- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tiếng hót của phượng hoàng vang vọng toàn bộ ngôi trường, tới tận ở Hogsmeade người ta cũng cảm nhận được tâm thần rung động từ tiếng hót này…
Tiếng hót kết thúc tầm hai mươi phút thì mới xuất hiện một con chim non nớt, lông dài mượt mà, hai mắt tinh linh ngó nghiêng nhìn xung quanh xuất hiện. Từ trong cặp mỏ của nó kêu lên hai tiếng ‘quóc quóc’ đáng yêu.
Ambrose phải mất mấy giây mới bình phục được nói:
“Đây là nó sao… nó khác Fawkes quá. Xinh đẹp hơn nhiều!”
Như cảm nhận được lời Ambrose khen, con phượng hoàng nhỏ rên lên hai tiếng đáp lại, rồi nó bay tới bên cạnh Fayola ngửi ngửi hai cái, rồi cọ đầu thân thiết lên má cô bé.
“Chuyện này… nó không phải của mình mà…” Ambrose thất vọng nói.
“Ha ha… ngoan, lại đây nhóc.”
Fayola cảm nhận được sự thân thuyết từ trong người phượng hoàng, không, nói chính xác là thân thiết từ ngọn lửa của phượng hoàng, không bõ công cô bé tiêu hao tất cả lửa dưỡng dục trong người mình cho quả trứng.
Giờ không khác nào Fayola là mẹ, là chị của nhóc phượng hoàng này cả. Ambrose thấy vậy nào chịu thua, cậu lại lục ra một mẩu nhỏ của cây Táo Vang khua khua trước người nói:
“Lại đây, nhóc. Ta cho nè… ăn ngon lắm.”
Phượng hoàng nhỏ thấy vậy ánh mắt lóe lên tham lam, nó nhào tới đớp một cái nuốt chửng cả mẩu gỗ rồi ‘ợ’ lên một phát.
Không thèm nhìn Ambrose, hất đầu một cái, nhỏ phượng hoàng bay trở lại đậu trên vai Fayola, bắt đầu lim dim ngủ đi.
“Ambrose… xem ra cậu mất con phượng hoàng rồi…” Fayola với lên ôm nhỏ phượng hoàng vào ngực, hai mắt thách thức nhìn Ambrose bảo.
“Để xem.” Ambrose chưa chịu thua nói.
==== Chuyển cảnh nhanh ====
Cùng lúc này, ở tiểu bang Hawaii Hoa Kỳ, một trận động đất 5 độ Rít - te xảy ra, ngọn núi lửa lớn nhất thế giới Kilauea bắt đầu phun khói đen dày đặc.
bên trong ngọn núi lửa, dung nham sôi sục, những bọt khí không ngừng phun ra từ bên dưới làn đất đá lỏng đáng sợ, trong cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt như vậy, bỗng một giọng nói vang lên:
“Là ngài ấy… ngài ấy còn sống, Simurgh, Roc dậy đi.”
“Huma, có chuyện gì… ây… cái cảm giác này, tiếng hót này… là ngài ấy không thể sai được… chúng ta…” Không lâu sau đó, một giọng nói khác vang lên.
“Bình tĩnh, Roc. Nên nhớ hiện tại không phải là thời đại của chúng ta… Bọn Elder không thể ta rời khỏi đây đâu.” Lại một giọng nói nữa, giọng nói này có bẻ trầm ổn hơn đáp lại.
“Nhưng, nếu ta không cứu ngài ấy thì…”
“Bình tĩnh… phượng hoàng xuất hiện, lời tiên tri đó bắt đầu rồi. Ngài ấy sẽ không sao, chúng ta việc cần làm là chờ đợi, đến khi được gọi.”
“Nhưng… thôi được rồi. Ta chờ vậy.”
Lòng núi lửa sau đó trở lại bình thường như xưa. Không có một dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật nào đang sống ở bên dưới đó cả.
….
Luân Đôn, bên dưới một con phố tối tăm, một hầm mộ không biết được xây dựng từ ngày tháng năm nào, bên trong có một người đàn ông đang ngủ say trên cái ghế bành.
Đầu tóc tên này phủ đầy bụi và mạng nhện, giống như hắn đã ngủ hàng chục năm liên tục vậy. Bỗng, một trận rung động lan tỏa khắp căn phòng...
“Hôooooo”
Ông ta thình lình tỉnh dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một hồi, và cung kính nói:
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân, tôi sẽ tìm ra được nó.”
….
Trong Thái Ấp Malfoy, một người thanh niên đang thư thái ngồi uống trà, bên cạnh anh ta là lão Malfoy, trông lão ta giờ không khác nào con chó vo ve bên cạnh chủ của mình vậy.
“Chuyện thế nào rồi, Lucius.”
“Vâng… Tôi vừa nhận được tin, đã có hai đứa bị thanh tẩy, và đang tiếp tục, có điều…”
“Nói.” Giọng thanh niên lạnh lùng ra lệnh
“Hai đứa máu bùn đó không chết, chúng chỉ bị hóa đá thôi.” Lão Malfoy run lên, phun ra một tràng.
“Hừ, chuyện này cứ tiếp tục gia cho thứ kia xử lý, còn về ông thầy Dumbledore của ta sao rồi.”
“Vâng, tôi đã liên hệ với cá thành viên khác trong Hội đồng quản trị của Hogwarts rồi, không mấy chốc lão ta sẽ bị đuổi khỏi trường.”
“Tốt chỉ cần lão ta…”
Tên thanh niên đang nói dở bỗng ngừng lại, hắn ta nhìn lên hướng bắc (hướng Hogwarts), trong linh hồn hắn bỗng rung động một cách kì lạ, một cảm giác nguy hiểm, vô cùng, cực kì nguy hiểm xuất hiện.
Nói rằng, nếu hắn chỉ cần tiếp xúc với thứ đó thôi là hắn chết tươi.
Tên này trầm lặng một lúc rồi nói:
“Chết tiệt, Hogwarts có biến, ngươi đi điều tra cho ta đã có chuyện gì xảy ra…”
Lucius hoảng sợ lùi lại, cúi người nói:
“Vâng, tôi đi ngay…”
Sau khi rời khỏi căn phòng, Malfoy đi tới phòng khách, đứng bên lò sưởi, ông ta ném vào đó một nhúm bột Floo nói:
“Văn phòng Bộ trưởng Bộ pháp thuật.”
Không tới ba giây bên kia vang lên một giọng nói khó chịu:
“Có chuyện gì, Lucius. Tôi bây giờ rất bận.”
malfoy nhếch miệng lên khinh thường, nhưng giọng nói khong mang một chút khinh thường nào, mà như nói với kẻ ngang hàng:
“Corneluis, ông biết tin gì chưa, chúng ta phải tới Hogwarts một chuyến rồi.”
“Chuyện gì…”
….
Cũng ở Luân Đôn, cũng ở dưới lòng đất, nhưng không phải là một căn hầm bẩn thỉu đầy bụi. Đây là một khu rừng đầy nắng ấm, cây cối xanh tốt, các con vật thi nhau chạy qua chạy lại nô đùa vui vẻ, chúng không hề sợ hãi một con sói lông bạc khổng lồ đang nằm co mình tắm nắng.
Bên cạnh con sói là một thiếu niên trẻ, cậu ta cũng đang ngủ, nhưng đột nhiên mở mắt lo lắng nhìn về phía bắc, rồi tự lắc đầu nói với con sói bên cạnh:
“Thời gian sắp tới rồi, chúng ta sắp rời khỏi đây được rồi, Dubois à…”
Con sói đáp lại bằng hai tiếng gì gầm qua hàm răng.
….
Nước Mĩ, San Francisco, trong tiệm sách của mình, Nick Flemming (Nicholas Flamel) đang dọn dẹp đống sách để chuyển cho một thư viện trong thành phố, còn vợ ông thì ở bên cạnh phụ việc.
Cả hai đang nói cười vui vẻ thì cũng cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra, hai người ánh mắt kinh hãi nhìn nhau.
“Chuyện này… thời gian sắp tới rồi mình à.”
“Phải. Chúng ta phải bắt đầu hành động thôi, nếu không…” Bà Flemming lo lắng nói.
Nick tới ôm lấy vợ mình an ủi bảo:
“Không sao, chúng ta không phải không vượt qua thử thách nguy hiểm, sẽ ôn thôi.”
“Nhưng lần này… Nếu cuốn sách ghi lại là thật thì…”
“Không phải ta con có hy vọng sao, cặp sinh đôi…”
Ông Flemming vừa dứt lời thị một thằng nhóc mười một mười hai tuổi chạy vào nói oang oang:
“Ông Flemming, cháu tới chơi này.”
Thằng bé trông vô cùng hiếu động, trên má nó còn có mấy cái băng gâu, hẳn là do chạy nhảy, chơi đùa bị thương trên mặt nên mới vậy.
Theo sau thằng bé là một cô bé khác cùng tuổi, cô bé này có vẻ nữ tính trầm lắng hơn, nó bất mãn nói với thằng nhóc đi trước:
“Josh, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, không được chạy nhanh như vậy, lại va vào đâu cho xem, thấy chưa, cần thận dưới chân có mấy quyển sách kìa.”
Cô chị cùng không lớn hơn bao nhiêu nhưng chững chạc, trưởng thành hơn hẳn thằng em, cô bé có mái tóc màu vàng, khuôn mặt đậm chất bắc âu, làn da sáng… chỉ tiếc là có mấy vết tàn nhan mới mọc.
Theo sau nữa là một cặp vợ chồng, nếu Ambrose có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay đó là vợ chồng nhà khảo cổ Newman, ông bà Newman có một cặp sinh đôi, là Sophia và Josh.
Hôm nay bọn họ lại tới thăm hiệu sách của lão Flemming đáng kính.
Tiếng hót kết thúc tầm hai mươi phút thì mới xuất hiện một con chim non nớt, lông dài mượt mà, hai mắt tinh linh ngó nghiêng nhìn xung quanh xuất hiện. Từ trong cặp mỏ của nó kêu lên hai tiếng ‘quóc quóc’ đáng yêu.
Ambrose phải mất mấy giây mới bình phục được nói:
“Đây là nó sao… nó khác Fawkes quá. Xinh đẹp hơn nhiều!”
Như cảm nhận được lời Ambrose khen, con phượng hoàng nhỏ rên lên hai tiếng đáp lại, rồi nó bay tới bên cạnh Fayola ngửi ngửi hai cái, rồi cọ đầu thân thiết lên má cô bé.
“Chuyện này… nó không phải của mình mà…” Ambrose thất vọng nói.
“Ha ha… ngoan, lại đây nhóc.”
Fayola cảm nhận được sự thân thuyết từ trong người phượng hoàng, không, nói chính xác là thân thiết từ ngọn lửa của phượng hoàng, không bõ công cô bé tiêu hao tất cả lửa dưỡng dục trong người mình cho quả trứng.
Giờ không khác nào Fayola là mẹ, là chị của nhóc phượng hoàng này cả. Ambrose thấy vậy nào chịu thua, cậu lại lục ra một mẩu nhỏ của cây Táo Vang khua khua trước người nói:
“Lại đây, nhóc. Ta cho nè… ăn ngon lắm.”
Phượng hoàng nhỏ thấy vậy ánh mắt lóe lên tham lam, nó nhào tới đớp một cái nuốt chửng cả mẩu gỗ rồi ‘ợ’ lên một phát.
Không thèm nhìn Ambrose, hất đầu một cái, nhỏ phượng hoàng bay trở lại đậu trên vai Fayola, bắt đầu lim dim ngủ đi.
“Ambrose… xem ra cậu mất con phượng hoàng rồi…” Fayola với lên ôm nhỏ phượng hoàng vào ngực, hai mắt thách thức nhìn Ambrose bảo.
“Để xem.” Ambrose chưa chịu thua nói.
==== Chuyển cảnh nhanh ====
Cùng lúc này, ở tiểu bang Hawaii Hoa Kỳ, một trận động đất 5 độ Rít - te xảy ra, ngọn núi lửa lớn nhất thế giới Kilauea bắt đầu phun khói đen dày đặc.
bên trong ngọn núi lửa, dung nham sôi sục, những bọt khí không ngừng phun ra từ bên dưới làn đất đá lỏng đáng sợ, trong cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt như vậy, bỗng một giọng nói vang lên:
“Là ngài ấy… ngài ấy còn sống, Simurgh, Roc dậy đi.”
“Huma, có chuyện gì… ây… cái cảm giác này, tiếng hót này… là ngài ấy không thể sai được… chúng ta…” Không lâu sau đó, một giọng nói khác vang lên.
“Bình tĩnh, Roc. Nên nhớ hiện tại không phải là thời đại của chúng ta… Bọn Elder không thể ta rời khỏi đây đâu.” Lại một giọng nói nữa, giọng nói này có bẻ trầm ổn hơn đáp lại.
“Nhưng, nếu ta không cứu ngài ấy thì…”
“Bình tĩnh… phượng hoàng xuất hiện, lời tiên tri đó bắt đầu rồi. Ngài ấy sẽ không sao, chúng ta việc cần làm là chờ đợi, đến khi được gọi.”
“Nhưng… thôi được rồi. Ta chờ vậy.”
Lòng núi lửa sau đó trở lại bình thường như xưa. Không có một dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật nào đang sống ở bên dưới đó cả.
….
Luân Đôn, bên dưới một con phố tối tăm, một hầm mộ không biết được xây dựng từ ngày tháng năm nào, bên trong có một người đàn ông đang ngủ say trên cái ghế bành.
Đầu tóc tên này phủ đầy bụi và mạng nhện, giống như hắn đã ngủ hàng chục năm liên tục vậy. Bỗng, một trận rung động lan tỏa khắp căn phòng...
“Hôooooo”
Ông ta thình lình tỉnh dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một hồi, và cung kính nói:
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân, tôi sẽ tìm ra được nó.”
….
Trong Thái Ấp Malfoy, một người thanh niên đang thư thái ngồi uống trà, bên cạnh anh ta là lão Malfoy, trông lão ta giờ không khác nào con chó vo ve bên cạnh chủ của mình vậy.
“Chuyện thế nào rồi, Lucius.”
“Vâng… Tôi vừa nhận được tin, đã có hai đứa bị thanh tẩy, và đang tiếp tục, có điều…”
“Nói.” Giọng thanh niên lạnh lùng ra lệnh
“Hai đứa máu bùn đó không chết, chúng chỉ bị hóa đá thôi.” Lão Malfoy run lên, phun ra một tràng.
“Hừ, chuyện này cứ tiếp tục gia cho thứ kia xử lý, còn về ông thầy Dumbledore của ta sao rồi.”
“Vâng, tôi đã liên hệ với cá thành viên khác trong Hội đồng quản trị của Hogwarts rồi, không mấy chốc lão ta sẽ bị đuổi khỏi trường.”
“Tốt chỉ cần lão ta…”
Tên thanh niên đang nói dở bỗng ngừng lại, hắn ta nhìn lên hướng bắc (hướng Hogwarts), trong linh hồn hắn bỗng rung động một cách kì lạ, một cảm giác nguy hiểm, vô cùng, cực kì nguy hiểm xuất hiện.
Nói rằng, nếu hắn chỉ cần tiếp xúc với thứ đó thôi là hắn chết tươi.
Tên này trầm lặng một lúc rồi nói:
“Chết tiệt, Hogwarts có biến, ngươi đi điều tra cho ta đã có chuyện gì xảy ra…”
Lucius hoảng sợ lùi lại, cúi người nói:
“Vâng, tôi đi ngay…”
Sau khi rời khỏi căn phòng, Malfoy đi tới phòng khách, đứng bên lò sưởi, ông ta ném vào đó một nhúm bột Floo nói:
“Văn phòng Bộ trưởng Bộ pháp thuật.”
Không tới ba giây bên kia vang lên một giọng nói khó chịu:
“Có chuyện gì, Lucius. Tôi bây giờ rất bận.”
malfoy nhếch miệng lên khinh thường, nhưng giọng nói khong mang một chút khinh thường nào, mà như nói với kẻ ngang hàng:
“Corneluis, ông biết tin gì chưa, chúng ta phải tới Hogwarts một chuyến rồi.”
“Chuyện gì…”
….
Cũng ở Luân Đôn, cũng ở dưới lòng đất, nhưng không phải là một căn hầm bẩn thỉu đầy bụi. Đây là một khu rừng đầy nắng ấm, cây cối xanh tốt, các con vật thi nhau chạy qua chạy lại nô đùa vui vẻ, chúng không hề sợ hãi một con sói lông bạc khổng lồ đang nằm co mình tắm nắng.
Bên cạnh con sói là một thiếu niên trẻ, cậu ta cũng đang ngủ, nhưng đột nhiên mở mắt lo lắng nhìn về phía bắc, rồi tự lắc đầu nói với con sói bên cạnh:
“Thời gian sắp tới rồi, chúng ta sắp rời khỏi đây được rồi, Dubois à…”
Con sói đáp lại bằng hai tiếng gì gầm qua hàm răng.
….
Nước Mĩ, San Francisco, trong tiệm sách của mình, Nick Flemming (Nicholas Flamel) đang dọn dẹp đống sách để chuyển cho một thư viện trong thành phố, còn vợ ông thì ở bên cạnh phụ việc.
Cả hai đang nói cười vui vẻ thì cũng cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra, hai người ánh mắt kinh hãi nhìn nhau.
“Chuyện này… thời gian sắp tới rồi mình à.”
“Phải. Chúng ta phải bắt đầu hành động thôi, nếu không…” Bà Flemming lo lắng nói.
Nick tới ôm lấy vợ mình an ủi bảo:
“Không sao, chúng ta không phải không vượt qua thử thách nguy hiểm, sẽ ôn thôi.”
“Nhưng lần này… Nếu cuốn sách ghi lại là thật thì…”
“Không phải ta con có hy vọng sao, cặp sinh đôi…”
Ông Flemming vừa dứt lời thị một thằng nhóc mười một mười hai tuổi chạy vào nói oang oang:
“Ông Flemming, cháu tới chơi này.”
Thằng bé trông vô cùng hiếu động, trên má nó còn có mấy cái băng gâu, hẳn là do chạy nhảy, chơi đùa bị thương trên mặt nên mới vậy.
Theo sau thằng bé là một cô bé khác cùng tuổi, cô bé này có vẻ nữ tính trầm lắng hơn, nó bất mãn nói với thằng nhóc đi trước:
“Josh, chị nói với em bao nhiêu lần rồi, không được chạy nhanh như vậy, lại va vào đâu cho xem, thấy chưa, cần thận dưới chân có mấy quyển sách kìa.”
Cô chị cùng không lớn hơn bao nhiêu nhưng chững chạc, trưởng thành hơn hẳn thằng em, cô bé có mái tóc màu vàng, khuôn mặt đậm chất bắc âu, làn da sáng… chỉ tiếc là có mấy vết tàn nhan mới mọc.
Theo sau nữa là một cặp vợ chồng, nếu Ambrose có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay đó là vợ chồng nhà khảo cổ Newman, ông bà Newman có một cặp sinh đôi, là Sophia và Josh.
Hôm nay bọn họ lại tới thăm hiệu sách của lão Flemming đáng kính.