- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang.
Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm cho đến khi… danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc việc tổ chức sự so tài.
Dù Tom Marvolo Riddle có âm mưu gì thì nó cũng sẽ liên quan tới Hogwarts, và nếu vậy thì thể nào cũng liên quan tới ông hiệu trưởng Dumbledore và cả hai sẽ va chạm.
Ambrose trầm ngâm nói:
“Ludo, chú không cần phải đối kế hoạch này, mà hết sức ủng hộ cho tôi.”
“Nhưng thưa cậu chủ, không phải chúng ta đang chèn ép Malfoy sao, nếu làm vậy…”
Ambrose giơ tay ngăn Ludo Bagman nói tiếp, cậu bảo:
“Chú cứ làm việc này, trên thế giới này có nhiều bí mật chú không biết lắm, cho nên tôi cũng nhắc nhở chú làm việc cho cẩn thận và kín đáo…”
Ludo Bagman thấy cậu chỉ của mình giọng nói nghiêm túc hẳn lên, bèn chăm chú nghe không bỏ sót một từ, nhưng có chết ông cũng không tin được điều cậu chủ sắp nói lại là sự thực.
“... giống như chú, Lucius Malfoy cũng có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo, vâng… đó là Voldemort. Bình tĩnh Ludo, hắn vẫn còn sống… và mục tiêu của hắn lần này là Hogwarts.”
Ludo Bagman giọng run lên nói:
“V… Vâng.. tôi biết thưa cậu chủ.”
“Ừ, chuyện này phải giữ bí mật. Kẻ cả với những người khác trong chúng ta.” Ambrose hai mắt lóe lên nói.
“Vâng.” Ludo Bagman hơi hoảng hốt, gật đầu liên tục nói.
“Chú đi làm việc đi.” Ambrose ra hiệu cho ông ta lui.
Lúc trong phòng chỉ còn Ambrose và Baemyn, cậu mói hỏi:
“Chuyện thành lập Viện nghiên cứu Pháp thuật tiến hành tới đâu rồi?”
“Tôi đã liên hệ với rất nhiều pháp sư, phù thủy thông thái, bọn họ đều đồng ý với ý kiến của chúng ta, nhưng vẫn e ngại ảnh hưởng của Bộ pháp thuật. Với lại, việc chọn ai làm Viện trưởng cũng là một vấn đề… không ai phục ai cả.”
Ambrose nghe vậy lắc đầu, cậu bây giờ chắc chỉ chờ khi minh hữu của cậu, lão Rufus Scrimgeour lên chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật mới được… còn con cờ ở Pháp nữa.
====
Thêm một ngày nữa, tới đúng đêm trăng tròn thứ ba của tháng năm. Ambrose, Fayola và Helios Đại hiền giả đều tập chung tại trên sân thượng của Lâu đài Karling.
Ở đó có xây một căn phòng tuyệt đẹp với một cái cửa sổ trời hứng ánh trăng từ bên ngoài vào chiếu sáng căn phòng.
Bên dưới là một hệ thống ma pháp trận phức tạp - Gọi là Pháp trận khác mạch, chỉ cần nhìn qua thôi có thể ước lượng tới hàng ngàn vòng tròn đan chéo vào nhau… mỗi một cái đều lấp lánh những tia sáng trắng đục từ mặt trăng bên trên.
(Xem lại chương 91)
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, qua hôm nay thôi, Ambrose sẽ là một pháp sư đúng nghĩa.
Helios Đại hiền giả sau khi kiểm tra một vòng các loại ma pháp trận nói:
“Thưa bệ hạ và nữ hoàng, không có gì sai sót.”
“Tốt rồi, khanh lui ra ngoài đi, và đảm bảo tất cả mọi thứ bên ngoài phải hoạt động chính xác theo những gì đã bàn.” Ambrose nói.
Helios Đại hiền giả ra khỏi căn phòng, ông đống của lại và bắt đầu khởi động những ma pháp trận xung quanh nó, làm xong tất cả, Đại hiền giả ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa, Baemyn bên cạnh cũng như vậy.
Trong phòng, Fayola tiến lên nói:
“Được rồi chúng ta bắt đầu.”
“Ừ.”
Ambrose trả lời rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo, may là thời tiết vào tháng năm không lạnh, nếu không có lẽ cậu phải nghĩ cách lắp một cái máy sưởi mất.
Đến khi trên người Ambrose trống trợn, cậu bước vào Pháp trận khắc mặt và nằm trên đó. Trong lúc đó, Fayola tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cô bé cầm một công cụ vừa giống một con dao của giống một cây bút nói:
“Sẵn sàng chưa?”
Ambrose gật đầu, Fayola bắt đầu vận chuyển ma lực khởi động Pháp trận khắc mạch…
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Ambrose cảm thấy gió thổi qua tai của mình, cả người cậu như bị nâng lên bởi gió vậy, không những thế, một lực ép từ trên xuống xuất hiện, giờ Ambrose lại thấy mình bị bao bọc bên trong một cơn gió xoáy.
Ambrose nghe thấy Fayola nói:
“Cảm nhận đi. Điểm đầu tiên ở đâu?”
Để bắt đầu khắc Mô hình mạch khắc ma thuật phải xác định mười hai điểm khác nhau trên cơ thể người. Và mười hai điểm này không cố định một chỗ mà liên tục di chuyển theo sự thay đổi của thân thể và linh hồn.
Ambrose bình tĩnh cảm nhận toàn bộ cơ thể rồi nói:
“Ở trên ngực, lệch về bên phải mười ince… Đây này.”
Ambrose chỉ tay về bên trái tim cậu một chút.
Fayola gật đầy, rồi cô bé thận trọng cầm cái thứ công cụ kia rạch một đường từ ‘Điểm đầu tiên’ tới xuống rốn.
Ambrose lạnh cả người, một cơn đau xót kinh khủng lan tỏa khắp người cậu, rồi liền biến thành một cảm giác nóng rực như bỏng, ngứa kinh khủng.
Dẫu biết khó chịu, những cậu vẫn phải nằm im.
Một tiếng sau, Fayola cuối cùng cũng khắc xong đường thứ nhất, cô bé thở phào một cái nói:
“Cậu có cần nghỉ không?”
“Không, ta bắt đầu luôn đi, Điểm thứ hai ở trên vai, đúng chỗ lõm của xương tụt.”
…
Hai mười tiếng đồng hồ sau, cả người Ambrose giờ lít nhít các đường là đường ngang dọc, xuyên qua xuyên lại và máu rỉ ra từ đó; chỗ khác thì da dẻ nóng đỏ cả lên, nhưng mà mồ hôi không chảy ra.
Đến cả Fayola ngồi bên cạnh đang không ngừng chuyển động bàn tay cũng thấy nóng đỏ cả mặt. Cô bé bỗng dừng lại một đường. Tay phải run lên, tê dại vì hoạt động liên tục cả ngày.
“Xong rồi… cậu biết phải làm gì phải không?”
“Ừm… biết rồi.” Ambrose mãi mới thốt lên được hai từ.
Fayola với sang lấy tới một lọ thuốc ánh lên một màu xanh lục bảo, cô bé từ từ rót vào miệng Ambrose…
Chỉ rót tới một nửa, cả người cậu bé bắt đầu co gật, Fayola nói:
“Bình tĩnh, chịu đựng.”
Fayola không dừng lại tiếp tục cho Ambrose uống thuốc, tới khi thuốc hết, cả người Ambrose dần chuyển từ màu đỏ sang màu xanh rồi ngược lại...
Uỳnh uỳnh…
Từ trên người cậu ta vang lên mấy tiếng nổ nhỏ, rồi những tiếng ‘cục cục’ của xương khớp va chạm… Đau quá, Ambrose điên cuồng hét lên:
“Aaaaaa…”
Theo dòng thuốc chảy vào người, Ambrose không ngừng cảm nhận cái cảm giác xé rách, than thể cậu, linh hồn của cậu như bị tróc ra một cách mạnh mẽ. Nó không nhẹ nhàng như khi ‘Cái ác’ cố ăn cắp linh hồn của cậu mà…
Bên ngoài, Mô hình khắc ma thuật trên người Ambrose bắt đầu phát sáng, cả Pháp trận khác ma thuật cũng vậy. Cả hai phát sáng và quay vòng vòng ngược chiều nhau, một cái thuận chiều kim đồng hồ, còn một cái lại ngược.
Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm cho đến khi… danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc việc tổ chức sự so tài.
Dù Tom Marvolo Riddle có âm mưu gì thì nó cũng sẽ liên quan tới Hogwarts, và nếu vậy thì thể nào cũng liên quan tới ông hiệu trưởng Dumbledore và cả hai sẽ va chạm.
Ambrose trầm ngâm nói:
“Ludo, chú không cần phải đối kế hoạch này, mà hết sức ủng hộ cho tôi.”
“Nhưng thưa cậu chủ, không phải chúng ta đang chèn ép Malfoy sao, nếu làm vậy…”
Ambrose giơ tay ngăn Ludo Bagman nói tiếp, cậu bảo:
“Chú cứ làm việc này, trên thế giới này có nhiều bí mật chú không biết lắm, cho nên tôi cũng nhắc nhở chú làm việc cho cẩn thận và kín đáo…”
Ludo Bagman thấy cậu chỉ của mình giọng nói nghiêm túc hẳn lên, bèn chăm chú nghe không bỏ sót một từ, nhưng có chết ông cũng không tin được điều cậu chủ sắp nói lại là sự thực.
“... giống như chú, Lucius Malfoy cũng có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo, vâng… đó là Voldemort. Bình tĩnh Ludo, hắn vẫn còn sống… và mục tiêu của hắn lần này là Hogwarts.”
Ludo Bagman giọng run lên nói:
“V… Vâng.. tôi biết thưa cậu chủ.”
“Ừ, chuyện này phải giữ bí mật. Kẻ cả với những người khác trong chúng ta.” Ambrose hai mắt lóe lên nói.
“Vâng.” Ludo Bagman hơi hoảng hốt, gật đầu liên tục nói.
“Chú đi làm việc đi.” Ambrose ra hiệu cho ông ta lui.
Lúc trong phòng chỉ còn Ambrose và Baemyn, cậu mói hỏi:
“Chuyện thành lập Viện nghiên cứu Pháp thuật tiến hành tới đâu rồi?”
“Tôi đã liên hệ với rất nhiều pháp sư, phù thủy thông thái, bọn họ đều đồng ý với ý kiến của chúng ta, nhưng vẫn e ngại ảnh hưởng của Bộ pháp thuật. Với lại, việc chọn ai làm Viện trưởng cũng là một vấn đề… không ai phục ai cả.”
Ambrose nghe vậy lắc đầu, cậu bây giờ chắc chỉ chờ khi minh hữu của cậu, lão Rufus Scrimgeour lên chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật mới được… còn con cờ ở Pháp nữa.
====
Thêm một ngày nữa, tới đúng đêm trăng tròn thứ ba của tháng năm. Ambrose, Fayola và Helios Đại hiền giả đều tập chung tại trên sân thượng của Lâu đài Karling.
Ở đó có xây một căn phòng tuyệt đẹp với một cái cửa sổ trời hứng ánh trăng từ bên ngoài vào chiếu sáng căn phòng.
Bên dưới là một hệ thống ma pháp trận phức tạp - Gọi là Pháp trận khác mạch, chỉ cần nhìn qua thôi có thể ước lượng tới hàng ngàn vòng tròn đan chéo vào nhau… mỗi một cái đều lấp lánh những tia sáng trắng đục từ mặt trăng bên trên.
(Xem lại chương 91)
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, qua hôm nay thôi, Ambrose sẽ là một pháp sư đúng nghĩa.
Helios Đại hiền giả sau khi kiểm tra một vòng các loại ma pháp trận nói:
“Thưa bệ hạ và nữ hoàng, không có gì sai sót.”
“Tốt rồi, khanh lui ra ngoài đi, và đảm bảo tất cả mọi thứ bên ngoài phải hoạt động chính xác theo những gì đã bàn.” Ambrose nói.
Helios Đại hiền giả ra khỏi căn phòng, ông đống của lại và bắt đầu khởi động những ma pháp trận xung quanh nó, làm xong tất cả, Đại hiền giả ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa, Baemyn bên cạnh cũng như vậy.
Trong phòng, Fayola tiến lên nói:
“Được rồi chúng ta bắt đầu.”
“Ừ.”
Ambrose trả lời rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo, may là thời tiết vào tháng năm không lạnh, nếu không có lẽ cậu phải nghĩ cách lắp một cái máy sưởi mất.
Đến khi trên người Ambrose trống trợn, cậu bước vào Pháp trận khắc mặt và nằm trên đó. Trong lúc đó, Fayola tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cô bé cầm một công cụ vừa giống một con dao của giống một cây bút nói:
“Sẵn sàng chưa?”
Ambrose gật đầu, Fayola bắt đầu vận chuyển ma lực khởi động Pháp trận khắc mạch…
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Ambrose cảm thấy gió thổi qua tai của mình, cả người cậu như bị nâng lên bởi gió vậy, không những thế, một lực ép từ trên xuống xuất hiện, giờ Ambrose lại thấy mình bị bao bọc bên trong một cơn gió xoáy.
Ambrose nghe thấy Fayola nói:
“Cảm nhận đi. Điểm đầu tiên ở đâu?”
Để bắt đầu khắc Mô hình mạch khắc ma thuật phải xác định mười hai điểm khác nhau trên cơ thể người. Và mười hai điểm này không cố định một chỗ mà liên tục di chuyển theo sự thay đổi của thân thể và linh hồn.
Ambrose bình tĩnh cảm nhận toàn bộ cơ thể rồi nói:
“Ở trên ngực, lệch về bên phải mười ince… Đây này.”
Ambrose chỉ tay về bên trái tim cậu một chút.
Fayola gật đầy, rồi cô bé thận trọng cầm cái thứ công cụ kia rạch một đường từ ‘Điểm đầu tiên’ tới xuống rốn.
Ambrose lạnh cả người, một cơn đau xót kinh khủng lan tỏa khắp người cậu, rồi liền biến thành một cảm giác nóng rực như bỏng, ngứa kinh khủng.
Dẫu biết khó chịu, những cậu vẫn phải nằm im.
Một tiếng sau, Fayola cuối cùng cũng khắc xong đường thứ nhất, cô bé thở phào một cái nói:
“Cậu có cần nghỉ không?”
“Không, ta bắt đầu luôn đi, Điểm thứ hai ở trên vai, đúng chỗ lõm của xương tụt.”
…
Hai mười tiếng đồng hồ sau, cả người Ambrose giờ lít nhít các đường là đường ngang dọc, xuyên qua xuyên lại và máu rỉ ra từ đó; chỗ khác thì da dẻ nóng đỏ cả lên, nhưng mà mồ hôi không chảy ra.
Đến cả Fayola ngồi bên cạnh đang không ngừng chuyển động bàn tay cũng thấy nóng đỏ cả mặt. Cô bé bỗng dừng lại một đường. Tay phải run lên, tê dại vì hoạt động liên tục cả ngày.
“Xong rồi… cậu biết phải làm gì phải không?”
“Ừm… biết rồi.” Ambrose mãi mới thốt lên được hai từ.
Fayola với sang lấy tới một lọ thuốc ánh lên một màu xanh lục bảo, cô bé từ từ rót vào miệng Ambrose…
Chỉ rót tới một nửa, cả người cậu bé bắt đầu co gật, Fayola nói:
“Bình tĩnh, chịu đựng.”
Fayola không dừng lại tiếp tục cho Ambrose uống thuốc, tới khi thuốc hết, cả người Ambrose dần chuyển từ màu đỏ sang màu xanh rồi ngược lại...
Uỳnh uỳnh…
Từ trên người cậu ta vang lên mấy tiếng nổ nhỏ, rồi những tiếng ‘cục cục’ của xương khớp va chạm… Đau quá, Ambrose điên cuồng hét lên:
“Aaaaaa…”
Theo dòng thuốc chảy vào người, Ambrose không ngừng cảm nhận cái cảm giác xé rách, than thể cậu, linh hồn của cậu như bị tróc ra một cách mạnh mẽ. Nó không nhẹ nhàng như khi ‘Cái ác’ cố ăn cắp linh hồn của cậu mà…
Bên ngoài, Mô hình khắc ma thuật trên người Ambrose bắt đầu phát sáng, cả Pháp trận khác ma thuật cũng vậy. Cả hai phát sáng và quay vòng vòng ngược chiều nhau, một cái thuận chiều kim đồng hồ, còn một cái lại ngược.