Cô bé đang ngồi bên cạnh một bàn trà, trên đó có một tách trà đang bốc khói. Cô bé ngẩn đầu lên có vẻ ăn ý nói:

“Vào ngồi đi, mình quả thật không nghĩ cậu lại tới đây.”

Ambrose đi tới, cậu còn kéo theo Hermione ngồi xuống cái bàn, không sách sáo biến ra một cái tách trà và rót đầy đưa cho Hermione, sau đó lại chuẩn bị cho mình một tách khác.

Trong lúc đó, hai bên nhóc năm nhất trừng mắt nhìn nhau, Potter nói:

“Không phải mày bảo mang một người thôi, tại sao…”

Potter ý chỉ Fayola, bên kia Malfoy khinh thường rên lên một tiếng:

“Đó là chị Fayola, Chủ tịch câu lạc bộ Tay đôi… Hừ, chị ấy tới làm nhân chứng. Không phải giống ai đó, mang theo hai đứa học sinh khác.”

Draco Malfoy khôn khéo hơn, nó làm sao không biết Ambrose là ai, nên chuyển đầu nhắm tới hai người không nên có mặt là Neville Longbottom và Hermione.

“Mày…” Potter tức không phản bác được, chẳng lẽ nói là do cậu bị đi theo.

Ron một bên thấy bạn của mình bị bắt chẹt, nên tới giải vây nói:

“Không nói nhiều. Chúng ta bắt đầu trận đấu đi…”

Nói xong nhóc này nhìn về phái Ambrose và Fayola đang nói chuyện, Hermione thấy anh chị mình không để ý nên huých vào lưng Ambrose một cái nói:

“Anh Ambrose, bọn họ sắp bắt đầu kìa…”

“Ồ..”

Ambrose kêu lên một tiếng rồi nhìn về ba đứa kia, cậu nói:

“Được rồi, hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng thì bắt đầu đi.”

Dứt lời, khung cảnh phòng truyền thống thay đổi, một tấm thảm có in hình sân đấu tay đôi xuất hiện, xung quanh cháy lên tám ngọn nến trông rất có không khí thi đấu.

Ron thấy thế vỗ vai Harry một cái như để cổ vũ cậu ta, rồi tên này bước chân ra khỏi sân đấu. Phía bên kia, Malfoy đã vào vị trí sẵn, nó cầm đũa thần khua khua như để dọa nhóc Potter vậy.

“Tốt rồi. Potter, cậu biết mình phải làm gì sau đó chứ?” Ambrose hỏi.

Harry thực không muốn bị người chứng kiến tràng đấu tay đôi này, nhưng cả Hermione và Malfoy đều gọi người tới rồi, cậu chỉ còn cách nghe theo Ambrose chủ trì trận đấu thôi. Nhóc này nói:

“Vâng, Ron đã nói với em rồi.”

“Tốt, cả hai tuyển thủ vào vị trí, cúi chào.” Ambrose nhìn sang hai bên nói.

Lúc này, Harry hơi lóng ngóng với tư thế của mình còn Malfoy trông như một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, từng cử chỉ, từng hành động không thừa không thiếu, cả người toát lên đẳng cấp quý tộc.

Nhưng trong mắt Ambrose trông nó mới vô dụng làm sao, Ambrose nhìn Fayola ý muốn hỏi, tên này chưa học được gì à…

Cô bé đáp:

“Ừ, nó mới tham gia một buổi, mới học được cách đứng làm sao cho vững thôi.”

“Ra vậy.” Ambrose hiểu ra nói.

Tại sao cậu ta lại hỏi như vậy? Đơn giản vì tư thế đứng của Malfoy giờ nhìn trông đẹp đấy, nhưng không chắc chắn chút nào, với cái tư thế này, thi chú dễ dàng bị bắn trượt, lúc tránh chú cũng rất khó phản ứng kịp, vì các cơ không ở vị trí thuận lợi.

Có thể nói, nhìn cách hai tuyển thủ ra sân, Ambrose đoán được diễn biến trận đấu tiếp theo ra sao rồi.

“Tôi đếm tới ba trận đầu bắt đầu. Hai tuyển thủ sẵn sàng. Một, hai,... Ba.”

Ambrose vừa dứt lời, Harry đã vung đũa thần hét lên một tiếng rõ to:

“Kkha chiu...add đy…”

Mũi đũa thần của cậu ta tóe lên một ánh lửa rồi vụt tắt… Biến cố này khiên thằng bé đứng đỡ ra một chỗ.

Ron đứng ở góc chửi thề nối cái, muốn hét lên nhưng không dám nó biết quy củ của trận đấu tay đôi phù thủy ra sao. Bên cạnh, Neville ánh mắt lo lắng nhìn Potter, cậu bé thần cầu nguyện cho thằng bạn học cùng nhà.

Ngồi trên cạnh cái bàn trà, Hermione đang ăn cái bánh ngọt trên bàn cũng bất ngờ về chuyện này, cô bé há mồm rất to, mãi mới hỏi Fayola được một câu:

“Chuyện này là sao hả chị Fayola?”

Fayola không thèm liếc mắt nói:

“Thằng nhóc này phản ứng khá nhanh, là một mầm tốt trong đấu tay đôi, nhưng nó không nhớ câu thần chú rồi… Thế mà nó lại dám nhận lời thách đấu.”

“Cái gì… không nhớ câu chú.” Hermione thầm chửi thằng ngu ngốc, bốc đồng, vẫn mà khi Malfoy rút lui còn dám lấn tới không chịu nhường, lần này phải cho hắn một bài học nhớ đời, Hermione thầm nghĩ.



Trên sân đấu đối diện với Harry, Malfoy khá bất ngờ vì nhóc này nói nhanh tới vậy, nhưng sau đó, tên này cười ha hả nói:

“Ha ha ha… mày định làm gì thế hả Potter, đốt pháo hoa chúc mừng tao thắng cuộc hả… đừng làm trò như vậy chứ… ha ha…”

Harry tức không nói được gì, nó mới học với Ron hai tiếng phụ đạo bùa chú thôi, không hiểu sao giờ lại quên mất… nói thực lòng, mấy câu thần chú Ron chuẩn bị cho cậu là câu thần chú đầu tiên cậu được học…

“Ha ha… Mày thua rồi Potter ạ. Furnuculus.” (ND - Lời nguyền mụn nhọt)

Một ánh sáng màu cam bắn ra từ đầu đũa thần Malfoy lao thẳng vào ngực Harry khiến nhóc này nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Nhưng qua một giây sau, nó không cảm thấy gì cả, bè hé mắt ra…

Thì ra thằng Malfoy bắn trượt rồi…

Ambrose làm trọng tài thấy cảnh này lắc đầu liên tục, một tên thì không nhớ lời chú, một tên lại bắn trượt… với cái trình độ bọn năm nhất như thế này thì nào mong muốn một trận đấu tay đôi đúng nghĩa.

Cậu đang định cho dừng lại trận đấu vô nghĩa này thì biến cố xảy ra.

Malfoy đã hồi phục sau một lần bắn trượt, nó hét lên một chú ngữ nữa… vẫn đề là vẫn trượt, thêm một câu nữa thì lại bị nhóc Harry né được.

Nó định thi thêm một bùa chú nữa thì cảm thấy một bóng người lao tới đẩy cả người nó ngã xuống đất.

Là Potter, nhóc này đã ném đũa phép sang một bên rồi lao vào ẩu đả.

“Ôi trời ơi, nhóc này thật sự muốn đấm nhau…” Ambrose há mồm thầm nghĩ.

Phía bên ngoài, Ron thấy thế hét lên cổ vũ:

“Đúng rồi Harry đấm vỡ mũi nó đi, nhanh… nhanh… bên phải, nó thúc gối kìa. ”

Dưới sự cổ vũ của thằng bạn, Potter đánh càng hăng hơn, hai thằng nhóc phù thủy ôm chặt lấy nhau, lăn qua lăn lại dưới sàn đấu.

Đứa túm tóc, đứa véo tai, đứa đấm ngực, trông chả khác nào bọn trẻ con Muggle đánh nhau cả.

Sau cơn kinh ngạc, Ambrose trên mặt lập tức đen lại… có đến chết cậu không ngờ trận đấu tay đôi đầu tiên cậu làm chủ trì lại biến thành như vậy, Ambrose tức giận hét lên:

“Impedimenta.” (ND - Lời nguyền chậm chạp)

Hai đứa trẻ đang ẩu đả trùng đòn đơ ra đấy một lúc, tất cả hành động của chúng đều chậm lại, trong khi suy nghĩ của chúng vẫn như thế.

“Đủ rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Không đánh điếc gì nữa… thật là mất mặt.”

Nói xong cậu quay lưng rời vị trí trọng tài, ngón tay vẩy một cái, hai tên nhóc giờ mới hoạt động trở lại bình thường.

Cố điều, lúc này tư thế của hai bên không được thuận tiện lắm, cộng thêm lần đầu tiên chúng bị dính lời nguyền chậm chạp nên không có kinh nghiệm xử lý.

Thế là “Chụt” một cái…

….

Ambrose bình tĩnh lại, cậu đang định nói với Fayola thì thấy hai cô bé hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn sang phía sau lưng cậu.

Ambrose liếc sang bên phải, Ron và Neville cũng đang há hốc vì kinh ngạc, đặc biệt là nhóc mặt tròn, hai tròng mắt của nó sắp rơi xuống đất tới nơi rồi.

Có chuyện gì vậy? Ambrose thầm hỏi và quay đầu lại, khi thấy cảnh tượng này cậu kinh ngạc không kém… mãi mới mấp máy được môi.

Cậu thấy gì, hai thằng đang môi chạm môi, mắt đối mặt, không có kiểu tình từ giống trong phim tình cảm, mà là một sự bất ngờ tới kinh hoàng…

Rất nhanh, hai đứa đẩy nhau ra, cả hai đều nôn ọe mấy tiếng và nói:

“Là mày…”

“Thằng chó… thật kinh tởm…”