- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cả một con tàu to hơn cả cái Bộ pháp thuật công lại, vậy mà khi nó bị tấn công, thì phải mất gần mười phút người của Bộ mới tới nơi, chỉ trước các phụ huynh học sinh có hai phút.
Chuyện này đặt ra một dấu chấm hỏi lớn và chết người trong việc điều động nhân lực của Bộ pháp thuật.
Thử hỏi sau này, khi chúng ta cũng rời vào trường hợp đó, ai sẽ là người cứu chúng ta, khi kẻ địch chỉ cần niệm xong ‘Lời nguyền chết chóc’ trong chưa tới hai giây, vậy là ta tiêu tùng…
Reginald "Reg" Cattermole, một viên chức bình thường Sở Bảo trì pháp thuật đã khẳng định đi khẳng định lại với chúng tôi:
“Tôi đã kiến nghị lập một Khóa cảng chuyên dụng trên Tàu tốc hành Hogwarts rất nhiều lần, ngay từ khi tôi vừa chân ướt chân ráo tới làm việc trong Bộ cách đây tám năm.”
“Khi đó Chúa tể bóng tối vừa mới bị đánh bại, tôi đã ngờ tới sau này sẽ có một trường hợp học sinh Hogwarts, con cháu của chúng ta bị bọ Hắc phù thủy tập kích… Nhưng nào có ai nghe tôi.”
“Sếp trực tiếp của tôi, còn sếp của ông ta nữa nói thẳng vào mặt tôi thế này: “Reginald à, Kẻ là ai cũng biết là ai vừa biến mất, không ai tấn công đoàn tàu chỉ toàn bọn trẻ con đâu, đừng vẽ vời chuyện thêm cho rách việc. Thang máy chính đang cần sửa chữa kìa. Anh chỉ cần làm việc của mình thôi.”
Đấy là lỗi lòng của một viên chức bình thường nhất trong Bộ, không chỉ có trường hợp của Reginald tội nghiệp, con rất nhiều người khác đá có ý kiến góp phần hoàn thiện hơn công tác quản lý giới phù thủy, thực hiện chức năng của Bộ Pháp thuật, nhưng đều bị để ngoài tai.
Bộ pháp thuật bây giờ đang làm gì, bọn họ quá chủ quan sau khi Hắc ám vương bị đánh bại. Bộ cần có một cuộc cải tổ để không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa…
(Còn tiếp…)
****
Olivia de Havilland.
Phóng viên chính luận cao cấp tờ Nhật báo phù thủy đưa tin.
****
Mời bạn đọc đón xem bài đọc chi tiết ở trang số 3.
Ngoài ra, còn một số Bài báo khác cùng chủ đề:
- Những ý kiến nho nhỏ nhưng hiệu quả lớn của các viên chức Bộ pháp thuật (Trang 10).
- Bộ trưởng Bộ pháp thuật, hay là tên tù phạm cháy trốn…? (Trang 14).
- Sở Thần sáng nói gì sau sự kiện khủng bố (Trang 15).
- ….. (Trang...)
==== Viền báo 1 ====
Ambrose đưa mắt xuống một chút nữa, ở phía cuối trang báo, năm trong một góc khá khiêm tốn có một dòng tin nhỏ cùng với hình ảnh đen trắng về một ông náo râu tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhìn về phía trước:
==== Viền báo 2 ====
TIN BUỒN
Giáo sư Armando Dippet.
(1637 - 1991) Thọ: 354 tuổi
Huân chương Merlin đệ nhất Đẳng, Cựu hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts từ năm 1925 tới năm 1971.
Ông là một phù thủy vĩ đại nhất thời kì cận đại, người đã có đóng góp vượt bậc cho toàn bộ giới phù thủy.
Người đã có công đào tạo dạy dỗ rất nhiều phù thủy và pháp sư vĩ đại khác, trong đó có hơn một nửa thành viên trong Merlin Hiệp sĩ đoàn là học trò của ổng.
Rất đáng tiếc, giáo sư đã hy sinh trong lúc chiến đấu với bọn khủng bố trong cuộc tập kích Tàu tốc hành Hogwarts ngày hôm qua. Giáo sư đến khi chết vẫn quan tâm bảo vệ cho học sinh của mình, thật là một nhân cách, một con người vĩ đại nhất.
Lễ tang của giáo sư Armando Dippet sẽ được tổ chức vào 15 giờ chiều ngày hôm nay, 25 - 6, tại khuôn viên Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ông sẽ được an táng trên một hòn đảo giữa Hồ nước Đen.
Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.
….
Các bạn có thể đọc thêm tiểu sử và những cống hiến của Giáo sư Armando Dippet từ trang 20 tới 28.
==== Viền báo 2 ====
Ambrose liếc đọc tất cả thông tin về ông cựu hiệu trưởng, rồi cậu đóng tờ báo lại đặt sang một bên nói:
“Buổi chiều, sau khi thăm bác Baemyn xong, chúng ta tới Hogwarts.”
“Ừ, mình định nói với cậu như vậy.” Fayola đáp lại.
Thời gian lại nháy mắt qua đi, Baemyn đang hồi phục rất tốt, Lương y Andrews nói bác ấy chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một tuần nữa thôi là có thể xuất viện.
Tuy nhiên, ông quản gia vẫn phải thường xuyên quay lại khám định kì trong vòng một tháng tiếp theo, để đề phòng trường hợp có biến chứng hay tái phát.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Thánh Mungo, hai người lập tức dùng hệ thống bột Floo đi thẳng từ bệnh viện tới quán Quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade.
Tại đây Ambrose và Fayola hai người sẽ ăn trưa nhẹ và chờ đến lúc lễ tang bắt đầu.
Đúng hai giờ chiều, một đoàn sẽ xuất hiện, đoàn xe sẽ dẫn các vị khách đang trú tại làng Hogsmeade tới Hogwarts, Ambrose nhận ra ngay vì đó chúng là đám xe do Vong mã kéo mà cậu và Fayola thường được trở.
Đến cổng trường, một người khổng lồ đã đứng chờ sẵn để đón Ambrose mọi người, đó là Rubeus Hagrid - người giữ khóa lâu đài. Ông ta giọng ồm ồm nói:
“Xin mời các vị đi lối này.”
Nói rồi, ông ta đi trước dẫn được, bọn họ không tới Lâu đài, mà vòng sang phía bên trái tới ven Hồ nước Đen, chỗ mà bọn học sinh thường hay chơi đùa vào những ngày nghỉ học, xa hơn một chút nữa là nơi Ambrose bị giáo sư Paines tập kích vào năm nhất.
Ở đây, đặt sẵn hàng nghìn cái ghế theo hàng lối, một lối đi chạy dài ở chính giữa: một cái bàn cẩm thạch đằng trước, và tất cả ghế đều quay mặt về đó.
Đến khi Ambrose tới, cậu nhận ra cậu thuộc nhóm cuối cùng, đống ghế kia hầu hết đã chật kín người… Rất nhiều người từ ác quốc gia khác nhau, bọn họ mặc quần áo cũng khác.
Không hiểu có người cố ý sắp đặt hay không, nhưng Ambrose và Fayola dành được một vị trí ngay gần đường đi ở giữa và ở hàng thứ hai.
Bên cạnh cậu thật khéo lại là ông Rufus Scrimgeour - Giám đốc Sở Thần sáng. Ông ta khi thấy Ambrose ánh mắt hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn đứng lên nói:
“Xin chào, cậu Karling. Tôi không ngờ cậu lại có mặt ở đây lúc này.”
Đúng vậy, khá là lạ khi một học sinh Hogwarts có mặt trong tang lễ, theo Ambrose quan sát, chỉ có khoảng vài chục học sinh xuất hiện. Đám còn lại có lẽ bị cha mẹ chúng quản chặt ở nhà không cho đi đâu.
Dù sao trận tập kích vừa mới xảy ra hôm qua, mọi thứ còn rất mới và nóng hổi.
Ai biết được bọn khủng bố có làm thêm một trận khác vào đám tang không. Tuy Hogwarts mệnh danh là nơi an toàn nhất trên nước Anh, nhưng không ai có thể đảm bảo được bất cứ điều gì xảy ra.
Trong khi Fayola hơi nghiêng đầu chào ông cầm đầu Thần sáng, Ambrose thân mật hơn nhẹ nhàng bắt tay nói:
“Vâng, tôi cũng bất ngờ khi gặp ngài ở đây, giờ ngài hẳn rất bận. Còn về giáo sư Dippet… nói thế nào thì ông ấy cũng chết vì bảo vệ hai người chúng tôi.”
“Vâng, tôi cũng đã nghe các học sinh khác kể lại. Nếu không có cậu và cô Smith đây cầm chân bọn khủng bố, thì đã có nhiều người bị thương hơn rất nhiều, có thể có người tử vong.”
“Không có gì, đây là chuyện chúng tôi cần làm, là một thành viên của Hogwarts.”
Nếu mới đầu Rufus Scrimgeour không dám không nói chuyện lễ độ với Ambrose chỉ vì Helios Đại hiền giả đứng bên cạnh, nhưng hôm qua, sau khi xem các bản khai của học sinh trên tàu, ông biết hai cô bé và cậu bé trước mặt rất mạnh.
Chuyện này đặt ra một dấu chấm hỏi lớn và chết người trong việc điều động nhân lực của Bộ pháp thuật.
Thử hỏi sau này, khi chúng ta cũng rời vào trường hợp đó, ai sẽ là người cứu chúng ta, khi kẻ địch chỉ cần niệm xong ‘Lời nguyền chết chóc’ trong chưa tới hai giây, vậy là ta tiêu tùng…
Reginald "Reg" Cattermole, một viên chức bình thường Sở Bảo trì pháp thuật đã khẳng định đi khẳng định lại với chúng tôi:
“Tôi đã kiến nghị lập một Khóa cảng chuyên dụng trên Tàu tốc hành Hogwarts rất nhiều lần, ngay từ khi tôi vừa chân ướt chân ráo tới làm việc trong Bộ cách đây tám năm.”
“Khi đó Chúa tể bóng tối vừa mới bị đánh bại, tôi đã ngờ tới sau này sẽ có một trường hợp học sinh Hogwarts, con cháu của chúng ta bị bọ Hắc phù thủy tập kích… Nhưng nào có ai nghe tôi.”
“Sếp trực tiếp của tôi, còn sếp của ông ta nữa nói thẳng vào mặt tôi thế này: “Reginald à, Kẻ là ai cũng biết là ai vừa biến mất, không ai tấn công đoàn tàu chỉ toàn bọn trẻ con đâu, đừng vẽ vời chuyện thêm cho rách việc. Thang máy chính đang cần sửa chữa kìa. Anh chỉ cần làm việc của mình thôi.”
Đấy là lỗi lòng của một viên chức bình thường nhất trong Bộ, không chỉ có trường hợp của Reginald tội nghiệp, con rất nhiều người khác đá có ý kiến góp phần hoàn thiện hơn công tác quản lý giới phù thủy, thực hiện chức năng của Bộ Pháp thuật, nhưng đều bị để ngoài tai.
Bộ pháp thuật bây giờ đang làm gì, bọn họ quá chủ quan sau khi Hắc ám vương bị đánh bại. Bộ cần có một cuộc cải tổ để không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa…
(Còn tiếp…)
****
Olivia de Havilland.
Phóng viên chính luận cao cấp tờ Nhật báo phù thủy đưa tin.
****
Mời bạn đọc đón xem bài đọc chi tiết ở trang số 3.
Ngoài ra, còn một số Bài báo khác cùng chủ đề:
- Những ý kiến nho nhỏ nhưng hiệu quả lớn của các viên chức Bộ pháp thuật (Trang 10).
- Bộ trưởng Bộ pháp thuật, hay là tên tù phạm cháy trốn…? (Trang 14).
- Sở Thần sáng nói gì sau sự kiện khủng bố (Trang 15).
- ….. (Trang...)
==== Viền báo 1 ====
Ambrose đưa mắt xuống một chút nữa, ở phía cuối trang báo, năm trong một góc khá khiêm tốn có một dòng tin nhỏ cùng với hình ảnh đen trắng về một ông náo râu tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhìn về phía trước:
==== Viền báo 2 ====
TIN BUỒN
Giáo sư Armando Dippet.
(1637 - 1991) Thọ: 354 tuổi
Huân chương Merlin đệ nhất Đẳng, Cựu hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts từ năm 1925 tới năm 1971.
Ông là một phù thủy vĩ đại nhất thời kì cận đại, người đã có đóng góp vượt bậc cho toàn bộ giới phù thủy.
Người đã có công đào tạo dạy dỗ rất nhiều phù thủy và pháp sư vĩ đại khác, trong đó có hơn một nửa thành viên trong Merlin Hiệp sĩ đoàn là học trò của ổng.
Rất đáng tiếc, giáo sư đã hy sinh trong lúc chiến đấu với bọn khủng bố trong cuộc tập kích Tàu tốc hành Hogwarts ngày hôm qua. Giáo sư đến khi chết vẫn quan tâm bảo vệ cho học sinh của mình, thật là một nhân cách, một con người vĩ đại nhất.
Lễ tang của giáo sư Armando Dippet sẽ được tổ chức vào 15 giờ chiều ngày hôm nay, 25 - 6, tại khuôn viên Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ông sẽ được an táng trên một hòn đảo giữa Hồ nước Đen.
Vô cùng thương tiếc tiễn đưa nhà giáo vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.
….
Các bạn có thể đọc thêm tiểu sử và những cống hiến của Giáo sư Armando Dippet từ trang 20 tới 28.
==== Viền báo 2 ====
Ambrose liếc đọc tất cả thông tin về ông cựu hiệu trưởng, rồi cậu đóng tờ báo lại đặt sang một bên nói:
“Buổi chiều, sau khi thăm bác Baemyn xong, chúng ta tới Hogwarts.”
“Ừ, mình định nói với cậu như vậy.” Fayola đáp lại.
Thời gian lại nháy mắt qua đi, Baemyn đang hồi phục rất tốt, Lương y Andrews nói bác ấy chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một tuần nữa thôi là có thể xuất viện.
Tuy nhiên, ông quản gia vẫn phải thường xuyên quay lại khám định kì trong vòng một tháng tiếp theo, để đề phòng trường hợp có biến chứng hay tái phát.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Thánh Mungo, hai người lập tức dùng hệ thống bột Floo đi thẳng từ bệnh viện tới quán Quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade.
Tại đây Ambrose và Fayola hai người sẽ ăn trưa nhẹ và chờ đến lúc lễ tang bắt đầu.
Đúng hai giờ chiều, một đoàn sẽ xuất hiện, đoàn xe sẽ dẫn các vị khách đang trú tại làng Hogsmeade tới Hogwarts, Ambrose nhận ra ngay vì đó chúng là đám xe do Vong mã kéo mà cậu và Fayola thường được trở.
Đến cổng trường, một người khổng lồ đã đứng chờ sẵn để đón Ambrose mọi người, đó là Rubeus Hagrid - người giữ khóa lâu đài. Ông ta giọng ồm ồm nói:
“Xin mời các vị đi lối này.”
Nói rồi, ông ta đi trước dẫn được, bọn họ không tới Lâu đài, mà vòng sang phía bên trái tới ven Hồ nước Đen, chỗ mà bọn học sinh thường hay chơi đùa vào những ngày nghỉ học, xa hơn một chút nữa là nơi Ambrose bị giáo sư Paines tập kích vào năm nhất.
Ở đây, đặt sẵn hàng nghìn cái ghế theo hàng lối, một lối đi chạy dài ở chính giữa: một cái bàn cẩm thạch đằng trước, và tất cả ghế đều quay mặt về đó.
Đến khi Ambrose tới, cậu nhận ra cậu thuộc nhóm cuối cùng, đống ghế kia hầu hết đã chật kín người… Rất nhiều người từ ác quốc gia khác nhau, bọn họ mặc quần áo cũng khác.
Không hiểu có người cố ý sắp đặt hay không, nhưng Ambrose và Fayola dành được một vị trí ngay gần đường đi ở giữa và ở hàng thứ hai.
Bên cạnh cậu thật khéo lại là ông Rufus Scrimgeour - Giám đốc Sở Thần sáng. Ông ta khi thấy Ambrose ánh mắt hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn đứng lên nói:
“Xin chào, cậu Karling. Tôi không ngờ cậu lại có mặt ở đây lúc này.”
Đúng vậy, khá là lạ khi một học sinh Hogwarts có mặt trong tang lễ, theo Ambrose quan sát, chỉ có khoảng vài chục học sinh xuất hiện. Đám còn lại có lẽ bị cha mẹ chúng quản chặt ở nhà không cho đi đâu.
Dù sao trận tập kích vừa mới xảy ra hôm qua, mọi thứ còn rất mới và nóng hổi.
Ai biết được bọn khủng bố có làm thêm một trận khác vào đám tang không. Tuy Hogwarts mệnh danh là nơi an toàn nhất trên nước Anh, nhưng không ai có thể đảm bảo được bất cứ điều gì xảy ra.
Trong khi Fayola hơi nghiêng đầu chào ông cầm đầu Thần sáng, Ambrose thân mật hơn nhẹ nhàng bắt tay nói:
“Vâng, tôi cũng bất ngờ khi gặp ngài ở đây, giờ ngài hẳn rất bận. Còn về giáo sư Dippet… nói thế nào thì ông ấy cũng chết vì bảo vệ hai người chúng tôi.”
“Vâng, tôi cũng đã nghe các học sinh khác kể lại. Nếu không có cậu và cô Smith đây cầm chân bọn khủng bố, thì đã có nhiều người bị thương hơn rất nhiều, có thể có người tử vong.”
“Không có gì, đây là chuyện chúng tôi cần làm, là một thành viên của Hogwarts.”
Nếu mới đầu Rufus Scrimgeour không dám không nói chuyện lễ độ với Ambrose chỉ vì Helios Đại hiền giả đứng bên cạnh, nhưng hôm qua, sau khi xem các bản khai của học sinh trên tàu, ông biết hai cô bé và cậu bé trước mặt rất mạnh.