Đó là đối với mất vị cổ động viên ngồi mát xem thi đấu, còn với Ambrose, nhìn như có vẻ cậu rất đơn giản tiêu diệt con rồng đất Trung Hoa, nhưng bên trong nó cả là một sự tính toán vô cùng chi li.

Không phải ngẫu nhiên mà Ambrose chạy qua chạy lại, chính cậu đang chuẩn bị cho việc tung đại chiêu phía sau. Một chuyện nữa nếu Ambrose không có thanh Lleaud sắc bén tới không tưởng, thì ai nghĩ rằng Ambrose dễ dàng chém bay đầu con rồng được.

Nhưng mọi chuyện đã qua, Ambrose bây giờ thư thái bắt chuyện với mấy vị học giả phù thủy mà cậu mời tới, nhiều người trong số họ là bạn bè của ông nội cậu, nhiều người khác Ambrose mới được giới thiệu làm quen từ khi mở Trung tâm phục hồi ma thuật phù thủy ở ngôi làng Hogmeades kia. 

Tất cả chỉ vì một mục đích thành lập Viện nghiên cứu ma pháp, cái mục đích này Ambrose đặt ra từ lúc còn nhỏ, đến bây giờ, nói thẳng là cậu không cần dùng tới nó để thống trị thế giới.

Đơn giản vì càng sống lâu, càng khám phá Ambrose càng phát hiện thế giới thực nguy hiểm, các Bộ pháp thuật có lẽ là thế lực đứng đầu mỗi quốc gia, nhưng ẩn sâu dưới đó là rất nhiều bí ẩn khác, những ma pháp sư cấp 5, cấp 6 - họ thừa sức một mình san bằng một Bộ pháp thuật.

Nhưng Ambrose trong lòng tính cầu hoàn rất mạnh, nếu đặt ra mục tiêu thứ gì đó là cậu muốn phải hoàn thành nó bằng được.

Ba màn thi tiếp theo của ba tuyển thủ khác thì không phải nói, nếu tất cả mọi người chưa chứng kiến màn diệt rồng của Ambrose thì bọn họ còn thấy thú vị. 

Nhưng giờ khác rồi, vừa ăn một món siêu ngon miệng xong, khi thử thứ khác cũng ngon, nhưng kém hơn thì vẫn thấy thất vọng.

Nhất là màn chật vật của Vít to và Potter. Còn của tuyển thủ Beauxbatons thì bọn chúng không biết cô ta dùng thứ gì mà khiến con rồng ngất lên ngất xuống, chỉ biết trơ mắt nhìn cô bé lấy Quả trứng vàng.

==== Chuyển cảnh ====

Thờ gian một tuần sau đó, tất cả học sinh trở lại với việc học tấp nập thường ngày, rõ ràng chủ để buôn chuyện của bọn chúng bây giờ là bài thi đấu mấy ngày hôm trước.

Nhưng cũng có một chuyện khác khiến tất cả đoán già đoán non, đó chính là các bức tượng đá chiến sĩ trong lâu đài, tất cả bọn chúng dường như đều bị di chuyển một đoạn nhỏ.

Một sự kiện bí ẩn nữa trong Hogwarts, mới đầu do nhóm học sinh năm ba nghịch ngợm ‘đâm đầu’ vào một trong những bức tượng, rồi cái đứa ngã chân tượng mới phát hiện ra dưới chân nó có vết trắng hằn lên.

Điều này chứng tỏ bức tượng này đã bị di chuyển một đoạn nhỏ, rồi bọn này đâu có để ý, chỉ nghĩ là do mình xô vào bức tượng tạo nên, nhưng khi chúng vô tình nhìn thấy một bức tượng khác cũng như vậy, thì chúng biết có chuyện không ổn rồi.

Thế là trong trường xuất hiện một truyền thuyết, một câu chuyện ma mị không kém về những bức tượng hàng đêm sênh ca, đi lại trong trường như một bóng ma ám ảnh. Nhiều học sinh nổi máu mạo hiểm, nhiều đêm đi rình tượng, điều này khiến công việc của ông giám thị Flich tăng lên gấp bội.

Một câu chuyện lý thú nho nhỏ được thêm vào tập ‘Hàng nghìn bí ẩn chưa khám phá của Hogwarts’, nhưng rồi ngay sau đó, bọn chúng thấy một chủ đề khác đáng quan tâm hơn.

Tất nhiên là về Ambrose rồi, cậu ta lại lên báo, không phải mấy tờ báo nước Anh không! 

Mà là toàn bộ châu Âu. Các tít bài liên tục giật, nhiều nhà báo cảm thấy mình cần phải nghiên cứu ứng dụng dòng điện trong giới muggle để làm sao có một tờ báo thu hút nhất.

Nội dùng không chỉ là về số điểm hoàn mĩ tối đa của Ambrose, mà còn có thông cáo của Hội Hiệp sĩ bàn tròn Merlin, cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận trao tặng Ambrose một chiếc huân chương Đệ nhất đẳng.

Đúng vậy là Đệ nhất đẳng chứ không phải đệ nhị, hay đệ tam. Theo đó, một loạt cống hiến của Ambrose đối với thế giới phù thủy được liệt kê ra.

Tiêu biểu nhất là việc chế tạo ra thuốc chữa độc người sói, vắc xin phòng ngừa độc người sói và phương pháp phục hồi ma lực cho các phù thủy mất chức năng (tức phù thủy pháo xịt). 

Thế là đã đủ, nhưng khi cái Trung tâm hồi phục ma lực ma thuật của Ambrose thành lập, bọn họ mới biết mà ở đó không chỉ chữa bệnh cho các pháo xịt, mà còn rất nhiều bệnh nan y vô giải khác cũng được điều trị.

Do vậy, suốt khoảng thời gian hai tháng sau khi Ambrose khai trương Trung tâm của mình, cậu liên tục lên báo về những cống hiến mới cho giới phù thủy.

Danh tiếng, tài năng của Ambrose đã quá chói sáng rồi, rất nhiều học giả phải tự cúi đầu ngả mũ nói mình không bằng, chính mấy vị được Ambrose mời tới xem bài thi đấu cũng là rất nể mặt cậu, không thiếu trong số bọn họ có nan đề muốn nhờ cậu bé mới 17 tuổi này giúp đỡ.

Theo thông cáo, bọn họ sẽ cử ba người tới tận Hogwarts để trao huân chương cho Ambrose, và thời gian lại đúng buổi tối diễn ra bữa tiệc giáng sinh.

Nhắc đến đây mới nhớ, bữa tiệc giáng sinh lại là chủ để ‘nóng hổi’ tiếp theo, bọn học sinh bây giờ mới biết chúng bắt buộc phải tham gia bữa tiệc này, từ học sinh năm thứ tư trở lên, còn mấy em nhỏ năm 3 trở xuống thì hôm ấy phải ở trong phòng rồi.

Đây không phải vấn đề chính, nếu nó là bữa tiệc bình thường thì không phải nói, nhưng nó là một buổi vũ hội, nơi mà ai cũng phải mang theo bạn nhảy của mình và chuẩn bị thực hiện một điệu khiêu vũ với nhau.

Đặc biệt là các quán quân, bọn họ sẽ là người mở đầu buổi vũ hội giáng sinh. Mà Ambrose là một trong số đó, trong mấy ngày hôm nay trong đầu cậu chỉ có hiện qua hiện lại hai người, lúc là Takagi, lúc là Fayola.

Cậu không biết nên cùng với ai tham gia màn khiêu vũ đầu tiên này. Trong khí đó, mỗi khi Ambrose xuất hiện là y như rằng một đám thiếu nữ lẽo đẽo theo cậu, hoặc ẩn hiện xung quanh Ambrose, chờ thời cơ nhào ra ‘động chạm’ vào cậu.

Đáng giận nhất là mặc kệ cậu gặp rắc rối, hai cô bạn gái của Ambrose thì vẻ mặt rất hả hê, bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt: “Thấy chưa, ai bảo làm màu cho lắm vào.”

Cũng không trách ai được, Ambrose tự yêu mình nghĩ: “Chỉ tại ta quá đẹp trai quá tài năng.”

Hết chỗ trốn, Ambrose cũng không thể suốt ngày đâm đầu trong ký túc xá của mình hay trong Phòng cần thiết được, cậu chọn tới thư viện lánh nạn.

Nhưng mà ở đây bầu không khí không được tốt lắm, Ambrose liếc một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé tóc xù Hermione tò mò hỏi:

“Trong này có chuyện gì hả?”

Hermione ngẩng đầu khỏi một cuốn sách, bất mãn nói:

“Là Viktor Krum chứ còn ai vào đây. Hôm nay hắn vào thư viện, nhưng theo sau hắn không phải mấy học sinh nữa, mà một đám người muốn mời hắn đi vũ hội…”

“Không những thế, mấy cô gái đánh nhau đã đánh, còn mấy cậu con trai cũng xông vào với ý đồ tương tự..” Nói đến đoạn này, khuôn mặt Hermione tỏ vẻ thấy một thứ kinh tởm lắm vậy. 

Ambrose cảm thông xoa xoa đầu cô bé, cái cảm giác xù xù này xoa vẫn thích như ngày nào, cậu bảo:

“Mặc kệ hắn, chắc bà thủ thư Prince phải có hành động chứ?”

“Đúng vậy, bà ấy cấm triệt hắn vào thư viện rồi, trước thì nể hắn là khách từ trường khác nhưng giờ thì không được.” Hermione co tay lên chỉnh lại mái tóc của mình, ngực hơi vươn lên lộ ra một vào bộ phận phát triển của một thiếu nữ.

Ambrose thấy vậy không khỏi cười trêu chọc nói:

“Không ngờ… Hermione nhà ta cũng đã lớn như vậy, nên có người yêu được rồi nhỉ.”

Hermione bị nói như con gà mái vấp phải sỏi, lông tóc rực ngược lên bảo:

“Ai cần… Hừ, làm gì có ai xứng với em.”

Ambrose nhìn cô em gái không khác gì con chích chòe, trong đầu tự nhiên lóe lên một ý nghĩ, áp sát cô bé vào giá sách nói:

“Hay là em làm bạn nhảy của anh đi?”

“Cái...cái gì… emmm…” Hermione khuôn mặt nhuộm hồng, cả người cô bé gật lên nay nẩy nói.

Làm bạn nhảy của anh Ambrose, có đến tận trong mơ mấy hôm nay cô đều nghĩ như vậy, nhưng mà… Hermione lo lắng nói:

“Thế còn chị Fayola và chị Takagi thì sao?”

Ambrose ra vẻ tức giận, hừ lạnh nói:

“Cho hai mụ đấy nhảy với nhau…” Rồi cậu trở lại cái giọng thân thiết anh trai bên cạnh nhà hàng xóm nói:

“Thế nào, tối hôm giáng sinh đi cùng anh nhé?”

Hermione im lặng lúc rồi cúi gập đầu xuống cuốn sách không dám nhìn Ambrose nói:

“Ừ.. em đồng ý.”