- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trận đấu của Hermione diễn ra không dài như vừa nãy, hai bên đều nắm rất chắc mấy loại bùa chú cơ bản, và thi triển một lượt tấn công nhau nhưng kết quả cuối cùng thuộc về Hermione, cô bé chắc tay hơn thằng nhóc kia.
Tốt rồi, cuối cùng cũng có một đại diện nhà Sư tử vào vòng chung kết, đám tự cho mình dũng cảm kia được thể ăn mừng, trong đó có Harry, nhóc này tỉnh lại, và chỉ cảm thấy hơi tiếc khi thua thôi.
Và bên cạnh Harry là nhóc Ron tóc đỏ, nhắc tới mới nhớ, tên nhóc này quá đen đủi khi gặp ngay một thành viên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi của Fayola. Nên nó chưa kịp ra một cái bùa chú nào đã bị đánh bay xuống sân thi đâu.
Ron bị một chiêu đánh bại ngay lập tức… Trên mặt nó giờ không hiện nổi vui mừng, có hai đứa bạn thì cả hai tên đều đi vào vòng sau, được biệt là con nhỏ Hermione kia… tuy nó biết là Hermione rất giỏi nhưng trong lòng vẫn không khỏi ghen tị.
Buổi chiều tới lượt Takagi đại diện cho Câu lạc bộ Sáng chế tham gia thi đấu, mấy trận này đều không phải nói rồi, Takagi chỉ trong hai ba chiêu là hạ gục đối thủ, cô bé xông tới vòng chung kết bằng chuỗi chiến thắng nhẹ nhàng ngoạn mục.
Đó là ở hạng Phù thủy Thường đẳng, tới lượt hạng Phù thủy Tận sức thì thế cuộc trở lên cân bằng hơn rất nhiều. Cái cân bằng ở đây là giữa bốn nhà trong trường, mỗi nhà có một đại diện.
Nếu ở hai hạng mục trước, sự chi phối này là ở hai câu lạc bộ: Invention Club và Dueling Cub, gần như tất cả một trăm phần trăm học sinh vào vòng chung kết đều là thành viên của hai hội này.
Thì ở bọn học sinh lớn hơn, nhưng đứa lớn tuổi mà Ambrose và Fayola không muốn cho nhập hội thì khá đồng đều.
Nhưng tóm lại, vòng loại phần thi thực hành đan thành công tốt đẹp, vào tuần sau, trước lễ tình nhân sẽ tổ chức vòng chung kết cả hai phần thi.
==== Một tuần sau ====
Hôm nay là trận ra sân đầu tiên của phần thi lý thuyết, đại sảnh đường bây giờ không còn cái sân thì đấu tay đôi nữa mà thay thế bằng một sân khấu cỡ lớn. Xung quanh sân khấu đặt hai ba hàng khán đài, nơi bọn học sinh đã ngồi chật ních rồi.
Bên trên sân khấu là sáu cái khu vực được sắp xếp theo hình tròn, nếu ta nối sáu khu vực này với nhau sẽ được một hình lục giác đều.
Đó sẽ là nơi các đội tuyển đứng khi tham gia thi đấu, chúng đều được đánh dấu bằng tên của các câu lạc bộ.
Ở giữa tâm hình tròn hoặc lục giác đều đó là một vòng tròn trung tâm, tất cả đều không biết nó để làm gì cả.
Người chủ trì cho phần thi này là giáo sư McGonagall, bà ta đứng ở một chỗ khá xa sàn đấu và cầm một cuộn giấy giấy da dày cộp nói:
“Tất cả các học sinh trật tự…”
“Xin mời đại diện các câu lạc bộ lên sân khấu…”
“Câu lạc bộ Biến hình.”
Percy Weasley đi đầu tiên, hai bên cậu ta là hai học sinh năm lớp sáu khác của nhà Gryffindor… cả ba đều cho thấy mình vô cùng tự tin vào chiến thắng.
Giáo sư McGonagall hài lòng nhìn ba người này, chờ khi bọn chúng vào chỗ thì bà đọc tiếp các câu lạc bộ sau…
“Câu lạc bộ Sinh vật Kỳ bí.”
“Câu lạc bộ Nguyệt quế.”
“Câu lạc bộ Quang huy.”
….
Cuối cùng cũng tới lượt Ambrose bọn người, bà hiệu phó hô lên:
“Câu lạc bộ Sáng chế…”
Không phân biệt nhà nào, các học sinh Hogwarts đồng thanh vỗ tay chào mừng, nhất là mấy thành viên của Invention Club đang ngồi dưới.
“Invention Club...” xN
“Invention Club...” xN
“Invention Club...” xN
….
Câu lạc bộ sáng chế rất được hoan nghênh trong trường, đơn giản vì nó mang lại niềm vui cho mọi người, chứ không giống như mấy câu lạc bộ khác chỉ tự phục vụ mỗi bọn họ.
Ambrose hôm nay đặc biệt rạng rỡ, từng bước chân của toát lên một vẻ mị lực mọi người khiến không không thể ngước nhìn. Vừa đi, Ambrose vừa vẫy tay chào với đám bạn học và người ủng hộ bên dưới bằng cái tư thế chuẩn của các nguyên thủ quốc gia.
Bên phải Ambrose là Takagi, cô bé hôm nay hơi trang điểm nhẹ nên trông vốn xinh xắn nay càng đẹp đến hút hồn, phía còn lại của nhân vật chính lại là Hermione.
Không ngờ Ambrose lại cho phép một học sinh năm nhất tới tham ra sự kiện trọng đại nhất năm này, tuy các thành viên không hiểu nhưng bọn chúng có niềm tin tuyệt đối vào vị Chủ tịch này.
Cơn náo loạn không dừng lại ở đó, một nữ sinh năm thứ tư hai má đỏ như quả gấc, nhảy qua hàng rào lao lên sân khấu nhằm ôm Ambrose một cái. Đã vậy lũ bạn của cô ba còn kéo lại, định nhảy quả đầu học sinh này để tới gần Ambrose.
Đây không phải hội fan cuồng của Ambrose đó sao, Ambrose nhận ra ngay, và trong lòng thầm kêu không ổn. Nên cậu vội vàng bước tới vị trí, không đứng đó ‘tạo dáng’ nữa.
Giáo sư McGonagall thấy vậy giọng đe dọa hét lên:
“Tất cả về chỗ ngồi, nếu không phạt cấm túc.”
Nghe vậy, cả đám fan cuồng mời sợ quá, ngoan ngoãn về vị trí, mấy em mấy chị gái này không dám trái ý bà hiệu phó nghiêm khắc.
“Tốt. Cuối cùng, Câu lạc bộ Đấu tay đôi.”
Nếu vừa rồi Ambrose ba người xuất hiện ồn ào bao nhiêu thì bây giờ đám đông phía dưới câm lặng hẳn lại, bởi vì trận thế Fayola đi ra khiến chúng không dám to mồm.
Fayola cùng một nữ sinh năm thứ tư và một năm sinh năm năm bước vào, cô bạn thân của Ambrose đi trước, cả người cô bé không hiểu vô tình hay cố ý toát ra một vẻ cường thế bức người.
Không học sinh nào dám nhìn thẳng vào cô, chúng cảm thấy một sự cao quý đáng chiêm ngưỡng và ngưỡng vọng, còn mình đột nhiên trở lên không xứng khi đứng trước cái vẻ đẹp cao quý kia.
Trong lòng bọn chúng thán phục, tôn kính, không một ý nghĩ coi thường nào. Không những vậy, trong tâm trí chúng xuất hiện một thứ áp lực vô hình khiến cả đám không ngẩng đầu lên được.
Tràng diện này trông Fayola không khác nào một nữ hoàng quyền thế, phía sau cô hai học sinh kai đóng vai cung nữ và thị vệ vậy.
Trên đài các giáo sư cũng bị ảnh hưởng, bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn Fayola, trong đó tên gián điệp Quirrell thì đầy kiêng kị.
Đến tận giáo sư McGonagall cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi Fayola đi qua chỗ bà, mãi tới khi cô bé ngồi vào vị trí, bà giáo sư mới ho khan mấy tiếng và nói:
“Hự hừ… Tất cả các đội thi đã có mặt, ta bắt đầu phổ biến luật chơi phần thi lý thuyết.”
Bà giáo sư nhìn quanh các đội tuyển rồi nói tiếp:
“Cuộc thi lần này sẽ có tất cả năm vòng, Vòng thi thứ hai sẽ loại ra hai đội, chọn bốn đội vào vòng thứ ba. Vòng thứ tư sẽ loại tiếp hai đội tiếp theo để chọn ra hai đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Hai đội bị loại là hai đội có số điểm tích lũy thấp nhất qua hai vòng thi.”
“Tất cả các đội đã hiểu rõ các vòng thi chưa?”
Mười tám học sinh trên sân khấu đồng thanh nói:
“Chúng em rõ thư giáo sư McGonagall.” x 18.
“Tốt. Vòng thi đầu tiên tên là Vòng khởi động. Mỗi đội tuyển sẽ cử ra một học sinh tham gia vào vòng này. Mà tại đó, bọn họ phải trả lời mười hai câu hỏi tương ứng với mười hai môn học bắt buộc và tự chọn trong trường.”
Tốt rồi, cuối cùng cũng có một đại diện nhà Sư tử vào vòng chung kết, đám tự cho mình dũng cảm kia được thể ăn mừng, trong đó có Harry, nhóc này tỉnh lại, và chỉ cảm thấy hơi tiếc khi thua thôi.
Và bên cạnh Harry là nhóc Ron tóc đỏ, nhắc tới mới nhớ, tên nhóc này quá đen đủi khi gặp ngay một thành viên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi của Fayola. Nên nó chưa kịp ra một cái bùa chú nào đã bị đánh bay xuống sân thi đâu.
Ron bị một chiêu đánh bại ngay lập tức… Trên mặt nó giờ không hiện nổi vui mừng, có hai đứa bạn thì cả hai tên đều đi vào vòng sau, được biệt là con nhỏ Hermione kia… tuy nó biết là Hermione rất giỏi nhưng trong lòng vẫn không khỏi ghen tị.
Buổi chiều tới lượt Takagi đại diện cho Câu lạc bộ Sáng chế tham gia thi đấu, mấy trận này đều không phải nói rồi, Takagi chỉ trong hai ba chiêu là hạ gục đối thủ, cô bé xông tới vòng chung kết bằng chuỗi chiến thắng nhẹ nhàng ngoạn mục.
Đó là ở hạng Phù thủy Thường đẳng, tới lượt hạng Phù thủy Tận sức thì thế cuộc trở lên cân bằng hơn rất nhiều. Cái cân bằng ở đây là giữa bốn nhà trong trường, mỗi nhà có một đại diện.
Nếu ở hai hạng mục trước, sự chi phối này là ở hai câu lạc bộ: Invention Club và Dueling Cub, gần như tất cả một trăm phần trăm học sinh vào vòng chung kết đều là thành viên của hai hội này.
Thì ở bọn học sinh lớn hơn, nhưng đứa lớn tuổi mà Ambrose và Fayola không muốn cho nhập hội thì khá đồng đều.
Nhưng tóm lại, vòng loại phần thi thực hành đan thành công tốt đẹp, vào tuần sau, trước lễ tình nhân sẽ tổ chức vòng chung kết cả hai phần thi.
==== Một tuần sau ====
Hôm nay là trận ra sân đầu tiên của phần thi lý thuyết, đại sảnh đường bây giờ không còn cái sân thì đấu tay đôi nữa mà thay thế bằng một sân khấu cỡ lớn. Xung quanh sân khấu đặt hai ba hàng khán đài, nơi bọn học sinh đã ngồi chật ních rồi.
Bên trên sân khấu là sáu cái khu vực được sắp xếp theo hình tròn, nếu ta nối sáu khu vực này với nhau sẽ được một hình lục giác đều.
Đó sẽ là nơi các đội tuyển đứng khi tham gia thi đấu, chúng đều được đánh dấu bằng tên của các câu lạc bộ.
Ở giữa tâm hình tròn hoặc lục giác đều đó là một vòng tròn trung tâm, tất cả đều không biết nó để làm gì cả.
Người chủ trì cho phần thi này là giáo sư McGonagall, bà ta đứng ở một chỗ khá xa sàn đấu và cầm một cuộn giấy giấy da dày cộp nói:
“Tất cả các học sinh trật tự…”
“Xin mời đại diện các câu lạc bộ lên sân khấu…”
“Câu lạc bộ Biến hình.”
Percy Weasley đi đầu tiên, hai bên cậu ta là hai học sinh năm lớp sáu khác của nhà Gryffindor… cả ba đều cho thấy mình vô cùng tự tin vào chiến thắng.
Giáo sư McGonagall hài lòng nhìn ba người này, chờ khi bọn chúng vào chỗ thì bà đọc tiếp các câu lạc bộ sau…
“Câu lạc bộ Sinh vật Kỳ bí.”
“Câu lạc bộ Nguyệt quế.”
“Câu lạc bộ Quang huy.”
….
Cuối cùng cũng tới lượt Ambrose bọn người, bà hiệu phó hô lên:
“Câu lạc bộ Sáng chế…”
Không phân biệt nhà nào, các học sinh Hogwarts đồng thanh vỗ tay chào mừng, nhất là mấy thành viên của Invention Club đang ngồi dưới.
“Invention Club...” xN
“Invention Club...” xN
“Invention Club...” xN
….
Câu lạc bộ sáng chế rất được hoan nghênh trong trường, đơn giản vì nó mang lại niềm vui cho mọi người, chứ không giống như mấy câu lạc bộ khác chỉ tự phục vụ mỗi bọn họ.
Ambrose hôm nay đặc biệt rạng rỡ, từng bước chân của toát lên một vẻ mị lực mọi người khiến không không thể ngước nhìn. Vừa đi, Ambrose vừa vẫy tay chào với đám bạn học và người ủng hộ bên dưới bằng cái tư thế chuẩn của các nguyên thủ quốc gia.
Bên phải Ambrose là Takagi, cô bé hôm nay hơi trang điểm nhẹ nên trông vốn xinh xắn nay càng đẹp đến hút hồn, phía còn lại của nhân vật chính lại là Hermione.
Không ngờ Ambrose lại cho phép một học sinh năm nhất tới tham ra sự kiện trọng đại nhất năm này, tuy các thành viên không hiểu nhưng bọn chúng có niềm tin tuyệt đối vào vị Chủ tịch này.
Cơn náo loạn không dừng lại ở đó, một nữ sinh năm thứ tư hai má đỏ như quả gấc, nhảy qua hàng rào lao lên sân khấu nhằm ôm Ambrose một cái. Đã vậy lũ bạn của cô ba còn kéo lại, định nhảy quả đầu học sinh này để tới gần Ambrose.
Đây không phải hội fan cuồng của Ambrose đó sao, Ambrose nhận ra ngay, và trong lòng thầm kêu không ổn. Nên cậu vội vàng bước tới vị trí, không đứng đó ‘tạo dáng’ nữa.
Giáo sư McGonagall thấy vậy giọng đe dọa hét lên:
“Tất cả về chỗ ngồi, nếu không phạt cấm túc.”
Nghe vậy, cả đám fan cuồng mời sợ quá, ngoan ngoãn về vị trí, mấy em mấy chị gái này không dám trái ý bà hiệu phó nghiêm khắc.
“Tốt. Cuối cùng, Câu lạc bộ Đấu tay đôi.”
Nếu vừa rồi Ambrose ba người xuất hiện ồn ào bao nhiêu thì bây giờ đám đông phía dưới câm lặng hẳn lại, bởi vì trận thế Fayola đi ra khiến chúng không dám to mồm.
Fayola cùng một nữ sinh năm thứ tư và một năm sinh năm năm bước vào, cô bạn thân của Ambrose đi trước, cả người cô bé không hiểu vô tình hay cố ý toát ra một vẻ cường thế bức người.
Không học sinh nào dám nhìn thẳng vào cô, chúng cảm thấy một sự cao quý đáng chiêm ngưỡng và ngưỡng vọng, còn mình đột nhiên trở lên không xứng khi đứng trước cái vẻ đẹp cao quý kia.
Trong lòng bọn chúng thán phục, tôn kính, không một ý nghĩ coi thường nào. Không những vậy, trong tâm trí chúng xuất hiện một thứ áp lực vô hình khiến cả đám không ngẩng đầu lên được.
Tràng diện này trông Fayola không khác nào một nữ hoàng quyền thế, phía sau cô hai học sinh kai đóng vai cung nữ và thị vệ vậy.
Trên đài các giáo sư cũng bị ảnh hưởng, bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn Fayola, trong đó tên gián điệp Quirrell thì đầy kiêng kị.
Đến tận giáo sư McGonagall cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi Fayola đi qua chỗ bà, mãi tới khi cô bé ngồi vào vị trí, bà giáo sư mới ho khan mấy tiếng và nói:
“Hự hừ… Tất cả các đội thi đã có mặt, ta bắt đầu phổ biến luật chơi phần thi lý thuyết.”
Bà giáo sư nhìn quanh các đội tuyển rồi nói tiếp:
“Cuộc thi lần này sẽ có tất cả năm vòng, Vòng thi thứ hai sẽ loại ra hai đội, chọn bốn đội vào vòng thứ ba. Vòng thứ tư sẽ loại tiếp hai đội tiếp theo để chọn ra hai đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Hai đội bị loại là hai đội có số điểm tích lũy thấp nhất qua hai vòng thi.”
“Tất cả các đội đã hiểu rõ các vòng thi chưa?”
Mười tám học sinh trên sân khấu đồng thanh nói:
“Chúng em rõ thư giáo sư McGonagall.” x 18.
“Tốt. Vòng thi đầu tiên tên là Vòng khởi động. Mỗi đội tuyển sẽ cử ra một học sinh tham gia vào vòng này. Mà tại đó, bọn họ phải trả lời mười hai câu hỏi tương ứng với mười hai môn học bắt buộc và tự chọn trong trường.”