sáng vặn vẹo nữa lại xuất hiện, lần này là giáo sư Albus Dumbledore và Minerva McGonagall. Đập vào mắt họ đầu tiên là cái quan tài của Fayola cùng thi thể thể bên trong.
Bà giáo sư không thể kìm được thốt lên:
“Ôi, giáo sư Dippet, ngài ấy….”
Dumbledore không ngoại lệ, ánh mắt ông trầm xuống nhìn thi thể ông cựu hiệu trưởng, không cần sờ hay khám nghiệm, chỉ bằng việc ông không cảm nhận được ma lực trong người giáo sư Dippet, là ông biết chuyện gì rồi.
Dumbledore vỗ vai giáo sư McGonagall nói:
“Minerva, ngài ấy mất rồi.”
Rồi ông nhìn Ambrose và Fayola như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Ambrose bèn đáp:
“Giáo sư Dippet đã hy sinh bản thân để bảo vệ toàn bộ học sinh trên tàu, ông ấy rất vĩ đại.”
Bà giáo sư McGonagall nghe vậy không kìm lòng bật khóc. Giáo sư Dippet là một trong những người bà tôn trọng và ngưỡng mộ nhất.
“Ra vậy…” Dumbledore ánh mắt đầy kính trọng nhìn di thể người tiền nhiệm. Lúc này, ông nghe Ambrose nói thêm:
“Giáo sư trước khi mất có để lại một nguyện vọng…”
Cả hai vị giáo sư đều chú ý lên.
“Ông ấy được muốn chôn cất ở trong Hogwarts.”
“Được, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Hội đồng Quản trị nhà trường. Giáo sư Dippet sẽ được như nguyện vọng.”
Giáo sư Dumbledore muốn nói gì thêm, nhưng một vị Thần sáng đã độn thổ tới hớt hải nói:
“Thưa ngài Dumbledore, chúng tôi cần ngài trợ giúp, kẻ địch quá mạnh.”
Thì ra là Rufus Scrimgeour cầu cứu, Ambrose thật không rõ, Helios và người của cậu đã tiêu diệt hầu hết kẻ địch rồi, số còn lại lọt lưới mà cả Sở Thần sáng không đánh lại đươc.
“Ta đã biết. Giáo sư McGonagall, cô đi xem tình hình các học sinh, còn di hài của giáo sư Dippet thì nhờ hai trò, trò Karling và trò Smith.” Ông hiệu trường giọng khẩn khoản nói.
“Vâng. Trò biết.” Ambrose chắc chắn nói.
Sau đó, Ambrose và Fayola đứng chờ ở hiện trưởng, năm phút sau, Adam - trợ lý của Baemyn chạy tới, anh ta trông rất hốt hoảng. Có vẻ mọi chuyện ở thế giới phù thủy giờ đã rất loạn.
Đúng như cậu đoán, ngay sau khi Adam tới, vô số phù thủy khác, rất nhiều nhao nhao xuất hiện. Đó là các phụ huynh của các học sinh Hogwarts, bọn họ ai cũng vẻ lo lắng, lại mang vẻ tức giận.
Ambrose đoán nếu ông Bộ trưởng Bộ phép thuật ở đây sẽ bị bọn họ đánh tập thể tới chết mất, mà chả cần đoán, đám đông này sau khi tìm được con cái, và xác nhận chúng an toàn lập tức tìm tới ông Bộ trưởng Cornelius Fudge, khi ông này đang trấn an mấy học sinh khác và chỉ huy khắc phục hậu quả.
Bị đám đông kích động vây quanh, buộc ông Bộ trưởng phải chạy trốn về Bộ, may là ông ta kíp giao quyền xử lý lại cho mấy tên trợ lý cấp cao của ổng.
Một việc khác, Ambrose sai Adam dẫn Helios mấy người rời khỏi đây trước, dù sao bọn họ không có giấy tờ gì chứng minh cả, ở lại chỉ khiến mọi chuyện trở lên phức tạp. Việc an toàn của Ambrose thì có Fayola lo rồi. Trước khi Adam rời khỏi, cậu nói:
“Adam, anh liên lạc với Dirk Cresswell, Ludovic ‘Ludo’ Bagman và người của ta trong Bộ, nói với họ tối nay, sau khi xử lý xong công việc, ai có thể tới được thì tới Lâu đài Karling.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Baemyn không ở, nên mọi chuyện nhờ anh, Adam.”
“Là vinh hạnh của tôi.”
Tên này run giọng không nói lên lời:
“Ông… ông…”
Đối diện, Helios Đại hiền giả ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào tên Thần sáng, ông lão định ra tay dạy cho hắn một bài học, thì một cánh tay khác ngăn ông lại, đó là đức vua thần thanh Ambrose của ông.
Ambrose chậm rãi nói:
“Helios, ông bình tĩnh lại.”
Đúng vậy, từ khi tới thế giới thực này, Helios Đại hiền giả hành động có vẻ rất nôn nóng, tuy Ambrose biết một phần là do ông muốn bảo vệ cậu và Fayola, nhưng kẻ thù giờ đã bị đánh đuổi, chỉ còn một đống công chức bình thường (yếu xìu) thôi.
Nghe vậy, Helios hiểu ý vua của mình, ông cúi đầu nói rồi lui xuống phía sau Ambrose và Fayola hai người nói:
“Thần hiểu, thưa bệ hạ.”
Ambrose nhìn ông lão gật đầu một cái, rồi cậu quay đầu về phía tên cầm đầu Thần sáng giọng lịch sự hỏi:
“Xin hỏi ngài là…”
Tên này không trả lời Ambrose, hắn thấy Helios lùi lại thở phào và hỏi lại:
“Cậu… cậu là ai?”
Ông ta không thể tưởng tượng nổi một phù thủy mạnh như ông lão kia lại có vẻ vô cùng cung kính cậu nhóc trước mặt, quá là bất thường.
Ambrose vẫn mang theo nụ cười thân thiện, điềm đạm nói:
“Chào ngài, như ngài thấy đấy, tôi đang mặc đồng phục của Hogwarts, dĩ nhiên tôi là học sinh trên tuyến tàu này rồi, chúng ta không phải kẻ địch.”
Tên Thần sáng giờ mới để ý Ambrose và Fayola ăn mặc, đúng là đồng phục Hogwarts, thằng bé có vẻ không nói dối, à dù nó có nói dối ông cũng không cách nào làm sao cậu ta cả…
E ngại nhìn Helios mấy người một cái, tên Thần sáng mới đứng dậy phủi bụi, chỉnh lại quần áo và kho khan một tiếng lấy lại giọng:
“Khụ… Xin tự giới thiệu, tôi là Rufus Scrimgeour, là Giám đốc Sở Thần sáng.”
“Thật vinh hạnh, tôi là Ambrose Karling, đây là Fayola Sminth, rất hân hạnh được gặp ngài.” Ambrose niềm nở bắt tay ông Giám đốc Sở Thần sáng nói.
“Là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Rufus Scrimgeour hạ thấp tư thế tới tối đa nói.
Trong đầu ông ta nhẩm đọc về cái dòng họ Karling này… một dòng họ lại có một vị phù thủy mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không phải hạng vô danh. Nhưng nghĩ mãi, Rufus Scrimgeour không nghĩ ra được mình đã nghe được ở đâu.
Sau màn chào hỏi, Rufus Scrimgeour mới nhìn về phái Helios mọi người tò mò hỏi:
“Xin hỏi mấy vị này là…”
Nghe hỏi, Ambrose cười lớn nói:
“Ngài Scrimgeour, vị này là ngài Helios, là một vị người lớn tuổi trong nhà, mấy người còn lại là người làm thuê cho tôi, họ đến đây để bảo vệ tôi và Fayola. Ngài không cần lo.”
“Đúng vậy…” Scrimgeour cười nhăn nhó rồi nói:
“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi, nếu như vừa rồi có gì đắc tội.”
“Không sao, đây là công việc của ngài mà, tôi hiểu.”
Đúng lúc này, một vào tiếng hét và tiếng nổ từ phía kia đoàn tàu vang lên:
“Ahhh… cứu… mạng.”
“Ùm… ùm.”
“Ở đây, còn kẻ địch, nhanh bắt hắn lại. Mau.”
Rufus Scrimgeour khuôn mặt trầm trọng hẳn xuống, ông muốn rời khỏi đây xử lý mấy tên cặn bã kia nhưng không dám, vì Hleios vẫn nhìn chằm chằm vào ổng.
“Ngài Rufus Scrimgeour, nếu còn có việc thì chúng tôi không làm phiền ngài nữa.”
Câu nói của Ambrose như lời ân xá đặc thù vậy, cả người Rufus Scrimgeour nhẹ hẳn xuống, ông ánh mắt cảm kích nói:
“Cảm ơn cậu Karling đã hiểu cho chúng tôi, Tôi xin phép.”
Rồi ông quát lên với đám Thần sáng khác, giờ đã lục tục đứng dậy cả rồi:
“Xuất phát. Bắt hết bọn khủng bố cho ta.”
“Tuân lệnh.” xN.
Nói xong không ai bảo ai, cả đám Thần sáng chạy đi như bị đuổi tà vậy, thấy thế khuôn mặt Rufus Scrimgeour Giám đốc Sở Thần sáng càng khó coi, ông vừa rồi định thể hiện sự tinh nhuệ của các Thần sáng để vớt lại một chút mặt mũi ai ngờ… Ông ta cười với Ambrose một cái rồi chạy đi theo.
Chờ đám này đi xa, Ambrose mới nhìn Helios mọi người nói:
“Các khanh thấy các Thần sáng này như thế nào?”
“Tâu bệ hạ, bọn họ khá là tinh nhuệ, có thể chịu uy thế của Helios Đại hiền giả mà không ngất đi là tốt lắm rồi. Bọn họ có thể xếp ngang với đội Hoàng gia Ma pháp đoàn dự bị.”
“Tốt như vậy.” Ambrose rất bất ngờ vì câu trả lời này.
Xem ra cậu phải đánh giá lại sức mạnh của cái Sở Thần sáng này nói riêng và cả Bộ phép thuật Anh nói chung. Phải lên kế hoạch lợi dụng bọn họ tốt một chút…. cậu hai mắt híp lại đầy âm mưu.
“Các khanh hôm nay thể hiện tốt lắm, nhưng phải chú ý khi có người ngoài phải gọi ta là cậu chủ biết không? Để tránh mấy phiền phức không cần thiết.” Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Ambrose không để ý mấy tới điều này.
“Vâng ạ.”
Rồi, Ambrose nhìn sang Fayola, câu chợt thấy cô bé đang đứng trước thi thể của Giáo sư Armando Dippet, không hiểu sao cảm giác buồn buồn dâng lên trong người.
Ambrose đi tới nhìn ông cựu hiệu trưởng.
Fayola đang dùng phép thuật tháo bỏ toàn bộ đống đất đá bám vào nửa người dưới giáo sư Armando Dippet, rồi cô bé biến ra một cái quan tài bằng đá đặt ông lão vào trong, miệng nhẩm chú:
“Tergeo.” (ND - Bùa tẩy sạch)
Đống quần áo dính bẩn vì đất bùn và vết máu lập tức sạch bong như mới, râu tóc ông cựu hiệu trưởng cũng được Fayola chỉnh lại gọn gàng, trông ông bấy giờ chả khác nào đang ngủ.
Một vệt sáng vặn vẹo nữa lại xuất hiện, lần này là giáo sư Albus Dumbledore và Minerva McGonagall. Đập vào mắt họ đầu tiên là cái quan tài của Fayola cùng thi thể thể bên trong.
Bà giáo sư không thể kìm được thốt lên:
“Ôi, giáo sư Dippet, ngài ấy….”
Dumbledore không ngoại lệ, ánh mắt ông trầm xuống nhìn thi thể ông cựu hiệu trưởng, không cần sờ hay khám nghiệm, chỉ bằng việc ông không cảm nhận được ma lực trong người giáo sư Dippet, là ông biết chuyện gì rồi.
Dumbledore vỗ vai giáo sư McGonagall nói:
“Minerva, ngài ấy mất rồi.”
Rồi ông nhìn Ambrose và Fayola như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, Ambrose bèn đáp:
“Giáo sư Dippet đã hy sinh bản thân để bảo vệ toàn bộ học sinh trên tàu, ông ấy rất vĩ đại.”
Bà giáo sư McGonagall nghe vậy không kìm lòng bật khóc. Giáo sư Dippet là một trong những người bà tôn trọng và ngưỡng mộ nhất.
“Ra vậy…” Dumbledore ánh mắt đầy kính trọng nhìn di thể người tiền nhiệm. Lúc này, ông nghe Ambrose nói thêm:
“Giáo sư trước khi mất có để lại một nguyện vọng…”
Cả hai vị giáo sư đều chú ý lên.
“Ông ấy được muốn chôn cất ở trong Hogwarts.”
“Được, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Hội đồng Quản trị nhà trường. Giáo sư Dippet sẽ được như nguyện vọng.”
Giáo sư Dumbledore muốn nói gì thêm, nhưng một vị Thần sáng đã độn thổ tới hớt hải nói:
“Thưa ngài Dumbledore, chúng tôi cần ngài trợ giúp, kẻ địch quá mạnh.”
Thì ra là Rufus Scrimgeour cầu cứu, Ambrose thật không rõ, Helios và người của cậu đã tiêu diệt hầu hết kẻ địch rồi, số còn lại lọt lưới mà cả Sở Thần sáng không đánh lại đươc.
“Ta đã biết. Giáo sư McGonagall, cô đi xem tình hình các học sinh, còn di hài của giáo sư Dippet thì nhờ hai trò, trò Karling và trò Smith.” Ông hiệu trường giọng khẩn khoản nói.
“Vâng. Trò biết.” Ambrose chắc chắn nói.
Sau đó, Ambrose và Fayola đứng chờ ở hiện trưởng, năm phút sau, Adam - trợ lý của Baemyn chạy tới, anh ta trông rất hốt hoảng. Có vẻ mọi chuyện ở thế giới phù thủy giờ đã rất loạn.
Đúng như cậu đoán, ngay sau khi Adam tới, vô số phù thủy khác, rất nhiều nhao nhao xuất hiện. Đó là các phụ huynh của các học sinh Hogwarts, bọn họ ai cũng vẻ lo lắng, lại mang vẻ tức giận.
Ambrose đoán nếu ông Bộ trưởng Bộ phép thuật ở đây sẽ bị bọn họ đánh tập thể tới chết mất, mà chả cần đoán, đám đông này sau khi tìm được con cái, và xác nhận chúng an toàn lập tức tìm tới ông Bộ trưởng Cornelius Fudge, khi ông này đang trấn an mấy học sinh khác và chỉ huy khắc phục hậu quả.
Bị đám đông kích động vây quanh, buộc ông Bộ trưởng phải chạy trốn về Bộ, may là ông ta kíp giao quyền xử lý lại cho mấy tên trợ lý cấp cao của ổng.
Một việc khác, Ambrose sai Adam dẫn Helios mấy người rời khỏi đây trước, dù sao bọn họ không có giấy tờ gì chứng minh cả, ở lại chỉ khiến mọi chuyện trở lên phức tạp. Việc an toàn của Ambrose thì có Fayola lo rồi. Trước khi Adam rời khỏi, cậu nói:
“Adam, anh liên lạc với Dirk Cresswell, Ludovic ‘Ludo’ Bagman và người của ta trong Bộ, nói với họ tối nay, sau khi xử lý xong công việc, ai có thể tới được thì tới Lâu đài Karling.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Baemyn không ở, nên mọi chuyện nhờ anh, Adam.”
“Là vinh hạnh của tôi.”