- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
= Tua lại một chút ====
Trước khi tiết học bắt đầu, cặp sinh đôi láu cá Fred và George đã mang kha khá dụng cụ tới để thiết kế mấy cái bẫy cho tên giáo sư gián điệp.
Trò đầu tiên là ở cửa ra vào, không cần nói nhiều mọi người cũng đoán được cách làm, tới trò thứ hai - cái ghế nổ tung - cao tay hơn một chút, anh em nhà này sử dụng bột nghiền từ ‘sừng tấm nổ’ - một chất rất dễ phát nổ.
Bọn này gói chất bột này lại, thành bốn bọc nhỏ, mỗi bọc lại để ở dưới bốn cái chân của ghế, giờ chỉ cần có một lực tác động mạnh vào thôi là sẽ nổ tung, lực này là do cân nặng của tên giáo sư lắp bắp khi hắn ta ngồi xuống.
Trò thứ ba là cao tay nhất, anh em nhà tóc đỏ đặc biệt chế tạo một dung dịch ma thuật từ tinh dầu tỏi. Mà mùi tỏi thì ai cũng biết rồi, vô cùng khó chịu, hơn nữa nó còn là chất mang tính nóng, cộng thêm một số chất phụ gia khác.
Fred và George sáng chế ra một dung dịch chuyên gây chướng bụng, đầy bụng bởi khí trong dạ dài, mà khí đó không phải khi Hydro Sunfua như bình thường, mà là một thứ toàn mùi tỏi.
Vấn đề tiếp là làm thế nào để giáo sư Quirrell tiếp xúc với dung dịch này, quá đơn giản, anh em nhà này bôi đầy chúng dưới cái ghế thứ hai - và chỉ chờ nạn nhân ngồi xuống là xong…. Chất đó sẽ ngấm dần từ dưới lên trên.
Giáo sư Quirrell mới đầu sẽ không thấy gì cả, nhưng khi ông ta hoạt động đi lại, bụng của ổng sẽ ngày càng chướng lên bởi khí bên trong… đám khí này chỉ có một cách để loại bỏ, đó chính là xì nó ra ngoài.
Không bằng đường phía dưới thì sẽ ở đường phía trên, đến lúc đó thì tưởng tượng ông giáo sư gián điệp ợ ra vị tỏi mà xem... ha ha.
….
Ngay buổi trưa hôm đấy, tin đồn về tiết học đầu tiên của giáo sư Quirrell mới toanh lan ra khắp trường. Đó là lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám.
Nhưng bọn này phải thất vọng rồi, lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi, đó còn là tin đồn nhẹ, tin nặng hơi là ông giáo sư này vô cùng vô duyên, ông ta xì hơi ngay tại trên bục giảng, khiến tất cả học sinh không thể nào học tập được.
Mới đầu chỉ là tin đồn một phía, nhưng tới hai ngày sau, khi các học sinh khác học lớp thầy Quirrell, bọn chúng đều có quan điểm như vậy.
Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. (Là do cặp sinh đôi đồn thổi)
Và một chi tiết khác được mọi người bới móc, đó là về cái khăn trùm đầu không hợp thời của ổng.
Giáo sư gián điệp nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái.
Nhưng bọn trẻ nghe mà không tin lắm, bởi lẽ khí Fred hỏi chi tiết ra thì ông giáo sư lại nói sang chuyện khác.
Hai anh em nhà này không phục nên đưa ra giả thuyết của riêng mình, chúng khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
Còn có người nói, giáo sư trong mấy năm qua bị nhiễm tính khỉ, bởi khi giảng bài ông ta không ngừng gãi hai bên má, hoặc trên mặt… thật là. (Do cái khăn của Ambrose.)
Nói chung là Quirrell hết đường sống ở Hogwarts rồi, mọi người bắt đầu cá với nhau là bao giờ ông ta không chịu nổi nữa xin nghỉ việc.
Điều kì lạ là các giáo sư khác dường như không quan tâm nắm tới chuyện này lắm, kể cả khi George công khai chơi khăm giáo sư Quirrell thì cũng chả thấy ai ra trừng phạt tên này cả.
=====
Trở lại với Ambrose, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong việc tuyển chọn thành viên mới cho Invention Club, không bất ngờ khi Hermione cũng nộp đơn, và cô bé quá dễ dàng để vượt qua một trăm đối thủ để là một trong mười hai thành viên mới của câu lạc bộ.
Mười hai thành viên này sẽ được ghép với mười hai thành viên năm ngoái và tám thành viên trụ cột đầu tiên khác.
Bọn họ sẽ hoạt động chúng với nhau trong các sự kiện tới của Câu lạc bộ Sáng chế.
Năm này Ambrose hoàn toàn ra khỏi quản lý câu lạc bộ rồi, cậu để lại cho Fred tám người tự bàn bạc thống nhất với nhau, Takagi chỉ ở một bên hỗ trợ, sau đó tám tên này sẽ nộp bản thảo cho Ambrose duyệt.
Vì vậy, mọi công việc rất nhanh đi vào quỹ đạo, tuần thứ hai của năm học qua đi nhẹ nhàng hơn với Ambrose nhiều, cậu cuối cùng cũng có thời gian thảnh thơi ăn sáng hay làm chuyện riêng cho mình.
Nhưng rất mau, một tin tức khá thú vị lại chui vào tai cậu, Ambrose nhìn thấy gì, năm thằng bé đang tụ tập với nhau trước đại sảnh, giống hệt cảnh trong toa tàu vào tuần trước.
Thằng nhóc nhà Malfoy nói:
“Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?”
Harry không thua kém đáp lại:
“Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh.”
Hai bên trông đang rất căng, nếu không phải có quá nhiều người ở đây thì có lẽ một cuộc ẩu đả đã xảy ra.
Ambrose ngáp một cái rồi nhìn Fayola nói:
“Có chuyện gì nhỉ, bọn nhóc kia lại có mâu thuẫn à… thật là, hồi tụi mình nhập học năm nhất có mâu thuẫn với đứa nào đâu nhỉ?”
Fayola liếc Ambrose một cái, trong lòng thầm nhớ lại, cô từng hạ đo ván bốn hay ba tên học sinh năm thứ năm hay sáu gì đó vì chúng trêu chọc cô, hai tên này giờ có vẻ tốt nghiệp rồi, Fayola không thấy chúng đâu cả.
Fayola nói:
“Lũ trẻ con mà. Kệ chúng.”
Một bên, Takagi tin tức linh thông hơn nói:
“Chuyện này là do nhóc Potter ấy được đặc cách nhận vào đội Quidditch nhà Gryffindor, trở thành tầm thủ nhỏ tuổi nhất trong một thế kỉ nay, nên thằng nhóc Malfoy ghen tị đây này...”
“Đúng là lý do trẻ con…” Ambrose nói, cậu đang không định quan tâm nữa, thì năm tên nhóc kia lại nói toáng lên… tiếng đông không lớn nắm nhưng cũng đủ làm rung màn nhĩ cậu.
Thằng nhỏ Malfoy thách thức:
“Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào, tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?”
Tên Ron chen vào:
“Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?”
Nhóc nhà Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:
“Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?… Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa.”
Sau đó tên này còn lườm Potter một cái rồi chạy đi. Đã thế nhóc nhà Potter còn không biết đấu tay đôi là gì, nó hỏi:
“Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?”
“À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết.”
Nhóc Potter bắt đầu hoang mang, thấy thế Ron vội nói:
“Trong trận giao đấu thực sự giữa hai phù thủy mới có tình huống chết trận. Còn cậu với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì. Cả cậu với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, cho mất mặt cậu chơi.”
Trước khi tiết học bắt đầu, cặp sinh đôi láu cá Fred và George đã mang kha khá dụng cụ tới để thiết kế mấy cái bẫy cho tên giáo sư gián điệp.
Trò đầu tiên là ở cửa ra vào, không cần nói nhiều mọi người cũng đoán được cách làm, tới trò thứ hai - cái ghế nổ tung - cao tay hơn một chút, anh em nhà này sử dụng bột nghiền từ ‘sừng tấm nổ’ - một chất rất dễ phát nổ.
Bọn này gói chất bột này lại, thành bốn bọc nhỏ, mỗi bọc lại để ở dưới bốn cái chân của ghế, giờ chỉ cần có một lực tác động mạnh vào thôi là sẽ nổ tung, lực này là do cân nặng của tên giáo sư lắp bắp khi hắn ta ngồi xuống.
Trò thứ ba là cao tay nhất, anh em nhà tóc đỏ đặc biệt chế tạo một dung dịch ma thuật từ tinh dầu tỏi. Mà mùi tỏi thì ai cũng biết rồi, vô cùng khó chịu, hơn nữa nó còn là chất mang tính nóng, cộng thêm một số chất phụ gia khác.
Fred và George sáng chế ra một dung dịch chuyên gây chướng bụng, đầy bụng bởi khí trong dạ dài, mà khí đó không phải khi Hydro Sunfua như bình thường, mà là một thứ toàn mùi tỏi.
Vấn đề tiếp là làm thế nào để giáo sư Quirrell tiếp xúc với dung dịch này, quá đơn giản, anh em nhà này bôi đầy chúng dưới cái ghế thứ hai - và chỉ chờ nạn nhân ngồi xuống là xong…. Chất đó sẽ ngấm dần từ dưới lên trên.
Giáo sư Quirrell mới đầu sẽ không thấy gì cả, nhưng khi ông ta hoạt động đi lại, bụng của ổng sẽ ngày càng chướng lên bởi khí bên trong… đám khí này chỉ có một cách để loại bỏ, đó chính là xì nó ra ngoài.
Không bằng đường phía dưới thì sẽ ở đường phía trên, đến lúc đó thì tưởng tượng ông giáo sư gián điệp ợ ra vị tỏi mà xem... ha ha.
….
Ngay buổi trưa hôm đấy, tin đồn về tiết học đầu tiên của giáo sư Quirrell mới toanh lan ra khắp trường. Đó là lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám.
Nhưng bọn này phải thất vọng rồi, lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi, đó còn là tin đồn nhẹ, tin nặng hơi là ông giáo sư này vô cùng vô duyên, ông ta xì hơi ngay tại trên bục giảng, khiến tất cả học sinh không thể nào học tập được.
Mới đầu chỉ là tin đồn một phía, nhưng tới hai ngày sau, khi các học sinh khác học lớp thầy Quirrell, bọn chúng đều có quan điểm như vậy.
Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. (Là do cặp sinh đôi đồn thổi)
Và một chi tiết khác được mọi người bới móc, đó là về cái khăn trùm đầu không hợp thời của ổng.
Giáo sư gián điệp nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái.
Nhưng bọn trẻ nghe mà không tin lắm, bởi lẽ khí Fred hỏi chi tiết ra thì ông giáo sư lại nói sang chuyện khác.
Hai anh em nhà này không phục nên đưa ra giả thuyết của riêng mình, chúng khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
Còn có người nói, giáo sư trong mấy năm qua bị nhiễm tính khỉ, bởi khi giảng bài ông ta không ngừng gãi hai bên má, hoặc trên mặt… thật là. (Do cái khăn của Ambrose.)
Nói chung là Quirrell hết đường sống ở Hogwarts rồi, mọi người bắt đầu cá với nhau là bao giờ ông ta không chịu nổi nữa xin nghỉ việc.
Điều kì lạ là các giáo sư khác dường như không quan tâm nắm tới chuyện này lắm, kể cả khi George công khai chơi khăm giáo sư Quirrell thì cũng chả thấy ai ra trừng phạt tên này cả.
=====
Trở lại với Ambrose, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong việc tuyển chọn thành viên mới cho Invention Club, không bất ngờ khi Hermione cũng nộp đơn, và cô bé quá dễ dàng để vượt qua một trăm đối thủ để là một trong mười hai thành viên mới của câu lạc bộ.
Mười hai thành viên này sẽ được ghép với mười hai thành viên năm ngoái và tám thành viên trụ cột đầu tiên khác.
Bọn họ sẽ hoạt động chúng với nhau trong các sự kiện tới của Câu lạc bộ Sáng chế.
Năm này Ambrose hoàn toàn ra khỏi quản lý câu lạc bộ rồi, cậu để lại cho Fred tám người tự bàn bạc thống nhất với nhau, Takagi chỉ ở một bên hỗ trợ, sau đó tám tên này sẽ nộp bản thảo cho Ambrose duyệt.
Vì vậy, mọi công việc rất nhanh đi vào quỹ đạo, tuần thứ hai của năm học qua đi nhẹ nhàng hơn với Ambrose nhiều, cậu cuối cùng cũng có thời gian thảnh thơi ăn sáng hay làm chuyện riêng cho mình.
Nhưng rất mau, một tin tức khá thú vị lại chui vào tai cậu, Ambrose nhìn thấy gì, năm thằng bé đang tụ tập với nhau trước đại sảnh, giống hệt cảnh trong toa tàu vào tuần trước.
Thằng nhóc nhà Malfoy nói:
“Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?”
Harry không thua kém đáp lại:
“Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh.”
Hai bên trông đang rất căng, nếu không phải có quá nhiều người ở đây thì có lẽ một cuộc ẩu đả đã xảy ra.
Ambrose ngáp một cái rồi nhìn Fayola nói:
“Có chuyện gì nhỉ, bọn nhóc kia lại có mâu thuẫn à… thật là, hồi tụi mình nhập học năm nhất có mâu thuẫn với đứa nào đâu nhỉ?”
Fayola liếc Ambrose một cái, trong lòng thầm nhớ lại, cô từng hạ đo ván bốn hay ba tên học sinh năm thứ năm hay sáu gì đó vì chúng trêu chọc cô, hai tên này giờ có vẻ tốt nghiệp rồi, Fayola không thấy chúng đâu cả.
Fayola nói:
“Lũ trẻ con mà. Kệ chúng.”
Một bên, Takagi tin tức linh thông hơn nói:
“Chuyện này là do nhóc Potter ấy được đặc cách nhận vào đội Quidditch nhà Gryffindor, trở thành tầm thủ nhỏ tuổi nhất trong một thế kỉ nay, nên thằng nhóc Malfoy ghen tị đây này...”
“Đúng là lý do trẻ con…” Ambrose nói, cậu đang không định quan tâm nữa, thì năm tên nhóc kia lại nói toáng lên… tiếng đông không lớn nắm nhưng cũng đủ làm rung màn nhĩ cậu.
Thằng nhỏ Malfoy thách thức:
“Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào, tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?”
Tên Ron chen vào:
“Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?”
Nhóc nhà Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định:
“Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?… Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa.”
Sau đó tên này còn lườm Potter một cái rồi chạy đi. Đã thế nhóc nhà Potter còn không biết đấu tay đôi là gì, nó hỏi:
“Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?”
“À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết.”
Nhóc Potter bắt đầu hoang mang, thấy thế Ron vội nói:
“Trong trận giao đấu thực sự giữa hai phù thủy mới có tình huống chết trận. Còn cậu với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì. Cả cậu với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, cho mất mặt cậu chơi.”