Tác: Xin lỗi anh em, hai ngày vừa rồi tác đi thực tế trên Sapa… định tối chủ nhật về viết nhưng mệt quá ngủ mất luôn… hôm nay đăng hai chương bù. Cảm ơn anh em vẫn đọc truyện của mình.

=====

Kỳ nghỉ hè năm nay của Ambrose bắt đầu bằng chuyến đi sang Mỹ gặp ông chủ tiệm sách Nick Fleming, tức nhà giả kim vĩ đại Nicholas Flamel.

Tuy biết rõ thân phận của ông ta, nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn đối xử với lão chủ tiệm này không khác gì những lần trước, không vì cái thân phận và xa cách hay quá kính trọng cả.

Ngược lại, Ambrose còn rất vui và cảm ơn ông lão vì tặng cho cậu Hòn đá phù thủy, nhưng khi cậu gặm hỏi về bí mật bên trong nó, ông chủ tiệm Fleming lại không trả lời, mà nói sang chuyện khác.

Ambrose làm sao vừa lòng, cậu tiếp tục đưa đẩy hỏi dò.

Sau khi bị phiền nhiều qua, ông ta thẳng thắn nói:

“Trừ khi cậu đọc được tất cả 21 trang của cuốn sách kia thì sẽ rõ.”

Câu trả lời này khiến Ambrose ngay lập tức cắm đầu vào cuốn sách bí ẩn kia, tiếc rằng, Ambrose mới chỉ ‘nhìn’ đến trang sách thư mười năm là tịt, chứ đừng nói là đọc.

Ngược lại, Fayola vô cùng giỏi, cô bé lập được tới trang thứ hai mươi một cách dễ dàng, nhưng tới trang thứ hai mươi mốt lại không thể xem được. 

Thật kì lạ.

Có điều, trong mắt của ông chủ tiệm lại không thấy kinh ngạc chút nào, ông ta còn có vẻ đoán trước ra được điều này.

Qua mấy lần thử mà không có sự tiến bộ gì thêm, Fayola quyết định đặt cuốn sách sang một bên, và nhìn ông chủ tiệm nói:

“Ngài Flamel, cái hòn đá mà ông cho giáo sư Dumbledore mượn không phải Hòn đá phù thủy đứng không? Hoặc nói chính xác hơn đó không phải Hòn đá phù thủy ghi trong sách vở có khả năng khiến người ta trường sinh bất lão, và biến mọi thứ thành vàng.”

Cô bé vừa nói vừa nhìn thật kỹ nhà giả kim như muốn biết mọi bí mật của ông qua câu trả lời.

“Cháu quan suy luận chuẩn lắm, Fayola. Đúng vậy, hòn đá mày đó không phải là Hòn đá phù thủy. Mà ta cũng không biết đó là gì nữa…” Ông lão chủ tiệm gật gù nói.

Chuyện này khá là dễ hiểu, nếu Nicholas Flamel thật đem sinh mạng của mình giao cho người khác mới là chuyện cười lớn nhất thế kỉ.

Hòn đá màu đỏ kia chỉ là thứ lừa đảo cho giáo sư Dumbledore và Voldemort thôi. Đến tận ma pháp sư cấp năm như Ambrose và Helios Đại hiền giả còn không tìm ra bí mật của nó huống chi là Dumbledore cấp 4.

Trong tay cầm một hòn đá không thể bị phá hoại, không bị ảnh hưởng của ma pháp, một hòn đá bí ẩn như vậy, công thêm cái vẻ ngoài mà đỏ nữa. Thì đối với người chưa bao giờ chạm tay vào Hòn đá phù thủy thì sao có thể phân biệt được.

Dumbledore là người như vậy, Ambrose cá là ông hiệu trưởng bây giờ vẫn tin rằng nhà giả kim vĩ đại Nicholas Flamel sắp chết vì đem Hòn đá phù thủy cho Ambrose.

Như vậy, một bí ẩn nữa đặt ra. Hòn đá phù thủy thật sự như thế nào, ở đâu. Không lẽ nó ở trong cái tiệm sách này. Ambrose nhìn xung quanh nghĩ.

Đồng thời, cậu vẫn hỏi:

“Vậy đó là hòn đá gì…?”

Ông chủ tiệm sách hai mắt lóe lên vẻ tưởng niệm nói:

“Thực ra nó cũng được gọi là Hòn đá phù thủy. Cách đây mấy trăm năm rồi, khi mà ta và Perenelle (vợ của Nicholas Flamel) lúc đó còn chưa có được tuổi thọ dài đằng đãng như bây giờ. Bọn ta tìm thấy hòn đá trong một ngôi mộ của một nhà thông thái vô danh ở miền tây nước Pháp. Nhà thông thái đó đã khăng khăng mình tìm ra được Hòn đá phù thủy, chỉ là không biết các dùng thôi.”

Dừng một giây, Nicholas Flamel nói tiếp:

“Mới đầu chúng ta cũng tin vào chuyện này, nên lãng phí năm năm trời thời gian để phá giải hòn đá… Nếu không phải ta tìm thấy manh mối khác, thì có lẽ người ta lại tìm thấy một hòn đá đỏ rực trong ngôi mộ của Nicholas Flamel và nhà giả kim Nicholas Flamel này ghi lại là mình đã tìm thấy Hòn đá phù thủy nhưng không tìm ra bí mật của nó được thôi… ha ha…”

Ông chủ tiệm đùa một câu rồi cười lớn.

Ambrose và Fayola cười theo, nhưng trong lòng bọn chúng càng hiếu kì về hòn đá kia… sau mấy trăm năm, Nicholas Flamel không thể tìm ra bí mật của nó.

Nhưng bọn chúng biết, hòn đá này rất quý giá, Ambrose và Fayola đá từng hỏi Dues về nó, và cậu ta chỉ trả lời một câu:

“Hai cậu dù có bán tất cả mọi thứ trong tay cũng không đủ điểm để mình trả lời câu hỏi này đâu!!”

Nên nhớ, Ambrose và Fayola nắm trong tay toàn bộ tri thức của cả một thế giới - thế giới Narnia.

=====

Vừa trở lại Anh Quốc, Ambrose và Fayola đối mặt với một rắc rối, nói lớn không lớn và nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

Nhà xưởng sản xuất thuốc chữa và vắc - xin chống độc người sói Wolfheal của Ambrose tại Anh bị kẻ trộm đột nhập. Chuyện này cũng đã xảy ra mấy lần, nhưng chỉ ở mức lẻ tẻ và không gây thiệt hại gì.

Nhưng lần này lại khác, hơn mười phù thủy tấn công nhà xưởng của cậu, vụ tấn công này phá hủy hơn một phần ba khu vực trồng ma dược nguyên liệu chế thuốc.

Đây là một bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ khu nhà xưởng và cũng là nơi chiếm nhiều diện tích nhất.

Các loại dược liệu được trồng tại đây có phần lớn không có mặt trên thị trường dược liệu, mà là những vị thuốc được hữu Ambrose mang tới từ Thất đại đảo quốc.

Vì vậy, cậu mới không lo lắng người khác phá giải hay bắt chước phương thuốc này.

Ambrose ngồi trong phòng khách, tay cầm bản báo cáo thiệt hại thẩm nhẩm:

“Xem ra đã tới thời điểm bọn quý tộc kia động thủ rồi.”

Chuyện vụ tấn công, trộm cắp tăng về số lượng và quy mô, Ambrose đã dự báo từ trước, nhưng cậu không nghĩ lại nhanh tới vậy.

Theo thông thường, mỗi khi một loại ma dược nào đó cực tốt được bán trên thị trường, là các đầu sỏ quý tộc về ma dược sẽ cắm đầu cắm cổ vào phân tích hòng phá giải và bắt chước chế tạo để kiếm lời.

Theo Ambrose tính toán, thời gian hơn một năm để bọn họ nhận ra mình không thể nào chế tạo được ma dược Wolfheal. 

(Vì muốn điều chế được một liều Wolfheal sẽ mất ba tháng… theo cách tính như vậy, một năm mười hai tháng chỉ mới thí nghiệm được bốn lần làm thôi)

Nhưng giờ mới qua hơn nửa năm một chút… có vẻ là bọn phù thủy quý tộc kia rất gấp rồi, hoặc chúng thấy Ambrose trong sáu tháng qua kiếm nhiều tiền quá rồi nên muốn tới chia một ít đây.

Nghĩ như vậy, Ambrose liền liếc mắt xuống dưới phần kết quả điều tra. Ba cái tên rất nổi tiếng trong giới ma dược Anh.

Gia tộc Burke, gia tộc Gaunt, và gia tộc Shafiq. Đều thuộc hai mươi tám gia tộc thuần chủng thần thánh nước Anh - Sacred Twenty-Eight. 

Trong ba gia tộc này thì nhà Shafiq là nắm giữ thị phần nhiều nhất kể cả về ma dược lẫn ma dược nguyên liệu, hơn năm mươi phần trăm mỗi mảng.

Bọn họ cũng đã nhận được lợi nhuận không nhỏ từ việc mua bán với Ambrose, nhưng có vẻ mấy tên này lòng tham không đáy… chúng muốn thịt cả nhà Karling đây.

Hai mắt Ambrose lạnh lùng nhìn ba cái tên này… có lẽ cậu với chính sách phát triển lặng lẽ, hạn chế va chạm dẫn tới bị bọn chúng coi thường.

Đã vậy… Ambrose trong lòng quyết định.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, bác quản gia Baemyn có vẻ hơi vội rảo bước tới nói:

“Thưa cậu chủ, Ludo Bagman và Dirk Cresswell có việc gấp muốn muốn gặp cậu.”

Ambrose ngồi thẳng người lên, nhìn bác Baemyn nói:

“Bác để bọn họ vào, và gọi Helios tới đây.”

“Vâng cậu chủ.”

Mười giây sau, hai quan chức cấp cao trong Bộ pháp thuật vội vã bước tới trước mặt Ambrose, bọn họ cúi chào nói:

“Xin chào cậu chủ.”

“Hai vị có chuyện gì, trông gấp gáp vậy?”

Ludo Bagman nói ngay:

“Chúng tôi đang gặp khó khăn trong Bộ pháp thuật, có nhiều người của ta bị điều chuyển và cắt chức.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Ambrose hỏi.

“Là vì vụ ma dược Wolfheal, bọn chúng tra ra được một số người của ta trong Sở thi hành pháp thuật rất nhiệt tình trong việc cung cấp Wolfheal cho Bộ pháp thuật, nên chúng nghĩ họ là do cậu chủ gài vào trong Bộ để mở đường.” Dirk Cresswell nói.

“Đúng vậy, nếu ta không làm gì thì có thể nhiều người hơn bị liên lụy.” Ludo Bagman lo lắng nói.