Đám khói đen bay lòng vòng rồi tụ thành một khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu máu với đôi mắt đỏ chói kinh dị.

Lập tức, Sirius Black kinh hãi hét lên:

“Là ngươi, Voldemort.”

Ông bac của fay làm sao không nhận ra kẻ thù đã giết bạn thân của ông, người đã làm cho cả nước Anh run rẩy, vô số người bị giết… 

Cái khuôn mặt dữ tợn kia không ngừng vặn vẹo, nó định lao ra ngoài khỏi đám lửa của fay nhưng nào dễ tới vậy, mỗi một lần chạm tới là một lần khuôn mặt Kẻ mà ai cũng biết là ai gá miệng đau đớn gào thét.

Không dừng lại, cái miệng mấp máy như muốn nói ra mấy lời mê hoặc, không may cho nó, nhiệt độ của ngọn lửa của fay nóng tới mức âm thanh trong không khí rung động cũng bị tan biến.

Thành ra Chúa tể hắc ám đang diễn kịch câm trước mặt bốn người. Nhìn khuôn mặt, Fay lạnh lùng nói:

“Thì ra đây chính là thứ mà ông ta muốn tiêu hủy. Linh hồn của Voldemort.”

Nó quá giống, không khác một tý nào linh hồn ở trong đầu ông thầy Quirell, chỉ có điều yếu hơn rất nhiều. Main trầm ngâm nói:

“Có thể hắn đã dùng cách nào đó để tách linh hồn của mình ra…”

Mang đang nói dở, thì cô bạn fay của cậu đã nắm chặt bàn tay lại, trong không khí, ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Cả cái linh hồn kia bị thiêu đốt biến mất chỉ trong một tích tắc sau đó. fay đáp:

“Hừ, dù bằng cách gì thì hắn cũng phải chết.”

Main còn đang định khuyên fay nhốt linh hồn của Voldemort lại, giao cho Helios Đại hiền giả đám người nghiên cứu chứ… Nhưng mà thôi, fay đã quyết rồi, main thở dài một cái và nói:

“Thôi kệ, chúng ta trở lại Hogwarts tóm cái linh hồn kia vậy.”

Fay ậm ừ không cho ý kiến, cô bé nhìn sang con gia tinh nói:

“Kreacher, người hẳn phải biết, ta là fay Black, ta ra lệnh cho ngươi mang chúng ta tới cái hang đó, cái hàng mà chủ nhân của ngươi, cha ruột của ta - Regulus Black nằm lại.”

Gia tinh Kreacher giờ vui mừng đến phát khóc, nó liên tục quỳ xuống dập đầu nói:

“Ôi, cậu chủ Regulus… nó bị phá hủy rồi… nó bị cô chủ fay phá hủy rồi, tạ ơn… tạ ơn cô chủ… ôi hu hu… tôi… xin lỗi… tôi xúc động quá. Cô chủ chờ một chút…”

Gia tinh này không nghi ngờ gì về thân phận của fay, nó nhận chủ nhân luôn, và đang lau nước mắt từ tấm áo rẻ rách trên người.

Có vẻ ông gia tinh đang chỉnh sửa lại trang phục của mình, main thấy ông ta yếm một số bù chú cho cái áo trở lên sạch sẽ hơn chút.

Sau tất cả, Kreacher khom người hành lễ theo đúng kiểu gia tinh truyền thống nói:

“Tôi… gia tinh Kreacher đời thứ năm phục vụ trong gia đình Black, xin chào cô chủ fay trở lại với gia đình… Thật hân hạnh cho tôi… ức ức...”

Phía bên kia Sirius Black vẫn còn đang chấn động về việc cái linh hồn, và một đống chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm nay, cộng thêm việc mới trong tinh thần chưa hồi phục lại tình trạng tốt nhất. Nên bây giờ hắn đứng ngơ ra ở đấy.

Trong lòng hắn bây giờ đang rối như tơ vò, không biết đối xử kiểu gì với cô cháu gái mới nhận biết, còn với cả người em trai đã mất nữa… còn với cái gia đình Black này nữa.

Mới đầu, hắn định từ bỏ cái dòng họ này, nhưng giờ có thêm fay… Đang không biết làm thế nào, thì hắn nghe fay nói:

“Được rồi, Kreacher mang chúng ta tới cái hang đó.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Nói rồi, bằng một tiếng nổ nhỏ, cả người con gia tinh biến mất, để lại một làn khói trắng…

Nhưng vấn đề là main vẫn thấy mình đang ở trong căn phòng của cha ruột fay, cô bé và ông quản gia bae vẫn ở lại, chỉ có Kreacher và ông bác Sirius Black biến mất

“Chuyện này… không lẽ gia tinh không mang chúng ta đi độn thổ kèm được.”

fay im lặng trong hai giây rồi đưa ra một lý do thuyết phục:

“Có khả năng, ba người chúng ta điều tu luyện phép minh tưởng nên về chất của ma lực đã thay đổi… nên Kreacher không mang ta đi được.”

main trong đầu cũng nghĩ ra được lý do khác:

“Có thể do lượng ma lực quá lớn, phép độn thổ không chỉ mang phù thủy từ chỗ này sang chỗ khác, và mang theo cả ma lực bên trong họ.”

Main nhìn thấy ở đây có fay đã là ma pháp sư cấp 5, còn bác bae mà cấp 4.

Điều này cũng giống như một chiếc xe tải hai tấn không thể nào trở theo một kiện hàng ba chục tấn được.

Cậu ta vừa nghĩ xong, thì ông gia tinh lại xuất hiện, khom mình nói:

“Xin lỗi cô chủ, nhưng tôi không hiểu sao…”

Thấy lão gia tinh già lại định cầm cái que đập vào đầu mình tới nơi, fay ngăn lại nói:

“Không phải là lỗi của ông, Kreacher. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Ông có nhớ vị trí của cái hang ở đâu không.”

“Tôi… nhớ…”

=====

Một tiếng sau, bae trở theo main và fay hai người đi tới một bãi biển nội địa nhỏ (nơi chuyên phục vụ cho người dân địa phương). Phía khá xa bên trái có một vách đá dựng đứng ăn ra sát biển.

Tạo một cảnh tượng khá đẹp, châm vách đá bị sóng biển bào mòn tạo thành những cái hõm sâu vào bên trong, trên đó còn có mấy tổ chim hải âu bỏ hoang.

Main bước về phía vách đá nói:

“Thông thường, với dạng địa hình này sẽ có khá nhiều hang ngầm dưới vách đá, chúng ta phải đi một vòng…”

Việc tìm kiếm cái hang không khó khăn lắm, main cứ nhằm những chỗ khi sóng biển dạt vào có sủi bọt nhiều nhất mà tìm. Rất nhanh, bọn họ đã tìm thấy cái miệng hang.

May mắn bây giờ là lúc giữa trưa, nên thủy triều hạ thấp nhất trong ngày, main ba người không phải lặn gì cả, ba người cùng một con gia tinh lõm bõm lội trong nước đi vào.

Khi được khoảng một trăm mét, thì cái hang bị chặn lại bởi một vách hang… nhưng mà main có thể cảm nhận được một luồng ma lực nhàn nhạt tỏa ra từ phía nó, cậu nói:

“Bị chặn rồi, cậu có thể phá hủy nó không?”

fay gật đầu, tiến tới tay sờ lên vách hang, rồi bất chợt một ngọn lửa vàng óng lan ra khắp bốn phía xung quanh cái hang…

Ầm ầm ầm 

Xung quanh main như đang xảy ra động đất vậy, mọi thứ rung chuyển. Vách hang trước mặt bọn họ bắt đầu đổ sụp và lộ ra một cái mái vòng.

Phía sau đó là một cái hồ vĩ đại, rộng đến nỗi không ai có thể nhìn ra được bề rộng, cái hang thì to đến nỗi trần của nó thì quá tầm nhìn. 

Một ánh sáng xanh mờ mờ phía xa nơi có lẽ là ở giữa hồ nước; nó được phản chiếu bởi mặt nước hoàn toàn phẳng lặng phía dưới. Đó là một hòn đảo giữa hồ.

Và ở đó, đang đứng một mình, là ông bác Sirius của fay.

“Lumos Maxima.” (ND - Phát Quang Tối Đa)

Một quả cầu ánh sáng bay lên từ đũa thần của main, nó tuy khá to nhưng không là gì trong cái không gian rộng lớn như vầy.

Thấy thế, bác quản gia cũng biến ra mười quả cầu như vậy, bây giờ, cái hang mới rõ ràng hơn khá nhiều.

Chính lúc này, xung quanh mian mọi thứ bắt đầu lung linh lên, chúng phải chiếu ánh sáng và phản chiếu lẫn nhau… giờ, cậu mới thấy ven hồ nước đầy những tinh thể kết tinh hình trụ, có vẻ giống kết tinh muối trắng… hoặc thứ gì đó tương tự.

Trong khi đó, fay tiến tới sát bên mép hồ, cô bé cũng biến ra một quả cầu ánh sáng, nhưng chỉ tập chúng xem xét phía dưới mặt nước mà thôi.

“Main, lại đây xem này…”

Nhân vật chính của chúng ta nghe vậy tiến tới, đập vào mắt của câu là một đống… rất nhiều… vô cùng nhiều xác người… phải tới hàng trăm nghìn... 

Những cái xác này còn nguyên lông tóc và cả da, nhưng teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, và tất cả đều đang trợn trừng nhìn main và fay… một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Dù biết tất cả chỉ là xác người, nhưng main vẫn buột miệng hỏi:

“Bọn họ còn sống hả…”

Fay lúc này ánh mắt nghiêm trọng hơn rất nhiều, cô bé có thể nhìn ra được, đây không chỉ là những thây sống bình thường, cô bé nói:

“Một mặt ý nghĩa nào đó, thì bọn họ quả thật sống.”

“Nghĩ là sao?” main hỏi. Với tu vi cấp 2 còn chưa tới của cậu, không thể nhìn ra được điều gì.

Fay giọng nói giờ đầy vè căm tức:

“Bọn họ… linh hồn của bọn họ vẫn còn, và bị nhốt trong nhưng cái xác…”

“Cái gì.” main bất ngờ hét lên.

Làm sao có thể, main tưởng đó chỉ là phép triệu hồi thây ma bình thường mà thôi, đằng này còn dính dáng tới linh hồn trong đó…

“Là linh hồn hoàn chỉnh hả fay?”

“Ừ.”