- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Khoan đã…” Bỗng nhiên một giọng nói rất trẻ tuổi vang lên.
Ambrose đang định bước vào phòng khách tòa trang viên nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng nói này không phải người của cậu mà là một người thanh niên.
Tên này khuôn mặt trắng bệch, cả người lấp lem, không nhưng bẩn mà còn đầy vết thương. Hắn chính là tên người sói lông vàng mà Baemyn bắt hôm qua.
Dante ở một bên vốn đang quản ba tên người sói khác, thấy vậy quát lên:
“Lùi lại, tên phạm nhân, mi biết đang nói chuyện với ai không?”
Đồng thời, Dante biến ra một sợi roi rằng sắt định quất thêm mấy cái lên người cậu thanh niên. Xem ra mấy vết thương trên người tên này là do bị Dante dùng hình tra khảo.
Ambrose hai mắt hứng thú hẳn lên nói:
“Dante, khanh dừng lại. Để cho hắn nói…”
Dante lập tức thu hồi sợi dây xích, cúi mình nói:
“Tuân lệnh, thưa bệ hạ.” Rồi ông đứng kè kè bên canh người sói trẻ tuổi, ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta như muốn nói:
“Mi mà dở bất cứ trò gì thì biết tay tao đó.”
Bị đe dọa, tên thanh niên người sói không khỏi run lên, từ hôm qua tới giờ hắn chịu rất nhiều đòn roi nên rất thấm rồi. Giọng tên này yếu ớt nói:
“Tôi không muốn bị tra tấn nữa… tôi xin khai…”
Hắn chưa kịp dứt lời, ba tên tù binh kia gào lên:
“Tên phản bội, tên tạp chủng… mày dám phản bội chúng tao… Thằng chó con…”
“Mày dám… mày chờ Ngài tới giết mày đi, quân phản nòi…”
Dante khuôn mặt tức giận, ông ta cầm cây roi đánh mấy cái vào người ba tên tù binh cứng đầu.
“Câm miệng.”
Nhưng bọn này vẫn kêu la ầm nghĩ, tức quá, ông ta cầm kiếm đánh ba phát vào đầu khiến ba con sói nổ đom đóm mắt ngất đi.
Bên này, Ambrose mặc kệ bọn sói la hét kia, cậu nhìn thật sâu vào mắt tên thanh niên người sói, khiến hắn không dám đối diện với cậu:
“Tại sao bây giờ ngươi mới nói?”
Tên thanh niên nghe vậy cả người rung động nói:
“Tôi hết hy… hy vọng vào bọn họ rồi… các... các người quá mạnh. Với lại họ cũng không coi tôi ra gì cả, tôi không có lý do bảo vệ họ cả.”
Ambrose nhận ra ngay tâm tư của tên người sói này: Có vẻ hắn bị mọi người trong gia tộc kì thị, cuộc sống trôi qua không tốt lắm (hoặc có thể nói là địa ngục).
Hắn không khai vì sợ, hắn sợ Ambrose bọn người không đấu lại với tộc đàn của mình, nếu hắn khai thì sớm muộn cũng bị mấy con ma sói khác bắt lấy, tới lúc đó thì hắn sẽ lãnh hậu quả của một tên phản bội.
Còn giờ, Ambrose bọn người đã cho thấy bọn họ rất mạnh, năm tên người sói mạnh hơn hắn bị đánh bại một cách nhanh chóng, hai chết, ba bị bắt và không ai bên của họ bị thương hay có dấu hiệu xuống sức nào.
Bọn họ quá mạnh. Hắn phải chọn lựa hoặc khai ra để sống tốt hơn một chút hay bị chôn cùng tộc đàn của minh.
“Tốt lắm. Dante, khanh dẫn hắn ra chỗ khác ghi lời khai, còn bọn này thì cứ theo thủ tục mà làm?”
“Thần tuân mệnh, thưa bệ hạ.”
“Mà ngươi tên là gì nhỉ?” Ambrose bỗng quay đầu lại hỏi.
“Tôi là Dubois.”
Ambrose gật đầu rồi rời khỏi cái nhà kho giam giữ.
Tuy tên này đã đầu hàng, nhưng không phải tất cả những gì hắn nói Ambrose đều tin, cậu cần hai bên cùng khai để có đối chứng.
Với lại, có tấm gương đi trước như Dubois thì ba tên còn lại không chịu nổi sẽ khai ra nhanh thôi.
====
Đêm hôm đó, cả tòa trang viên vàng lên hàng loạt tiếng chó rên rỉ đau đớn, gào thét… rồi thỉnh thoảng lại là tiếng người:
“Giết chúng tao đi… chúng tao không khai… lúc phù thủy kia… chúng mày chờ ‘Ngài’ trả thù cho tao.”
“Aaaa… đau quá… Hu hú hú hú…”
…
“Ảng ẳng… ta khai… ta khai…”
…
Trong phòng Ambrose và Fayola đều có ma pháp trận cách âm, nên hai đứa vẫn ngủ ngon, đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc và sau khi đánh chén bữa sáng no nê.
Bác quản gia Baemyn và Helios Đại hiền giả mới bước tới báo cáo chuyện hôm qua.
Baemyn nói trước:
“Cậu chủ, chúng tôi đã xác định được chỗ ẩn nấp của bọn chúng, không, nói chính xác nhà gia tộc của chúng…”
“Ồ… thật sự là một gia tộc người sói.” Ambrose hai mắt sáng nên nói.
“Vâng. Bọn họ sống trong khu rừng Domaniale de Laigue phía bắc Pa - ri.”
Ambrose gật đầu nói tiếp:
“Còn về tên ‘Ngài’ kia?”
“Thưa, đó là cách bọn chúng gọi tên thủ lĩnh, tên này rất thần bí, không mấy khi xuất hiện trước mặt bọn chúng nên ta không có thông tin gì nhiều.”
“Chúng ta còn biết, trong gia tộc người sói này có tới hơn hai mươi đầu người sói khổng lồ, chia làm bốn tổ đội trực tiếp bị tên thủ lĩnh ‘Ngài’ kia sai bảo…”
Ambrose nghe tới đây kinh ngạc nói:
“Hai mươi đầu… Các khanh có lắm chắc xử lý bọn chúng không.”
Ambrose nhìn Dante mười người hỏi.
“Chúng thần chắc chắn sẽ giành thắng lợi, thưa bệ hạ.” Cả mười người giọng nói kiên quyết hét lên.
“Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Dante mười người sẽ tấn công chính diện. Còn ta, nữa hoàng và Helios Đại hiền giả tới gặp mặt tên thủ lĩnh ‘Ngài’ này xem hắn ra sao. À, mang theo Dubois, ta nghĩ tên này sẽ có tác dụng không ngờ...”
Xong rồi, Ambrose nói với bác quản gia:
“Mọi chuyện ở trang viên nhờ bác.”
“Vâng, cậu chủ yên tâm.”
====
Quãng đường từ trang viên đi tới khu rừng Domaniale de Laigue chỉ mất có hai tiếng chạy xe… khu rừng này nhìn từ xa trông khá là hoang sơ, nó từng là một khu vực trồng cây lấy gỗ lớn bậc nhất ở Pa - ri, nhưng qua nhiều năm bị bỏ hoang trông càng ghê rợn và đáng sợ hơn đám rừng um tùm nguyên sinh khác.
Có một còn đường cũ nối thẳng tới trung tâm cánh rừng, mà theo bọn ma sói khai là ở đó sẽ có một cái hang động dẫn tới nơi ở của tên thủ lĩnh.
Còn các người sói khác sống xung quanh đó, không được sự cho phép sẽ không được bén mảng tới khu vực trung tâm.
Một điều khá lạ là lũ người sói này cứ một trăm năm lại di chuyển nơi ở một lần, cách đó đúng một trăm năm, bọn chúng vẫn đang ở một khu rừng phía nam nước Pháp, giáp với biên giới Tây Ban Nha.
“Được rồi, từ đây chúng ta chia ra hai đường. Dante, các khanh phải cẩn thận.”
Dante mười người cảm nhận được sự quan tâm của nhà vua nên xúc động muốn khóc, bọn họ biết đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên nuốt tất cả nước mắt vào trong lòng.
“Vâng. Xin bệ hạ cẩn thận.”
Nói rồi cả mười người hóa thành bóng đen biến mất. Bọn họ sẽ tập chung chú ý của bọn ma sói về phía tây cánh rừng, còn Ambrose đám người sẽ thâm nhập từ bên phía đông.
Chờ mười người hoàn toàn không thấy, Ambrose gật đầu với Fayola và bắt đầu lái xe sang hướng đông, không ngờ tên thanh niên người sói Dubois biết lái xe, nên cậu cho hắn làm tài xế lái xe luôn.
Khi bọn họ đi được mười phút thì sau lưng vang lên hàng loạt tiếng nổ to nhỏ, tiếng sói tru, gầm gừ…
“Bên đấy đã bắt đầu rồi, ta vào luôn thôi.”
“Vâng.”
Bốn người bỏ lại xe, Helios đi trước vào rừng mở đường, cả ba vận tốc nhanh không kém, chỉ chưa tới nửa tiếng họ đã thấy được cái hang trước mặt rồi.
Nó đen ngòm và không ngừng khói đen phả lên trên không, đám khói này kì lạ ở chỗ chỉ lên tới ba mét là lập tức biến mất.
Ambrose đang định đi lên trước thì một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên trong tai cậu.
Là Deus.
Ambrose đang định bước vào phòng khách tòa trang viên nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng nói này không phải người của cậu mà là một người thanh niên.
Tên này khuôn mặt trắng bệch, cả người lấp lem, không nhưng bẩn mà còn đầy vết thương. Hắn chính là tên người sói lông vàng mà Baemyn bắt hôm qua.
Dante ở một bên vốn đang quản ba tên người sói khác, thấy vậy quát lên:
“Lùi lại, tên phạm nhân, mi biết đang nói chuyện với ai không?”
Đồng thời, Dante biến ra một sợi roi rằng sắt định quất thêm mấy cái lên người cậu thanh niên. Xem ra mấy vết thương trên người tên này là do bị Dante dùng hình tra khảo.
Ambrose hai mắt hứng thú hẳn lên nói:
“Dante, khanh dừng lại. Để cho hắn nói…”
Dante lập tức thu hồi sợi dây xích, cúi mình nói:
“Tuân lệnh, thưa bệ hạ.” Rồi ông đứng kè kè bên canh người sói trẻ tuổi, ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta như muốn nói:
“Mi mà dở bất cứ trò gì thì biết tay tao đó.”
Bị đe dọa, tên thanh niên người sói không khỏi run lên, từ hôm qua tới giờ hắn chịu rất nhiều đòn roi nên rất thấm rồi. Giọng tên này yếu ớt nói:
“Tôi không muốn bị tra tấn nữa… tôi xin khai…”
Hắn chưa kịp dứt lời, ba tên tù binh kia gào lên:
“Tên phản bội, tên tạp chủng… mày dám phản bội chúng tao… Thằng chó con…”
“Mày dám… mày chờ Ngài tới giết mày đi, quân phản nòi…”
Dante khuôn mặt tức giận, ông ta cầm cây roi đánh mấy cái vào người ba tên tù binh cứng đầu.
“Câm miệng.”
Nhưng bọn này vẫn kêu la ầm nghĩ, tức quá, ông ta cầm kiếm đánh ba phát vào đầu khiến ba con sói nổ đom đóm mắt ngất đi.
Bên này, Ambrose mặc kệ bọn sói la hét kia, cậu nhìn thật sâu vào mắt tên thanh niên người sói, khiến hắn không dám đối diện với cậu:
“Tại sao bây giờ ngươi mới nói?”
Tên thanh niên nghe vậy cả người rung động nói:
“Tôi hết hy… hy vọng vào bọn họ rồi… các... các người quá mạnh. Với lại họ cũng không coi tôi ra gì cả, tôi không có lý do bảo vệ họ cả.”
Ambrose nhận ra ngay tâm tư của tên người sói này: Có vẻ hắn bị mọi người trong gia tộc kì thị, cuộc sống trôi qua không tốt lắm (hoặc có thể nói là địa ngục).
Hắn không khai vì sợ, hắn sợ Ambrose bọn người không đấu lại với tộc đàn của mình, nếu hắn khai thì sớm muộn cũng bị mấy con ma sói khác bắt lấy, tới lúc đó thì hắn sẽ lãnh hậu quả của một tên phản bội.
Còn giờ, Ambrose bọn người đã cho thấy bọn họ rất mạnh, năm tên người sói mạnh hơn hắn bị đánh bại một cách nhanh chóng, hai chết, ba bị bắt và không ai bên của họ bị thương hay có dấu hiệu xuống sức nào.
Bọn họ quá mạnh. Hắn phải chọn lựa hoặc khai ra để sống tốt hơn một chút hay bị chôn cùng tộc đàn của minh.
“Tốt lắm. Dante, khanh dẫn hắn ra chỗ khác ghi lời khai, còn bọn này thì cứ theo thủ tục mà làm?”
“Thần tuân mệnh, thưa bệ hạ.”
“Mà ngươi tên là gì nhỉ?” Ambrose bỗng quay đầu lại hỏi.
“Tôi là Dubois.”
Ambrose gật đầu rồi rời khỏi cái nhà kho giam giữ.
Tuy tên này đã đầu hàng, nhưng không phải tất cả những gì hắn nói Ambrose đều tin, cậu cần hai bên cùng khai để có đối chứng.
Với lại, có tấm gương đi trước như Dubois thì ba tên còn lại không chịu nổi sẽ khai ra nhanh thôi.
====
Đêm hôm đó, cả tòa trang viên vàng lên hàng loạt tiếng chó rên rỉ đau đớn, gào thét… rồi thỉnh thoảng lại là tiếng người:
“Giết chúng tao đi… chúng tao không khai… lúc phù thủy kia… chúng mày chờ ‘Ngài’ trả thù cho tao.”
“Aaaa… đau quá… Hu hú hú hú…”
…
“Ảng ẳng… ta khai… ta khai…”
…
Trong phòng Ambrose và Fayola đều có ma pháp trận cách âm, nên hai đứa vẫn ngủ ngon, đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc và sau khi đánh chén bữa sáng no nê.
Bác quản gia Baemyn và Helios Đại hiền giả mới bước tới báo cáo chuyện hôm qua.
Baemyn nói trước:
“Cậu chủ, chúng tôi đã xác định được chỗ ẩn nấp của bọn chúng, không, nói chính xác nhà gia tộc của chúng…”
“Ồ… thật sự là một gia tộc người sói.” Ambrose hai mắt sáng nên nói.
“Vâng. Bọn họ sống trong khu rừng Domaniale de Laigue phía bắc Pa - ri.”
Ambrose gật đầu nói tiếp:
“Còn về tên ‘Ngài’ kia?”
“Thưa, đó là cách bọn chúng gọi tên thủ lĩnh, tên này rất thần bí, không mấy khi xuất hiện trước mặt bọn chúng nên ta không có thông tin gì nhiều.”
“Chúng ta còn biết, trong gia tộc người sói này có tới hơn hai mươi đầu người sói khổng lồ, chia làm bốn tổ đội trực tiếp bị tên thủ lĩnh ‘Ngài’ kia sai bảo…”
Ambrose nghe tới đây kinh ngạc nói:
“Hai mươi đầu… Các khanh có lắm chắc xử lý bọn chúng không.”
Ambrose nhìn Dante mười người hỏi.
“Chúng thần chắc chắn sẽ giành thắng lợi, thưa bệ hạ.” Cả mười người giọng nói kiên quyết hét lên.
“Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Dante mười người sẽ tấn công chính diện. Còn ta, nữa hoàng và Helios Đại hiền giả tới gặp mặt tên thủ lĩnh ‘Ngài’ này xem hắn ra sao. À, mang theo Dubois, ta nghĩ tên này sẽ có tác dụng không ngờ...”
Xong rồi, Ambrose nói với bác quản gia:
“Mọi chuyện ở trang viên nhờ bác.”
“Vâng, cậu chủ yên tâm.”
====
Quãng đường từ trang viên đi tới khu rừng Domaniale de Laigue chỉ mất có hai tiếng chạy xe… khu rừng này nhìn từ xa trông khá là hoang sơ, nó từng là một khu vực trồng cây lấy gỗ lớn bậc nhất ở Pa - ri, nhưng qua nhiều năm bị bỏ hoang trông càng ghê rợn và đáng sợ hơn đám rừng um tùm nguyên sinh khác.
Có một còn đường cũ nối thẳng tới trung tâm cánh rừng, mà theo bọn ma sói khai là ở đó sẽ có một cái hang động dẫn tới nơi ở của tên thủ lĩnh.
Còn các người sói khác sống xung quanh đó, không được sự cho phép sẽ không được bén mảng tới khu vực trung tâm.
Một điều khá lạ là lũ người sói này cứ một trăm năm lại di chuyển nơi ở một lần, cách đó đúng một trăm năm, bọn chúng vẫn đang ở một khu rừng phía nam nước Pháp, giáp với biên giới Tây Ban Nha.
“Được rồi, từ đây chúng ta chia ra hai đường. Dante, các khanh phải cẩn thận.”
Dante mười người cảm nhận được sự quan tâm của nhà vua nên xúc động muốn khóc, bọn họ biết đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên nuốt tất cả nước mắt vào trong lòng.
“Vâng. Xin bệ hạ cẩn thận.”
Nói rồi cả mười người hóa thành bóng đen biến mất. Bọn họ sẽ tập chung chú ý của bọn ma sói về phía tây cánh rừng, còn Ambrose đám người sẽ thâm nhập từ bên phía đông.
Chờ mười người hoàn toàn không thấy, Ambrose gật đầu với Fayola và bắt đầu lái xe sang hướng đông, không ngờ tên thanh niên người sói Dubois biết lái xe, nên cậu cho hắn làm tài xế lái xe luôn.
Khi bọn họ đi được mười phút thì sau lưng vang lên hàng loạt tiếng nổ to nhỏ, tiếng sói tru, gầm gừ…
“Bên đấy đã bắt đầu rồi, ta vào luôn thôi.”
“Vâng.”
Bốn người bỏ lại xe, Helios đi trước vào rừng mở đường, cả ba vận tốc nhanh không kém, chỉ chưa tới nửa tiếng họ đã thấy được cái hang trước mặt rồi.
Nó đen ngòm và không ngừng khói đen phả lên trên không, đám khói này kì lạ ở chỗ chỉ lên tới ba mét là lập tức biến mất.
Ambrose đang định đi lên trước thì một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên trong tai cậu.
Là Deus.