Một mặt khác cũng là để Fayola có trọng lượng hơn trong nhà Karling này, ai không biết chứ ông biết Baemyn đầu tiên nhận nuôi Fayola chỉ là để làm hầu gái cho cậu chủ Ambrose mà thôi.

Mang trong mình dòng máu Black thuần chủng, ít nhiều cũng có sự vinh hạnh nhất định, ông làm sao có thể chấp nhận cháu gái mình là người như vậy, nên rứt khoát cho Fayola luôn.

Bây giờ, khi càng than gia các cộng việc của nhà Karling, ông càng thấy trước đó minh lo nghĩ dư thừa tới nhường nào, tất cả mọi người lam việc trong nhà Karling đều kính trọng cháu gái ông, kể cả ông lão Helios rất mạnh kia nữa.

Còn bác quản gia Baemyn lui ra phía sau, chỉ chuyên tâm làm những việc theo yêu cầu của Ambrose và Fayola, thậm chí, cả tài sản trong giới Muggle cũng gia cho anh trợ lý Adam quyết định.

Bác cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, Ambrose và Fayola không muốn ông quản gia phải cựu nhóc hơn nữa, nên giờ có thể nói Baemyn mới là một quản gia đúng nghĩa.

….

Sáng hôm sau, Ambrose mới dành thời gian để nghe báo cáo những chuyện diễn ra gần đây trong giới phù thủy, còn Fayola thì chuẩn bị cho việc Khắc mạch ma thuật cùng với Helios Đại hiền giả. Ambrose cũng muốn tham gia, nhưng bị Fayola ném thẳng một câu vào mặt:

“Cậu không giúp được gì đâu, đi làm việc khác.”

Thế là cậu có mặt ở đây để nghe bác quản gia báo cáo.

Ngồi thỏa mái trên ghế bành, Ambrose ngáp một cái rồi hỏi:

“Malfoy dạo này có động tĩnh gì không hả, bác Baemyn?”

“Có ạ, hắn có vẻ đã biết chúng ta là người đứng sau vụ vật phẩm ma pháp hắc ám, nhưng không làm được gì… còn vụ ở Hogwarts, Lucius Malfoy cũng đang bị sứt đầu mẻ trán.”

“Vậy tốt. Bác cứ làm thể nào bôi đen hắn tối đa có thể, tun tin đồn, mua chuộc nhà báo… ha ha, sự thật là vì quyết định của hắn khiến hai học sinh bị tấn công và suýt chết.”

Có lẽ việc Malfoy đề xuất đuổi Dumbledore là quyết định sai lầm nhất trong đời hắn, mà nếu không phải như vậy thì Ambrose bắt nó trở thành như vậy.

“Vâng thưa cậu chủ, tôi biết phải làm như vậy, tôi cũng đã nhận được lời mời vào là một thành viên trong Hội đồng quản trị Hogwarts.”

“Vậy là tốt nhất… bác cố gắng thúc đẩy chuyện này, nếu tranh thủ được cho chúng ta hai ghế là tốt nhất…”

“Vâng.”

Vị trí thành viên trong Hội đồng quản trị Hogwarts nếu xem ở bề ngoài chỉ là một chỗ hút tiền, vì hàng năm bọn họ phải trả một lượng kim Galleon vô cùng lớn (Một trăm nghìn kim Galleon một năm) để duy trì hoạt động của Hogwarts.

Nếu tính ra thì 20 thành viên mới đóng góp được khoảng 2 triệu Galleon cho cả một năm học, nhìn có vẻ nhiều nhưng thực ra lại là rất ít, nhất là với số lượng học sinh không ngừng gia tăng hiện nay.

Còn tiền học mà các học sinh đóng hàng năm là không đáng kể chút nào, mỗi người mấy chục kim Galleon, nếu tính ra cả trường gần sáu trăm học sinh thì một năm mới thu được 50 000 Galleon là cùng.

Nhưng vấn đề không chỉ là ở tiền bạc, nếu được là một thành viên trong Hội đồng quản trị trường thì vị thế của họ trong giới phù thủy thẳng cánh bay lên thanh tầng lớp tinh anh của tinh anh.

Theo Ambrose biết, trong hai mươi gia tộc là thành viên thì không thiếu nhà đang phải ‘thắt lưng buộc bụng’ để níu giữ cái vị thế này, nếu không có nó, bọn họ lập tức bị đẩy xuống thành tầng lớp quý tộc bình thường.

Nếu mà Ambrose bọn người đá được lão Malfoy ra khỏi Hogwarts thì cũng sẽ là bước tiến lớn cả ở trong Bộ pháp thuật. 

Trong Bộ pháp thuật cũng tồn tại rất nhiều bè phái khác nhau tranh đấu, người của Ambrose ở đó đã có chỗ cắm rùi và khá là có quyền lực, nhưng đã đạt tới trần.

Nếu muốn phát triển hơn nữa thì phải động chạm tới khác thế lực vốn có, các thế lực bé nhỏ không đáng kể thì người của cậu đã ra sức mua chuộc, lôi kéo hết cả rồi, giờ chỉ còn các thế lực lớn mà thôi.

Mà lớn nhất trong đó là cỗ thế lực của ông Bộ trưởng liên minh với của nhà Malfoy, chỉ cẩn hạ uy tín của hai người này, là người của Ambrose có cỗ đột phá trong việc kiểm soát bộ pháp thuật.

Và điểm yếu nhất trong liên minh này là nhà Malfoy, họ không có thực quyền nhiều trong Bộ, họ chỉ có sức ảnh hưởng, đó là lợi thế và cũng là điểm yếu của bọn chúng.

Lợi thế là nhà Malfoy vừa có thể đẩy lên một người thượng vị rồi có thể từ bỏ, không vứt bổ thì đúng hơn, khi mà tên đó không còn giá trị lợi dụng. Còn phần sợ lỗ thì không cần lo, bọn chúng cho người đó bao nhiêu thì biết cách khiến người đó nôn ra bằng sạch.

Điểm yếu thì rõ ràng hơn rồi, nếu nhà Malfoy lựa chọn người càng có quyền lực lớn, giữ chức càng cao thì bọn chúng càng khó kiểm soát dẫn tới tình trạng ‘thích thì cả hai cùng chết.’

Lúc này, nhà Malfoy lựa chọn ông Bộ trưởng Cornelius Fudge thì đủ thấy điểm yếu nó lớn tới thế nào rồi. 

Vì vậy, trong nhiều hành động và bước đi Ambrose đều nhắm vào Lucius Malfoy chứ không phải là lão Bộ trưởng Fudge.

Đừng quên, cậu cũng có một minh hữu là Rufus Scrimgeour - Giám đốc Sở Thần sáng (lợi dụng nhau thì đúng hơn), Cornelius Fudge để cho hắn đối phó.

Trở lại, Ambrose và bác quản gia tiếp tục bàn bạc một vài chuyện khác trong việc kinh doanh ở giới Muggle, đang nói tới đoạn gay cấn thì Ludo Bagman xuất hiện.

Trông ông ta vô cùng vội vàng, quần áo xộc xếch, Ambrose thấy thế cau mày nói:

“Ludo Bagman, chú nên nhớ mình đang là một thành viên của Wizangemot đấy, chú không thể có tư thế tốt hơn được sao?”

Vị cựu đội tuyển Quidditch Anh này nhận ra và bình tĩnh lại, ông chỉnh lại trang phục tư thế của mình và cười gượng nói:

“Xin lỗi cậu chủ… tôi vừa biết được tin này, nên hơi vội vàng.”

“Chuyện gì??”

“Là Malfoy, hành vừa có một hành động mới.”

“Hành động mới?” Với cái tình huống như vậy mà lão Malfoy còn làm trò gì nữa đây

“Vâng, tôi nghe phong phanh được hắn định tổ chức cuộc đấu Tam pháp thuật vào hai năm tới… hắn đã cho người làm dự thảo, và liên hệ với người của Bộ pháp thuật Đức và Pháp.” Bagman không thể bình tĩnh được nói.

Một hành động rất kỳ lạ, và không hợp với phong cách của lão Malfoy một chút nào, nếu bình thường lão ta phải lẳng lặng biến mất để tránh đầu gió, hoặc đẩy kẻ tội nghiệp nào đó lên thay hứng đạn chứ không phải giống như bây giờ.

“Chắc chắn là có sự sai bảo của ai đó sau lưng hắn… Tom Marvolo Riddle đang định làm gì đây?”

Nhưng mà đó cũng không phải tin không tốt, mà rất đúng ý cậu. Theo Ambrose nhớ thì…