- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Không… bọn nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn, kể về mặt sinh lý lẫn tâm lý, nếu có một tác động, không có có thể nói trước được.” Ambrose ra vẻ thâm uyên bác học nói.
Trong lòng cậu nghĩ tới cái phản ứng của lão Lucius khi thấy con trai lão như vậy… khà khà… sẽ rất là thú vị đây…
…
Trên đài thi đấu, giáo sư trọng tài thấy hai bên sắp xô sát bèn đứng ra nói:
“Trật tự. Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!”
Nhưng hai tên này giờ còn tỉnh táo để nghe theo, Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ.
Ông thầy trọng tài lại hô:
“Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, trận đấu sẽ bắt đầu. Hai trò hiểu.”
Thấy hai đứa không trả lời, ông trong tài bắt đầu đếm:
“Tốt. Một… hai… ba…”
Harry quơ cây đũa phép của nó lên, nhưng Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai: đòn phép của Malfoy quật Harry mạnh đến nỗi nó cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu.
Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét:
“Rictusempra.” (ND - Rictus: cái miệng há. Câu thần chú này có thể dịch là: “Hô biến, hô hố, hô hố cười!).
Đây là một đòn mà nó luyện rất kĩ trong học kì vừa rồi.
Trúng bùa, Malfoy khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Harry đã đánh Malfoy bằng bùa Cù lét, khiến cho Malfoy không cách nào ngừng cười được.
...
Fayola thấy cảnh này không khỏi nhíu mày bất mãn nói:
“Malfoy nó quá chủ quan. Không hiểu nó học được gì trong Câu lạc bộ hay sao?”
“Thì minh đã đoán hai tên này có gian tình mà lại, bọn chúng đang diễn trò mà thôi.” Ambrose tiếp tục đâm sau vào cái chủ đề vừa nãy.
“Thôi đi, cậu đừng có nói mấy cái ý nghĩ kì quái đó ra…” Cô bé lần này giận thật, Fayola quay mặt sang chỗ khác không để ý Ambrose nữa.
“Ôi nào. Mình đùa thôi mà… chúng ta xem tiếp đi.” Ambrose thấy mình hơi quá nên nói.
...
Phía trên, Harry hơi lưỡng lự, nó đứng ngập ngừng trên sàn đấu, cảm thấy lờ mờ là đánh tiếp Malfoy đang bò lăn trên sàn thì không có tinh thần thể thao lắm, nhưng đó là cả một sai lầm.
Vừa há miệng hớp hơi để thở, Malfoy vừa chĩa cây đũa phép vào đầu gối Harry và đọc:
“Tarantallegra!” (ND - Tarantula: một điệu vũ nhanh của Ý; Allegra: nhịp nhanh. Câu này có nghĩa là: “Lóc cóc mòng mòng, lóc cóc quay vòng vòng!”)
Ngay lập tức, hai chân của Harry bắt đầu nhảy cà giựt cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được.
Trận đấu diễn ra như một trò đùa của hai đứa trẻ, mấy loại thần chú quậy được Harry sử dụng liên tục, Ambrose nghĩ chắc là do hai anh em sinh đôi tóc đỏ chỉ quen mấy loài bùa chú này.
Ngược lại, bên kia Malfoy bị dồn vào thế bí, nhóc này không ngờ thằng Potter lại ra chú nhanh tới vậy, mới đầu còn chiếm lợi thế nhưng sau thì mất sạch.
Bây giờ Malfoy bị buộc phải phòng thủ, nhưng đó không phải vĩnh viễn, Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:
“Serpemsprtia.” (ND - Mãng xà tấn công!)
Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công.
“Hà ha. Đây là ta học ở trong Dueling Club, một phép thuật cấp cao… Potter, mi chịu thua đi.” Malfoy không biết xấu hổ nói.
Harry phản ứng đầu tiên là đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.
Sau đò cậu bé lùi lại, nhưng con rắn vẫn trườn tới. Ông giáo sư trong tài đã sẵn sàng kết thúc trận đấu để đảm bảo an toàn cho các học sinh.
Thì đột nhiên còn rán nhảy lên trên, hai cái răng nanh há ra định cắm phập vào mặt Potter, Hành động của con rắn quá bất ngờ, khiến bên ngoài đám học sinh lo sợ hét lên:
“Cẩn thận.”
Harry còn sợ hơn, mồ hôi của có chảy xuống lạnh sống lưng, nó nhắm tịt mắt lại che cánh tay trước ngực hét lên:
“Protego.” (ND - Bùa che chắn)
May quá, vẫn kịp, còn rắn và cái màng ma lực bảo vệ va chạm, lập tức một tiếng xèo xèo vang lên, con rắn bị cháy thành tro.
Đám học sinh bên dưới thở phào, vừa rồi quá nguy hiểm, nhất là đối với bọn học sinh năm nhất mới vào trường chưa tới nửa năm.
Malfoy hai mắt căm tức nói:
“Potter, mi còn cứng đầu chống lại tới bao giờ… Stupefy.” (ND - Bùa choáng)
Harry hai mắt mở to, nó lại hét lên:
“Protego.”
Hai bùa chú va chạm tạo thành lục chấn động không nhỏ, khiến thằng nhóc nhà Potter bị hát lùi ra sau, đối diện, Malfoy vui vẻ hét lên:
“Thua đi… Stupefy.”
Harry đang trong cái tư thế nửa ngã nửa nằm, cậu bé biết tên kia bắn ma chú tới nhưng không biết làm thế nào, đành phải cắn răng hét lên, đồng thời đũa thần chĩa theo vận may:
“Expelliarmus.” (ND - Bùa giải giới)
Hai tia sáng bù chú đổi lóe lao vào nhau, có điều không có cuộc va chạm nào xảy ra cả, cả hai bắn thẳng tới mục tiêu.
Harry trúng bùa đầu óc thằng bé oang oang, rồi ngất xỉu, còn phía bên kia, Malfoy đang sung sướng nào biết thằng Potter lại bày cho hắn một món quà như thế.
Không kịp tránh, cây đũa phép của nhóc này bay lên, vọt ra khỏi bên ngoài sân đâu.
Đám đông phía dưới đều kinh ngạc về kết quả này, không lẽ hòa nhau, một bên thì mất sức chiến đấu còn một bên thì mất đũa thần, cả hai điều kiện này đều được công nhận là kẻ thất bại.
Ông giáo sư trọng tài cũng biết vậy, khuôn mặt khó khăn nhìn lên vị trí ông hiệu trưởng, rồi cuối cùng ông ta tuyên bố:
“Trò Malfoy chiến thắng, lọt vào vòng chung kết.”
Ông ta vừa nói xong, đám đông nhà Slytherin hoan hô vỗ tay, cả lũ đồng thanh hô:
“Slytherin chiến thắng…”
“Slytherin chiến thắng…”
Còn bên nhà sư tử khuôn mặt như đưa đám, cả lũ không cam lòng phản đối nói:
“Không được. Cả hai tuyển thủ đều bị xử thua mới đúng… phải…”
“Đúng vậy cho bọn họ đấu lại..”
“Đấu lại.”
“Đấu lại.”
“TRẬT TỰ.”
Nhưng bọn này không hô được bao lâu đã bị một tiếng quát cho câm như hến, là giáo sư Minerva McGonagall chủ nhiệm nhà Gryffindore. Bà ta nghiêm khắc nói:
“Kết quả trận đấu đã được công nhận, không ai được phản đối.”
Một câu nói của bà ta như lời kết thúc cho cuộc biểu tình chóng vánh của bọn học sinh nhà sư tử, bọn này tuy không cảm lòng nhưng cũng phải im lặng, chúng nó bắt đầu hò hét cái tên khác:
“Granger cố lên…”
…
Ambrose nghe thấy vậy tập chúng hẳn lên nói:
“Đến lượt Hermione rồi hả. Mình cũng không ngờ con bé lại vào tới vòng này.”
“Đúng vậy, trông cô bé không giống một chiến sĩ tí nào, chắc là Takagi có chỉ đạo qua em ấy.” Fayola đồng tình.
“Vậy thì đáng chờ mong đây.” Ambrose nhìn lên thân ảnh nho nhỏ tóc xù đang bước lên sân thi đấu kia.
Trông Hermione lúc này hơi run, cô bé đã đấu qua mấy vòng mà giờ vẫn thấy hồi hộp. Đối thủ của cô bé là một học sinh nam nhà Hufflepuff.
Thằng nhóc này trông rất nhanh nhẹ với đôi chân dài nghêu thêu. Nổi bật trên mặt của nó là cái mũi dài quá khổ, khiến khuôn mặt nhóc này trông rất buồn cười.
“Hai tuyển thủ vào vị trí… Một hai ba… bắt đầu.”
“Expelliarmus.”
“Protego.”
Trong lòng cậu nghĩ tới cái phản ứng của lão Lucius khi thấy con trai lão như vậy… khà khà… sẽ rất là thú vị đây…
…
Trên đài thi đấu, giáo sư trọng tài thấy hai bên sắp xô sát bèn đứng ra nói:
“Trật tự. Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!”
Nhưng hai tên này giờ còn tỉnh táo để nghe theo, Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ.
Ông thầy trọng tài lại hô:
“Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, trận đấu sẽ bắt đầu. Hai trò hiểu.”
Thấy hai đứa không trả lời, ông trong tài bắt đầu đếm:
“Tốt. Một… hai… ba…”
Harry quơ cây đũa phép của nó lên, nhưng Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai: đòn phép của Malfoy quật Harry mạnh đến nỗi nó cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu.
Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét:
“Rictusempra.” (ND - Rictus: cái miệng há. Câu thần chú này có thể dịch là: “Hô biến, hô hố, hô hố cười!).
Đây là một đòn mà nó luyện rất kĩ trong học kì vừa rồi.
Trúng bùa, Malfoy khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo. Harry đã đánh Malfoy bằng bùa Cù lét, khiến cho Malfoy không cách nào ngừng cười được.
...
Fayola thấy cảnh này không khỏi nhíu mày bất mãn nói:
“Malfoy nó quá chủ quan. Không hiểu nó học được gì trong Câu lạc bộ hay sao?”
“Thì minh đã đoán hai tên này có gian tình mà lại, bọn chúng đang diễn trò mà thôi.” Ambrose tiếp tục đâm sau vào cái chủ đề vừa nãy.
“Thôi đi, cậu đừng có nói mấy cái ý nghĩ kì quái đó ra…” Cô bé lần này giận thật, Fayola quay mặt sang chỗ khác không để ý Ambrose nữa.
“Ôi nào. Mình đùa thôi mà… chúng ta xem tiếp đi.” Ambrose thấy mình hơi quá nên nói.
...
Phía trên, Harry hơi lưỡng lự, nó đứng ngập ngừng trên sàn đấu, cảm thấy lờ mờ là đánh tiếp Malfoy đang bò lăn trên sàn thì không có tinh thần thể thao lắm, nhưng đó là cả một sai lầm.
Vừa há miệng hớp hơi để thở, Malfoy vừa chĩa cây đũa phép vào đầu gối Harry và đọc:
“Tarantallegra!” (ND - Tarantula: một điệu vũ nhanh của Ý; Allegra: nhịp nhanh. Câu này có nghĩa là: “Lóc cóc mòng mòng, lóc cóc quay vòng vòng!”)
Ngay lập tức, hai chân của Harry bắt đầu nhảy cà giựt cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được.
Trận đấu diễn ra như một trò đùa của hai đứa trẻ, mấy loại thần chú quậy được Harry sử dụng liên tục, Ambrose nghĩ chắc là do hai anh em sinh đôi tóc đỏ chỉ quen mấy loài bùa chú này.
Ngược lại, bên kia Malfoy bị dồn vào thế bí, nhóc này không ngờ thằng Potter lại ra chú nhanh tới vậy, mới đầu còn chiếm lợi thế nhưng sau thì mất sạch.
Bây giờ Malfoy bị buộc phải phòng thủ, nhưng đó không phải vĩnh viễn, Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:
“Serpemsprtia.” (ND - Mãng xà tấn công!)
Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công.
“Hà ha. Đây là ta học ở trong Dueling Club, một phép thuật cấp cao… Potter, mi chịu thua đi.” Malfoy không biết xấu hổ nói.
Harry phản ứng đầu tiên là đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.
Sau đò cậu bé lùi lại, nhưng con rắn vẫn trườn tới. Ông giáo sư trong tài đã sẵn sàng kết thúc trận đấu để đảm bảo an toàn cho các học sinh.
Thì đột nhiên còn rán nhảy lên trên, hai cái răng nanh há ra định cắm phập vào mặt Potter, Hành động của con rắn quá bất ngờ, khiến bên ngoài đám học sinh lo sợ hét lên:
“Cẩn thận.”
Harry còn sợ hơn, mồ hôi của có chảy xuống lạnh sống lưng, nó nhắm tịt mắt lại che cánh tay trước ngực hét lên:
“Protego.” (ND - Bùa che chắn)
May quá, vẫn kịp, còn rắn và cái màng ma lực bảo vệ va chạm, lập tức một tiếng xèo xèo vang lên, con rắn bị cháy thành tro.
Đám học sinh bên dưới thở phào, vừa rồi quá nguy hiểm, nhất là đối với bọn học sinh năm nhất mới vào trường chưa tới nửa năm.
Malfoy hai mắt căm tức nói:
“Potter, mi còn cứng đầu chống lại tới bao giờ… Stupefy.” (ND - Bùa choáng)
Harry hai mắt mở to, nó lại hét lên:
“Protego.”
Hai bùa chú va chạm tạo thành lục chấn động không nhỏ, khiến thằng nhóc nhà Potter bị hát lùi ra sau, đối diện, Malfoy vui vẻ hét lên:
“Thua đi… Stupefy.”
Harry đang trong cái tư thế nửa ngã nửa nằm, cậu bé biết tên kia bắn ma chú tới nhưng không biết làm thế nào, đành phải cắn răng hét lên, đồng thời đũa thần chĩa theo vận may:
“Expelliarmus.” (ND - Bùa giải giới)
Hai tia sáng bù chú đổi lóe lao vào nhau, có điều không có cuộc va chạm nào xảy ra cả, cả hai bắn thẳng tới mục tiêu.
Harry trúng bùa đầu óc thằng bé oang oang, rồi ngất xỉu, còn phía bên kia, Malfoy đang sung sướng nào biết thằng Potter lại bày cho hắn một món quà như thế.
Không kịp tránh, cây đũa phép của nhóc này bay lên, vọt ra khỏi bên ngoài sân đâu.
Đám đông phía dưới đều kinh ngạc về kết quả này, không lẽ hòa nhau, một bên thì mất sức chiến đấu còn một bên thì mất đũa thần, cả hai điều kiện này đều được công nhận là kẻ thất bại.
Ông giáo sư trọng tài cũng biết vậy, khuôn mặt khó khăn nhìn lên vị trí ông hiệu trưởng, rồi cuối cùng ông ta tuyên bố:
“Trò Malfoy chiến thắng, lọt vào vòng chung kết.”
Ông ta vừa nói xong, đám đông nhà Slytherin hoan hô vỗ tay, cả lũ đồng thanh hô:
“Slytherin chiến thắng…”
“Slytherin chiến thắng…”
Còn bên nhà sư tử khuôn mặt như đưa đám, cả lũ không cam lòng phản đối nói:
“Không được. Cả hai tuyển thủ đều bị xử thua mới đúng… phải…”
“Đúng vậy cho bọn họ đấu lại..”
“Đấu lại.”
“Đấu lại.”
“TRẬT TỰ.”
Nhưng bọn này không hô được bao lâu đã bị một tiếng quát cho câm như hến, là giáo sư Minerva McGonagall chủ nhiệm nhà Gryffindore. Bà ta nghiêm khắc nói:
“Kết quả trận đấu đã được công nhận, không ai được phản đối.”
Một câu nói của bà ta như lời kết thúc cho cuộc biểu tình chóng vánh của bọn học sinh nhà sư tử, bọn này tuy không cảm lòng nhưng cũng phải im lặng, chúng nó bắt đầu hò hét cái tên khác:
“Granger cố lên…”
…
Ambrose nghe thấy vậy tập chúng hẳn lên nói:
“Đến lượt Hermione rồi hả. Mình cũng không ngờ con bé lại vào tới vòng này.”
“Đúng vậy, trông cô bé không giống một chiến sĩ tí nào, chắc là Takagi có chỉ đạo qua em ấy.” Fayola đồng tình.
“Vậy thì đáng chờ mong đây.” Ambrose nhìn lên thân ảnh nho nhỏ tóc xù đang bước lên sân thi đấu kia.
Trông Hermione lúc này hơi run, cô bé đã đấu qua mấy vòng mà giờ vẫn thấy hồi hộp. Đối thủ của cô bé là một học sinh nam nhà Hufflepuff.
Thằng nhóc này trông rất nhanh nhẹ với đôi chân dài nghêu thêu. Nổi bật trên mặt của nó là cái mũi dài quá khổ, khiến khuôn mặt nhóc này trông rất buồn cười.
“Hai tuyển thủ vào vị trí… Một hai ba… bắt đầu.”
“Expelliarmus.”
“Protego.”