Cô bé này mang một mái tóc màu nâu khá xù cộm lên khiến cái đầu nhỏ nhắn như to lên gấp đôi. Làn da trắng, hai má và vành tai hơi hồng hồng trông rất mịn giống như da em bé vậy.

Từ góc nhìn của Ambrose, cậu có thể thấy trên môi hơi khểnh ra ngoài, Ambrose đoán ngay cô nhóc này hoặc sở hữu hai cái răng cửa khá to, hoặc đang đeo nẹp răng.

Càng nhìn kỹ, Ambrose càng thấy cô bé năm nhất này có nét đáng yêu xinh đẹp riêng, dường như cũng cũng cảm nhận được mình bị quan sát, cô bé vành tai càng đỏ lên.

Ambrose thấy vậy cười ấm áp nói:

“Nhóc tên là gì? Thật lạ khi thấy một học sinh chưa vào học như nhóc lại đọc cuốn sách như vậy.”

Cậu vừa nói của chỉ vào cuốn sách dày cộp to bằng nửa người cô bé. Chỉ cần liếc qua, là Ambrose biết đấy là cuốn “Tất tần tật về luyện chú” khá bán chạy. Có điều, cuốn sách này phải ở tầm năm hai năm ba mới có thể đọc hiểu được.

Xem ra cô nhóc trước mặt cậu thuộc dạng thông minh đây, cậu thầm nghĩ.

Cô bé nghe thế giật bắn mình, lắp bắp nói:

“Em… em là Hermione Granger. Anh… anh cũng biết cuốn sách này ạ.”

Granger? Hình như trong giới phù thủy không có cái dòng họ này, chắc cô bé là phù thủy gốc Muggle, Ambrose nháy mắt nghĩ.

Nhưng cậu không nói ra, cậu cười đẹp trai nói:

“Ừ, khi bằng tuổi của em, anh đã đọc xong cuốn này rồi… ha, anh còn mang cuốn tập 2 đó, nhóc có mượn không?”

“Thật ạ… tốt quá, khi em tới hiệu sách thì người ta nói cuốn đó hết mất rồi. Em cảm ơn anh.” Cô bé cởi mở hơn chút, hai mắt tròn xoe lấp lánh nói

Ambrose nháy mắt một cái, rồi cậu lấy trong cái túi thi chú mở rộng bên người ra một cuốn sách dày gấp đôi cuốn cô bé đang ôm trước ngực.

Đưa cuốn sách cho cô bé và quan tâm nhắc nhở:

“Cẩn thận, nó khá nặng đấy. Bìa của nó làm bằng kim loại… một số cạnh khá sắc..”

Có điều, Ambrose chưa kịp nhắc nhở xong, cô bé tóc nâu xù đã thét lên một tiếng đau điếng:

“Á đau quá.”

Kèm theo một tiếng uỳnh khá to, cuốn sách nặng nề rơi xuống sàn tàu, nó ngã ngửa ra và lật sang một trang có in hình con ma sói trợn nòi đang kêu gào.

Vừa rồi, Hermione kích động quá, cô bé vội vàng cầm lấy cuốn sách mà không mường tượng ra nổi cân nặng của nó lên bị tuốt tay rơi xuống sàn tàu, không những thế, cô bé còn bị cạnh kim loại của cuốn sách xoẹt một cái đứt một đường dài trên mui bàn tay.

Ambrose thấy vậy, thở dài một tiếng, tay trái không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trơn mịn của cô nhóc lên, tay còn lại rút đũa phép ra chỉ vào vết thương nói:

“Episkey.” (ND - Bùa chữa trị).

Phía đối diện, Hermione đang trong cảm giác tội lỗi vì làm rơi cuốn sách quý giá, đột nhiên bị vị anh trai tuấn tú nắm lấy bàn tay, trong một giây, một cỗ nhiệt nóng hổi xông lên mặt cô bé.

Cả khuôn mặt đỏ chót như vừa chạy bộ về, trong lòng cô bé xấu hổ muốn chết. 

Cô bé định rụt tay về nhưng tay cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, không phải thứ ấm áp từ bàn tay vị anh trai kia mà là do ánh sáng, thứ ánh sáng phép thuật.

Một ánh sáng trắng lóe lên lên đầu đũa phép, vết thương cùng bị nó bao bọc lấy, chỉ trong chưa tới mười giây, vết thương đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kì dấu hiệu nào. Tới lúc này, Ambrose mới nhẹ nhàng bỏ bàn tay cô bé ra, giọng trách móc nói:

“Em phải cẩn thận chứ. Tôi vừa nói xong. May là chỉ một vết thương nhỏ.”

“Vâng, em xin lỗi đã làm phiền.”

Hermione cúi đầu nói, cùng lúc đó cô bé nhìn chằm chằm vào mui bàn tay, nơi vết thương vừa biến mất. Không tin vào mắt mình, cô bé thử sờ sờ một chút, quả nhiên không đau, trong đầu không kìm được thốt lên:

“Phép thuật thật kì diệu.”

Rồi cô bé ngước mắt lên nhìn Ambrose với vẻ sùng bái nói:

“Anh vừa rồi thi triển là phép thuật chữa thương cao cấp phải không, anh…”

Ambrose giờ mới nhớ ra mình chưa giới thiệu tên, cậu lại mang một một cười tiêu chuẩn trên mặt nói:

“Đúng vậy, chỉ là phép chưa thương đơn giản thôi, khi nào em kiểm soát tốt được ma lực của mình cũng có thể làm được.”

Nói rồi, cậu vung vay một cái, cuốn sách phải gần mười cân dưới đất như bị một bàn tay vô hình kéo lên trên không trung.

Nó lơ lửng trước mặt Ambrose và Hermione hai người, rồi nhân vật chính của chúng ta lại búng ngón tay một cái, cuốn sách tự động lật tới trang ghi chép thông tin về bùa chữa trị.

Một bên, Hermione thấy thế hai mắt lại đầy sao, giọng không dấu vẻ sùng bái, cô bé hơi nhích lại gần ngồi sát vào người Ambrose nói:

“Đây là thi chú không cần dùng đũa phép. Chỉ có những đại pháp sư mới làm được.”

Ambrose nghe thế cười trừ, cậu rất hưởng thụ cảm giác được mấy cô bé xinh xắn như vậy hâm mộ. 

Trong lòng cậu ta đang lâng lâng, định nói vài câu khiêm tốn thì đột nhiên một cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Ambrose cảm nhận sâu sắc hai ánh mắt lạnh lùng không kém đang nhìn cậu.

Không cần đoán cũng biết chủ nhân của hai cặp mắt đó là ai, Ambrose cười gượng cứng miệng với Fayola và Takagi đối diện, rồi cúi đầu xuống nhìn cô bé tóc nâu xù nói:

“Một thủ đoạn nhỏ thôi. Anh tên là Ambrose, Ambrose Karling. Còn hai chị ngồi đối diện là Fayola và Takagi. Hai chị ấy cũng giỏi lắm, em có gì không hiểu trong phép thuật hay học tập đều có thể hỏi hai chị ấy.”

Ambrose lại nháy mắt với cô bé, giọng bí mật nói:

“Không học sinh nào trong Hogwarts giỏi hơn hai người họ đâu…”

Bên kia, lời nói của Ambrose đều bị nghe được, Takagi hừ lạnh một cái nói:

“Không cần tâng bốc, Ambrose, cậu bây giờ đến một đứa bé cũng không tha hả. Hội fan của cậu phải gần một trăm ẻm rồi có hết…”

Nói rồi, Takagi nhìn Hermione giong đầy vẻ cảnh báo:

“Chị là Takagi, không cần giới thiệu nhiều, nhưng em phải cẩn thận cậu anh trai này, tên này không tốt như nhóc nghĩ đâu.”

“Em chào chị.” 

Hermione nghe vậy, không tự chủ ngồi lùi ra một chút. Ánh mắt nhìn Ambrose cảnh giác hơn, nhưng ngoài miệng vẫn nói tốt vì cậu anh trai bên cạnh:

“Vâng, nhưng em thấy anh ấy rất tốt ạ.”

“Đúng vậy. Mình làm người thế nào, cả cái trường Hogwarts này đều biết, làm gì có chuyện lừa trẻ con ở đây.” Ambrose cười hào phòng nói. Cậu lại nháy mắt với Hermione như khen ngợi cô bé.

Bên kia, Fayola không nói nhiều chỉ nhìn Ambrose khó ưa nói một câu:

“Lại một đứa nữa rơi xuống hố.”

Fayola nào không nhận ra Hermione là ai, cô bé vẫn nhớ như in khi cứu viện Lucy… tóc nâu xù, quá rõ ràng còn gì.

Sau đó tới tiết mục hỏi và đáp, Hermione như một học sinh chăm chỉ, hiếu học điên cuồng đưa ra rất nhiều vấn đề liên quan tới phép thuật mà cô bé không hiểu.

Ambrose đóng vai một vị giáo sư hết lòng vì học sinh giảng giải liên tục không ngừng, đến khi cô bé hiểu thì thôi, bên cạnh, hai cô gái khác không ngừng khinh bỉ nhìn hai người này…

Cảnh thầy giáo và học sinh trên tàu lửa đến gần trưa mới kết, Hermione giờ trông như kiệt sức, cô bé thổ hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ như máu. Cả người cô bé rã rời vì mệt.

Bên cạnh, Ambrose trông cực kì sảng khoái nói:

“Thấy chưa, anh đã bảo em rồi, chúng ta dừng lại nghỉ một lúc. Hoặc để anh chủ động cầm cho, giờ thấy quá sức phải không?”

“Đâu. Em muốn cầm nó mà. Tuy nó hơi to với em, nhưng em thích được cầm nó.”

....

Cô bé vẫn ôm lấy cuốn sách nói, vừa rồi, cô bé lật đi lật lại, dở qua dở lại cuốn sách mười cân nên rất tốn sức.

“Thật là cứng đầu.” Ambrose nói. Rồi cậu lấy một chai nước bí ngô cho Hermione.

Bốn người trong toa bây giờ chuẩn bị ăn trưa, bác bán hàng trên tàu vừa mới tới, Ambrose đã mua được một chồng bánh trái đủ loại màu sắc.

Sau bữa, trưa, cả đám lại nghỉ ngơi một chút, rồi Hermione như lại lên tinh thần định tiếp tục hỏi.

Thì bất ngờ cánh của toa xe bật mở. Là Fred, George đám người. Cùng với mấy thành viên trong Invention Club. Bọn này đang đi dạo khắp nơi, chào hỏi mọi người, kiêm đi hóng hớt luôn.

Chúng tiện thể sang toa của Ambrose, xin một đống đồ ăn vặt về. Bọn này luôn miệng chính nghĩa nói:

“Đây là công cho việc ngoài giờ. Bọn này vừa mất công đi một vòng đoàn tàu xem có tân sinh nào tốt không, để năm nay nhận người. Không phải đi chơi đâu đó.”

Nói xong cả đám chuồn khỏi toa tàu nhanh như con chuột kiếm được mồi rồi chạy trốn mèo vậy.

Một bên, Hermione cung hóng được, cô bé hai mắt đáng yêu hỏi:

“Anh Ambrose, Invention Club là câu lạc bộ gì vậy?”