“Ambrose, không phải cậu tìm thấy một lỗ hổng không gian chứ?”

Ambrose nghe xong lập tức dừng lại, cậu nói với hai người bên cạnh:

“Chúng ta chờ một chút.”

Ambrose liếc Fayola một cái và nói:

“Là Deus…”

Cô bé hiểu ra gật đầu, hai mắt chờ đợi nhìn Ambrose.

“Lỗ hổng không gian là cái gì?”

Deus ngáp một cái rồi nói:

“Không… mình chưa tỉnh ngủ lắm… nó chỉ là một đường nối tới một không gian độc lập khác mà thôi… cái hang đen ngòm trước mặt cậu đó.”

“Nó có nguy hiểm không?” Ambrose thận trọng hỏi.

Có một không gian riêng thì chắc chắn không phải loại vừa, có khả năng còn mạnh hơn cả cấp năm, lên tới cấp sáu.

“Cậu yên tâm, kẻ bên trong đấy không mạnh lắm đâu, hắn sở hữu được một không gian độc lập là do có một thứ - một báu vật rất có giá trị. Nếu bạn trộm lấy nó cho mình chắc chắn sẽ được giá cao đấy.” Deus giọng con buôn nói.

Ambrose nghe vật khuôn mặt đơ lại, cậu thần rủa một tiếng, từ nãy tới giờ tên này dọa cậu chỉ vì báu vật của tên ‘Ngài’ kia… thế mà khiến cậu tưởng nguy hiểm lắm chứ.

“Này này… có nghe thấy tui bảo gì không… nhớ đấy….”

Ambrose quyết định làm ngơ cuốn sách, cậu nói với Fayola và Helios Đại hiền giả:

“Chúng ta vào thôi… trong đó có thứ khá quý giá đấy…”

Fayola ngạc nhiên ‘ồ’ lên một tiếng rồi đi trước dẫn đường, còn ông Helios tự động đi sau cùng với Dubois. Cả bốn người bước xuống cái hang động đen xì.

Ngay khi bọ cái bóng tối ấy nuốt chửng, Ambrose cảm thấy máu trong người sôi trào hẳn lên, hai mắt của cậu đỏ chót, quả tim trong lồng ngực cậu đập một cách liên hồi.

Không hiểu sao một cỗ lửa giận xông lên óc cậu, một cảm giác ức chế cực mạnh kiến người ta phải phát điên. Buộc Ambrose phải dừng lại, tay chống bào bờ đá mới đứng vững được.

Bên cạnh, Fayola cảm thấy Ambrose không ổn, cô muốn hỏi thăm nhưng thấy biểu hiện của Ambrose, cô biết ngay cậu ta đang cần thanh tỉnh lại.

Cô bé bàn tay áp lên trước ngực cậu bé, một luồng không khí lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa khắp thân thể của Ambrose.

Sau hai phút, nhân vật chính của chúng ta mới bình thường trở lại, cậu ta nói:

“Cảm ơn… Fayola.”

“Ừ. Trong không khí này có thứ gì đó, chúng nên cẩn thận.”

Ambrose gật đầu rồi tiếp tục đi lên phía trước, nhớ lại Ambrose vẫn còn thấy sợ, nếu không có cô bé, chắc Ambrose đã bị nổ tim mà chết, trong người cậu bây giờ vẫn còn tồn tại luồng ma lực mát lạnh của Fayola.

Ambrose ba người đi sâu thêm vào trong hai mười mét, cái hang động giờ đột nhiên mở rộng ra rất nhiều, một khoảng không gian mở ra to hơn cả một thị trấn cỡ vừa. Đây là bên trong cái không gian độc lập mà Deus đã nói.

Nó quá rộng, cái không gian này tràn đầy vẻ âm u ma quái, nên đất thì đẩy sỏi đá, với từng lớp đá dăm sắc nhọn.

Phía trên trần hang là một lớp mây mù, không cần gió thổi cũng không ngừng cuồng cuộn chuyển động. Không có một ngọn cây, cành cỏ nào sống trong này. Đây rõ ràng là một vùng đất chết.

Có điều nhiệt độ trong này lên cao bất thường, vấn đề là mỗi ba mươi giây lại có một luồng khí lạnh lẽo thấu xương không biết từ đâu tới. Cái hoàn cảnh này thật ác liệt.

Và nổi bật ở trung tâm kia là một con sói đang ngủ yên… nó phải to gấp ba lần năm tên người sói tối hôm qua cậu bắt lấy… Nó có vẻ đang ngủ.

Mục tiêu của Ambrose ba người là giết chết và giải quyết mối nguy cơ của người sói, bây giờ tên thủ lĩnh của chúng lại đang ngủ, quá thuận lợi còn gì.

Ambrose ra hiệu cho Helios Đại hiền giả đánh chết con sói khổng lồ kia, trong khi đó Fayola đứng bên cạnh cậu.

Đại ẩn sĩ hiểu ý nhà vua, ông ta vừa tiến lên một bước định làm phép thì… Một trận cuồng phong cực mạnh thổi qua ba người.

Ambrose cảm giác thân thể mình như bị nhấc bổng lên vậy, gió quá mạnh, buộc cậu phải tự dính người với mặt đất:

“Epoximise.” (ND - Bùa dính chặt)

Trước mặt, Helios cũng dừng lại, ông lùi lại che chắn trước mặt nhà vua và nữ hoàng, biến cố xảy ra nên mọi việc phải cẩn thận.

Chờ khi khói mù tan đi, trước mặt họ không phải con sói nữa mà là một người đàn ông cao to… ông hai mắt nhắm nghiền, trên người không ngừng tỏa ra lượng ma lực mạnh mẽ.

“Chuyện này?” Ambrose kinh ngạc nhìn về phía trước. Cậu nhìn Fayola và Helios xem tiếp theo họ nên làm gì.

Vấn đề là Ambrose không có thời gian, người đàn ông kia đã tỉnh lại, ông ta dữ tợn nói:

“Lũ ăn hại ngoài kia làm gì mà để kẻ đột nhập vào tận trong này… Hừ, bọn trộm nhắt, chị chết đi...”

Người đàn ông khuôn mặt méo mó, đang định xông lên tấn công Ambrose ba người thì đột nhiên các nếp nhăn trên mặt dãn ra. khuôn mặt trở lên hiền hòa hơn nhiều:

“Không được… các người mau chạy đi, hắn sắp trở lại rồi… ôi không…”

“Ha ha… tên yếu đuối, mi sắp biến mất tới nơi rồi còn muốn nói gì… còn các người nhận lấy…”

“Không được, mi không giết được ta… Aaa… mi làm gì con trai ta rồi… A không con trai ta. Con ở đây sao…”

“…”

Ambrose và Fayola ba người đứng ở bên ngoài thấy tất cả, cậu nói:

“Đây là tâm thần phân liệt phải không?”

Fayola tỏ vẻ đồng ý nói:

“Phải.”

Rồi cô bé nhìn sang Dubois đang cúi rạp xuống đất nói:

“Đây sẽ không phải cha của ngươi chứ?” 

Dubois ôm đầu hét lên:

“Không... không phải… tôi mồ côi từ bé,... là gì có cha hay mẹ… lão ta nói luyên thuyên…”

Nhưng tên này vừa nói xong, người đàn ông kia gầm lên:

“Thấy chưa, nó không phải con của ngươi…”

“Không, nó là con của ta. Chính ngươi đã ném nó ra ngoài, mặc kệ cho bọn chúng hành hạ con của ta… Ôi con trai là ta có lỗi với con… hu hu hu…”

Người đàn ông kia lại tự thoại một mình, Ambrose phía xa ngoái ngoái lỗ tai nói:

“Helios, giao cho khanh, mặc kệ thế nào thì hắn phải chết.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Đại hiền giả vừa dứt lời, trong tay biến ra cây ma pháp trượng quen thuộc của ổng, rồi lao tới miệng nhiệm chú và hét lên:

“Light Sword…”

Hơn mười thanh kiếm ánh sáng lóe lên rồi đâm thẳng vào ngực người đàn ông.

“Ngu ngốc… chúng ta bị tấn công rồi mà mi còn ở đây lắm chuyện.”

“Dù ta chết cũng phải cho người chết… ta không chịu nổi rồi.”

Oanh oanh oanh…

Hai nhân cách của người đàn ông tranh nhau giành quyền kiểm soát cơ thể, nên không tránh được mười mũi kiếm của Helios… kết quả là hắn ta bị thương khắp người. Máu chảy xuống nhuộm đỏ một khoảng đất.

Đua quá, cả hai giọng nói đều kêu gào lên… rồi người đàn ông biến trở lại con sói vừa nãy… giò hắn không còn tri khôn rồi, chỉ là một con dã thú.

“Graoooo… aiooo aoooo…”

Nó rống lên và bắt đầu phản công Helios Đại hiền giả.

Đối diện với lũ quái vật dạng này, Helios vung cây pháp trượng ra đánh một quả cầu ánh sáng chói mắt vào đầu con sói.

“Light Shot.”

Ầm ầmmmm

Pháp thuật va chạm khiến con sói lui lại một bước, nhưng nó không ngừng lại, nó phản công ngay lập tức, chân trước phải dơ lên tát một cái vào người Helios Đại hiền giả.

Ầm.

“Hừ.. chỉ là một con dã thú thôi.” Helios nói. Ông đưa cây pháp trượng lên trên đầu, rồi một vòng sáng xuất hiện bảo vệ lấy toàn bộ cơ thể của ông.