- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đang lúc sững sờ thì một giọng nói vang lên khiến Sirius Black bối rối:
“Ngài Black… không phải ngài nên dẫn đường sao?”
Ông quan gia Baemyn nhắc nhở.
“Phải… tôi quên mất… xin lỗi, chỉ là đây là lần đầu tiên trở lại ngôi nhà này, sau từng đấy năm.”
Chính xác là hơn ba mươi năm, Sirius Black bị đuổi khỏi khi hắn ta chỉ mới mười ba tuổi rưỡi. Một thời gian rất dài, một phần ba đời người (nếu có thể sống tới hơn chín mươi tuổi).
Sirius Black chậm rãi bước lên, tay cầm cái núm cửa vặn một cái rồi mở ra, cái cánh của này có vẻ không bị khoa hay gì cả, nó mở ra rất dễ dàng.
Sirius Black bước vào rồi giải thích:
“Chỉ có người nhà Black mới có thể mở cánh cửa này mà không cần chìa khóa, không phải nói là con trai nhà Black.”
Phía sau cánh cửa là một cái hành lang tối tăm, một làn gió không biết từ đâu thổi ra, mang theo cái mùi bụi, mù ẩm mốc, mùi gỗ thơm… lão thẳng về đám người đứng trước cửa.
Sirius Black bị dính đòn ho sặc sụa, rồi ông khua tay mò về bức tường bên phải, ‘tạch’ một cái, có vẻ là tiếng công tác vì ngay sau đó, dãy hành lang được chiếu sáng những cái đèn khí đốt kiểu xưa bỗng ì xèo.
Chúng tạo ra một thứ ánh sáng lung linh không thực soi lên giấy dán tường lở lói và tấm thảm mòn xác xơ của một hành lang âm u dài thăm thẳm.
Trong hành lang này, một chùm đèn treo bám đầy mạng nhện tỏa ánh sáng mờ mờ trên cao và dọc theo những bức tường treo xộc xệch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù.
“Mời đi lối này.” Sirius Black bước đi trước.
Ambrose ba người theo sau, vừa đi cậu vừa cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, là đám bụi, nó dày tới mức Ambrose có thể cảm nhận bằng hai lòng bàn chân.
Nhưng không lâu sau một thứ khác lại kéo sự chú ý của cậu… Một giọng nói chua chát hét lên:
“Thằng phản nòi… mày… mày dám trở lại. Màu cút cho tao ngay ra khỏi ngôi nhà này, thật là dơ dáy khi tao thấy mày ở đây. CÚT, CÚT ĐI NGAY.”
“C M MIỆNG, BÀ IM NGAY.” Sirius Black hét tô không kém, hắn ta chộp lấy một đống rẻ rách dưới chân quay về phía bức tranh và niệm chú cho nó dính lại đúng vào mồm người đàn bà đang gào thét trong đó
Thêm vài miếng nữa rồi tiếng la hét mới đỡ đi một chút, chỉ còn mấy tiếng nho nhỏ ngắt ngừng, làm xong, Sirius Black mới quay lại nói:
“Đó là mẹ của tôi, bà ấy không được tốt cho lắm… mời sang bên này, chúng ta tới phòng khách…”
Đam người đi theo Sirius Black, và chờ hắn ta dọn dẹp qua loa cái đống bàn ghế cũ nát, một chỗ tiếp khách tồi tàn trong mấy phút được chuẩn bị xong.
Tới đây, Sirius Black mới có vẻ là gia chủ một chút nói:
“Vậy, hai cô cậu muốn tìm gì ở đây.”
Ambrose và Fayola hai người nhìn nhau một thoáng rồi nói:
“Chúng cháu muốn xem phòng…”
Nhưng khi Ambrose nói được một nửa thì một tiếng động rơi vỡ chói tai vang lên thu hút sự chú ý của bốn người trong phòng.
Mian nhìn về phía phát ra tiếng động, ở đó có một cái cốc bằng thủy tinh bể nát, đứng bên cạnh, không phải là khom người cạnh là một tên yêu tinh.
Sirius Black thấy thê la lên:
“Là ngươi... Kreacher… không ngờ ngươi vẫn còn sống.”
“Hóa ra là yêu tinh quen.”
Nghĩ vậy, Ambrose quan sát kĩ hơn con yêu tinh này, chính là con gia tinh. Ambrose có đọc qua mấy cuốn sách viết về loại sinh vật phải nói là kì lạ nhất thế giới phù thủy này.
Bọn chúng sinh ra như để làm nô lệ, làm việc khiến chúng vui vẻ. Bọn chúng hầu như không có dục vọng gì cả (kể cả cái khát vọng bình thường nhất mà ai cũng muốn, đó chính là tự do) - có lẽ đó là thứ khiến chúng trở thành những người hầu, tôi tớ trung thành nhất trong gia đình phù thủy.
Nhưng không phải phù thủy nào cũng có thể vinh dự sở hữu một gia tinh trong nhà, chỉ có những gia tộc phù thủy quý tộc cao quý, thuần huyết lâu đời nhất mới có.
Nhà Karling đáng lẽ ra cũng có gia tinh cho riêng mình, nhưng không hiểu sao từ thời cụ tổ tổ của cậu không còn gia tinh nữa rồi.
Hoặc có thể do các cuộc ám sát của Tên thô kệch ba người, các gia tinh của nhà Karling đã chết hết khi bảo vệ chủ nhân.
Trở lại, con gia tinh Kreacher này ánh mắt kinh ngạc, phẫn hận nhìn Sirius Black, hai mép môi của nó run lên, cả người cũng run bần bật. Sau đó thình lình nó lại với lấy cái chân đèn bên cạnh đập liên tiếp vào đầu.
Vừa tự hành hạ mình, mai mắt vừa ứa ra nước mặt, giọng khóc lóc nói:
“Ôi không bà chủ của tôi, hắn trở lại… hu hu… ôi tên phản nòi trở lại. Không, Kreacher mày không được nói như vậy với chủ nhân như vậy…”
Tên gia tinh tiếp tục vừa nhẩm bẩm vừa hành hạ mình.
Ambrose thấy cảnh này không khỏi khó chịu nói:
“Chú Black, nó luôn như thế hả?”
Sirius Black khuôn mặt khó coi thổ lộ:
“Chắc là nó không muốn tôi thừa kế tòa nhà này, dòng họ này. Nhưng kể từ khi cha và mẹ tôi mất, và cậu em trai đã chết kia nữa. Thì tất cả tài sản của dòng họ Black thuộc về tôi, kể cả con gia tinh kia.”
Nói đến đây, giọng nói của Sirius Black khôi khỏi bất đắc dĩ, có vẻ ông ta không muốn thừa kế tên gia tinh này một chút nào. Nếu không nói thẳng là Sirius Black ghét nó.
“Thực ra Kreacher và em trai tôi rất thân với nhau, có lẽ trong nhà người nó kính trọng nhất là Regulus.”
Nghe thế, Ambrose thình lình lóe lên một ý nghĩ, cậu nhìn Fayola một cái hiển nhiên cô bé cùng chung ý tưởng với cậu.
Ambrose nhìn ông bác Black của Fayola nói:
“Chúng cháu có thể hỏi ông ta một số chuyện không?”
Sirius Black nghe thế bất ngờ nhìn Ambrose, trong lòng tự hỏi cậu bé này định hỏi gì, không lẽ lại liên quan tới câu em trai của mình. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Sirius Black không phản đối, hắn ta nói với con gia tinh:
“Kreacher, ngươi lại đây.”
Gia tinh nghe gọi khuôn mặt hiện rõ hai chữ không muốn, vẫn phải lê chân tới, miệng nó lẩm bẩm:
“Ôi cậu chủ xấu xa… hắn bắt Kreacher đi làm gì, không lẽ hắn định bán Kreacher cho đám người đằng kia… những kẻ lạ mặt, có thể là lũ máu bùn bẩn thỉu… ôi Kreacher không muốn rời khỏi nơi này, bà chủ thân yêu…”
“Cậu chú Sirius - nỗi ô nhùng của dòng họ định làm gì…”
Con gia tinh lẩm bẩm không nhỏ chút nào, chỉ có khoảng cách gần mười mét từ nơi của nó tới chỗ của Ambrose ba người thôi, mà tên này không ngừng chửi rủa… ai cũng nghe thấy hết.
Sirius Black mặt đen như than, hắn lại gầm lên:
“IM NGAY. NGƯƠI CÓ TIN TA CHO NGƯƠI QUẦN ÁO KHÔNG.”
Gia tinh Kreacher nghe vậy giật bắn mình, nó chạy tới quỳ xuống cầu xin nói:
“Ôi cậu chủ… không được, Kreacher muốn ở lại, bà chủ cần chăm sóc… Kreacher còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, ôi… Kreacher xin lỗi, cậu chủ muốn làm gì, sai gì cũng được.”
Sirius Black nghĩ vậy không hòa hoãn một chút nào, hăn sbieets thừa con gia tinh này như thế nào. Trông đáng thương thế thôi, nhưng sau lưng, nó sẽ chửi rủa hắn cho xem.
Ông bác này đang đinh phát tiết tiếp thì Ambrose đã ngăn cane nói:
“Black, chú chúng ta còn có chuyện…”
Sirius Black vẫn phải nể mặt Ambrose, nên hắn nói:
“Hừ. Kreacher, bây giờ cậu chủ nhà Karling đây muốn hỏi mi mất câu hỏi, ngươi phải thành thực trả lời cho ta biết không?”
“Vâng… tôi biết rồi.”
Nói xong con gia tinh hai mắt to quá cỡ so với khuôn mặt nhìn về phía ba vị khác nói:
“Cậu Karling… cậu có thể hỏi.”
Mian hia mắt híp lại, giọng mang theo cái uy không thể chống đối của một vị vua nói:
“Kreacher, ngươi biết Regulus Black cuối cùng ở đâu và làm gì không?”
Kreacher cả người run rẩy, nó như bị sét đánh chết lạng đứng một chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn Ambrose… mồm lẩm bẩm:
“Không… Kreacher không biết… Cậu chủ nói là không được tiết lộ ra ngoài. Kreacher không biết… đừng hỏi Kreacher.”
Tên gia tinh bắt đầu đập đầu liên tục vào sàn nhà, cho đến khi máu của nó tóe ra thành dòng. Nếu cứ để vậy con gia tinh này ngất mất.
Fayola bên cạnh không kiên nhẫn nữa, cô bé đưa tay lên phía trước nắm chặt trong không khí.
Phía đối diện, con gia tinh cả người trôi lơ lửng trên không chung, mặc cho nó cùng vẫy không thoát ra được cái lực vô hình trói buộc. Nó khiếp đảm nói:
“Chuyện gì thế này…”
Nhưng gia tinh chưa nói xong thì đã bị điều khiển bay tới trước mặt Fayola, cô bé hai mắt sắc lạnh nhìn gia tinh nói:
“Ngươi biết Regulus Black làm gì cuối cùng phải không… còn nữa, cái nhiệm vụ người không hoàn thành kia có phải là do Regulus Black giao cho.”
Con gia tinh hoảng sợ tột độ, con bé phù thủy này quá kinh khủng, sao nó lại biết tất cả… Kreacher trong lòng tuyệt vọng nghĩ, nó mãi mới dám nhìn lên phía Fayola, nhưng khi đối diện với con mắt kia.
Kreacher còn kinh ngạc hơn, hai mắt nó trào nước mắt ra nói:
“Đôi mắt này… ôi cậu chủ Regulus… tôi làm sao quên được.”
“Ngài Black… không phải ngài nên dẫn đường sao?”
Ông quan gia Baemyn nhắc nhở.
“Phải… tôi quên mất… xin lỗi, chỉ là đây là lần đầu tiên trở lại ngôi nhà này, sau từng đấy năm.”
Chính xác là hơn ba mươi năm, Sirius Black bị đuổi khỏi khi hắn ta chỉ mới mười ba tuổi rưỡi. Một thời gian rất dài, một phần ba đời người (nếu có thể sống tới hơn chín mươi tuổi).
Sirius Black chậm rãi bước lên, tay cầm cái núm cửa vặn một cái rồi mở ra, cái cánh của này có vẻ không bị khoa hay gì cả, nó mở ra rất dễ dàng.
Sirius Black bước vào rồi giải thích:
“Chỉ có người nhà Black mới có thể mở cánh cửa này mà không cần chìa khóa, không phải nói là con trai nhà Black.”
Phía sau cánh cửa là một cái hành lang tối tăm, một làn gió không biết từ đâu thổi ra, mang theo cái mùi bụi, mù ẩm mốc, mùi gỗ thơm… lão thẳng về đám người đứng trước cửa.
Sirius Black bị dính đòn ho sặc sụa, rồi ông khua tay mò về bức tường bên phải, ‘tạch’ một cái, có vẻ là tiếng công tác vì ngay sau đó, dãy hành lang được chiếu sáng những cái đèn khí đốt kiểu xưa bỗng ì xèo.
Chúng tạo ra một thứ ánh sáng lung linh không thực soi lên giấy dán tường lở lói và tấm thảm mòn xác xơ của một hành lang âm u dài thăm thẳm.
Trong hành lang này, một chùm đèn treo bám đầy mạng nhện tỏa ánh sáng mờ mờ trên cao và dọc theo những bức tường treo xộc xệch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù.
“Mời đi lối này.” Sirius Black bước đi trước.
Ambrose ba người theo sau, vừa đi cậu vừa cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm, là đám bụi, nó dày tới mức Ambrose có thể cảm nhận bằng hai lòng bàn chân.
Nhưng không lâu sau một thứ khác lại kéo sự chú ý của cậu… Một giọng nói chua chát hét lên:
“Thằng phản nòi… mày… mày dám trở lại. Màu cút cho tao ngay ra khỏi ngôi nhà này, thật là dơ dáy khi tao thấy mày ở đây. CÚT, CÚT ĐI NGAY.”
“C M MIỆNG, BÀ IM NGAY.” Sirius Black hét tô không kém, hắn ta chộp lấy một đống rẻ rách dưới chân quay về phía bức tranh và niệm chú cho nó dính lại đúng vào mồm người đàn bà đang gào thét trong đó
Thêm vài miếng nữa rồi tiếng la hét mới đỡ đi một chút, chỉ còn mấy tiếng nho nhỏ ngắt ngừng, làm xong, Sirius Black mới quay lại nói:
“Đó là mẹ của tôi, bà ấy không được tốt cho lắm… mời sang bên này, chúng ta tới phòng khách…”
Đam người đi theo Sirius Black, và chờ hắn ta dọn dẹp qua loa cái đống bàn ghế cũ nát, một chỗ tiếp khách tồi tàn trong mấy phút được chuẩn bị xong.
Tới đây, Sirius Black mới có vẻ là gia chủ một chút nói:
“Vậy, hai cô cậu muốn tìm gì ở đây.”
Ambrose và Fayola hai người nhìn nhau một thoáng rồi nói:
“Chúng cháu muốn xem phòng…”
Nhưng khi Ambrose nói được một nửa thì một tiếng động rơi vỡ chói tai vang lên thu hút sự chú ý của bốn người trong phòng.
Mian nhìn về phía phát ra tiếng động, ở đó có một cái cốc bằng thủy tinh bể nát, đứng bên cạnh, không phải là khom người cạnh là một tên yêu tinh.
Sirius Black thấy thê la lên:
“Là ngươi... Kreacher… không ngờ ngươi vẫn còn sống.”
“Hóa ra là yêu tinh quen.”
Nghĩ vậy, Ambrose quan sát kĩ hơn con yêu tinh này, chính là con gia tinh. Ambrose có đọc qua mấy cuốn sách viết về loại sinh vật phải nói là kì lạ nhất thế giới phù thủy này.
Bọn chúng sinh ra như để làm nô lệ, làm việc khiến chúng vui vẻ. Bọn chúng hầu như không có dục vọng gì cả (kể cả cái khát vọng bình thường nhất mà ai cũng muốn, đó chính là tự do) - có lẽ đó là thứ khiến chúng trở thành những người hầu, tôi tớ trung thành nhất trong gia đình phù thủy.
Nhưng không phải phù thủy nào cũng có thể vinh dự sở hữu một gia tinh trong nhà, chỉ có những gia tộc phù thủy quý tộc cao quý, thuần huyết lâu đời nhất mới có.
Nhà Karling đáng lẽ ra cũng có gia tinh cho riêng mình, nhưng không hiểu sao từ thời cụ tổ tổ của cậu không còn gia tinh nữa rồi.
Hoặc có thể do các cuộc ám sát của Tên thô kệch ba người, các gia tinh của nhà Karling đã chết hết khi bảo vệ chủ nhân.
Trở lại, con gia tinh Kreacher này ánh mắt kinh ngạc, phẫn hận nhìn Sirius Black, hai mép môi của nó run lên, cả người cũng run bần bật. Sau đó thình lình nó lại với lấy cái chân đèn bên cạnh đập liên tiếp vào đầu.
Vừa tự hành hạ mình, mai mắt vừa ứa ra nước mặt, giọng khóc lóc nói:
“Ôi không bà chủ của tôi, hắn trở lại… hu hu… ôi tên phản nòi trở lại. Không, Kreacher mày không được nói như vậy với chủ nhân như vậy…”
Tên gia tinh tiếp tục vừa nhẩm bẩm vừa hành hạ mình.
Ambrose thấy cảnh này không khỏi khó chịu nói:
“Chú Black, nó luôn như thế hả?”
Sirius Black khuôn mặt khó coi thổ lộ:
“Chắc là nó không muốn tôi thừa kế tòa nhà này, dòng họ này. Nhưng kể từ khi cha và mẹ tôi mất, và cậu em trai đã chết kia nữa. Thì tất cả tài sản của dòng họ Black thuộc về tôi, kể cả con gia tinh kia.”
Nói đến đây, giọng nói của Sirius Black khôi khỏi bất đắc dĩ, có vẻ ông ta không muốn thừa kế tên gia tinh này một chút nào. Nếu không nói thẳng là Sirius Black ghét nó.
“Thực ra Kreacher và em trai tôi rất thân với nhau, có lẽ trong nhà người nó kính trọng nhất là Regulus.”
Nghe thế, Ambrose thình lình lóe lên một ý nghĩ, cậu nhìn Fayola một cái hiển nhiên cô bé cùng chung ý tưởng với cậu.
Ambrose nhìn ông bác Black của Fayola nói:
“Chúng cháu có thể hỏi ông ta một số chuyện không?”
Sirius Black nghe thế bất ngờ nhìn Ambrose, trong lòng tự hỏi cậu bé này định hỏi gì, không lẽ lại liên quan tới câu em trai của mình. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Sirius Black không phản đối, hắn ta nói với con gia tinh:
“Kreacher, ngươi lại đây.”
Gia tinh nghe gọi khuôn mặt hiện rõ hai chữ không muốn, vẫn phải lê chân tới, miệng nó lẩm bẩm:
“Ôi cậu chủ xấu xa… hắn bắt Kreacher đi làm gì, không lẽ hắn định bán Kreacher cho đám người đằng kia… những kẻ lạ mặt, có thể là lũ máu bùn bẩn thỉu… ôi Kreacher không muốn rời khỏi nơi này, bà chủ thân yêu…”
“Cậu chú Sirius - nỗi ô nhùng của dòng họ định làm gì…”
Con gia tinh lẩm bẩm không nhỏ chút nào, chỉ có khoảng cách gần mười mét từ nơi của nó tới chỗ của Ambrose ba người thôi, mà tên này không ngừng chửi rủa… ai cũng nghe thấy hết.
Sirius Black mặt đen như than, hắn lại gầm lên:
“IM NGAY. NGƯƠI CÓ TIN TA CHO NGƯƠI QUẦN ÁO KHÔNG.”
Gia tinh Kreacher nghe vậy giật bắn mình, nó chạy tới quỳ xuống cầu xin nói:
“Ôi cậu chủ… không được, Kreacher muốn ở lại, bà chủ cần chăm sóc… Kreacher còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, ôi… Kreacher xin lỗi, cậu chủ muốn làm gì, sai gì cũng được.”
Sirius Black nghĩ vậy không hòa hoãn một chút nào, hăn sbieets thừa con gia tinh này như thế nào. Trông đáng thương thế thôi, nhưng sau lưng, nó sẽ chửi rủa hắn cho xem.
Ông bác này đang đinh phát tiết tiếp thì Ambrose đã ngăn cane nói:
“Black, chú chúng ta còn có chuyện…”
Sirius Black vẫn phải nể mặt Ambrose, nên hắn nói:
“Hừ. Kreacher, bây giờ cậu chủ nhà Karling đây muốn hỏi mi mất câu hỏi, ngươi phải thành thực trả lời cho ta biết không?”
“Vâng… tôi biết rồi.”
Nói xong con gia tinh hai mắt to quá cỡ so với khuôn mặt nhìn về phía ba vị khác nói:
“Cậu Karling… cậu có thể hỏi.”
Mian hia mắt híp lại, giọng mang theo cái uy không thể chống đối của một vị vua nói:
“Kreacher, ngươi biết Regulus Black cuối cùng ở đâu và làm gì không?”
Kreacher cả người run rẩy, nó như bị sét đánh chết lạng đứng một chỗ, ánh mắt kinh hãi nhìn Ambrose… mồm lẩm bẩm:
“Không… Kreacher không biết… Cậu chủ nói là không được tiết lộ ra ngoài. Kreacher không biết… đừng hỏi Kreacher.”
Tên gia tinh bắt đầu đập đầu liên tục vào sàn nhà, cho đến khi máu của nó tóe ra thành dòng. Nếu cứ để vậy con gia tinh này ngất mất.
Fayola bên cạnh không kiên nhẫn nữa, cô bé đưa tay lên phía trước nắm chặt trong không khí.
Phía đối diện, con gia tinh cả người trôi lơ lửng trên không chung, mặc cho nó cùng vẫy không thoát ra được cái lực vô hình trói buộc. Nó khiếp đảm nói:
“Chuyện gì thế này…”
Nhưng gia tinh chưa nói xong thì đã bị điều khiển bay tới trước mặt Fayola, cô bé hai mắt sắc lạnh nhìn gia tinh nói:
“Ngươi biết Regulus Black làm gì cuối cùng phải không… còn nữa, cái nhiệm vụ người không hoàn thành kia có phải là do Regulus Black giao cho.”
Con gia tinh hoảng sợ tột độ, con bé phù thủy này quá kinh khủng, sao nó lại biết tất cả… Kreacher trong lòng tuyệt vọng nghĩ, nó mãi mới dám nhìn lên phía Fayola, nhưng khi đối diện với con mắt kia.
Kreacher còn kinh ngạc hơn, hai mắt nó trào nước mắt ra nói:
“Đôi mắt này… ôi cậu chủ Regulus… tôi làm sao quên được.”