Biến trở lại thành hình người, Ambrose lạnh lùng nhìn đám yêu tinh còn sống nói:

“CÚT ĐI.”

Mà không cần chờ Ambrose nói, đám yêu tinh này sau khi cảm giác được ma lực vận dụng được, lập tức độn thổ chạy đi. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, không còn có một con yêu tinh bốc mùi nào còn có mặt trong tầm nhìn của Ambrose.

Thấy vậy Ambrose thở phào một cái, rồi một cảm giác đào rỗng lại xuất hiện, Ambrose lảo đảo súy ngã… may mà kịp chống được thanh kiếm xuống đất. Cậu cười gằn: 

“Không ngờ nó lại nhanh tới vậy. Đám Obscurus không phải dễ dùng.”

Lúc nãy, nếu có thể thì cậu đã không để một tên yêu tinh nào chạy thoát, chỉ là Ambrose đã tới giới hạn, và cái giá của nó không đắt nhưng rất khó chịu.

Nhìn hai tên thuộc hạ lo lắng lão tới, Ambrose giơ tay ngăn bọn hắn đỡ cậu dậy:

“Không cần… ta không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.”

Miệng nói nhưng trong lòng thầm kêu khổ, con Obscurus lúc này trong người cậu đang điên cuồng hút ma lực… trận chiến vừa rồi quá sức đối với nó, hoặc nó đang đòi hỏi trả công đây.

Lôi ra mấy chai thuốc bổ sung ma lực, Ambrose làm mấy ngụm mới có thể đi lại bình thường. Vừa đi vừa rút kinh nghiệm lần sau hạn chế sử dụng cái hình thái Obscurus.

Nhìn Hermione lo lắng tới sắp khóc, Ambrose mỉm cười đi tới ôm cô bé vào lòng rồi ngồi phệt xuống cái ghế bành nói:

“Không sao rồi… đám xấu xí kia chạy rồi…”

“Hức hức… anh Ambrose… vừa rồi nguy hiểm quá. Nếu anh cũng chết nốt thì em… hức hức…” Hermione vừa khóc vừa nói.

Nghe vậy, Ambrose càng ôm chặt hơn cô bé, để cô nhóc nào ngả đầu vào trước ngực thì thào:

“Không sao… anh không chết được đâu.”

Rồi cậu tay cầm đũa phép nhẹ nhàng vung lên một cái, tất cả mảnh vụn, đống đổ nát xung quanh bay lên lơ lửng rồi tự động xoay vòng ghép với nhau…

Thêm mười giây nữa, một cái đại sảnh của quán trọ nguyên vẹn xuất hiện, không để ý tới ánh mắt sùng bái, thán phục của hai tên thuộc hạ, Ambrose nói:

“Chúng ta hôm nay ở lại đây… Hai người các ngươi xử lý vết thương đi.”

Nói xong, Ambrose ném cho mỗi người một lọ thuốc trị thương cao cấp của Thất đại đảo quốc.

“Cảm ơn điện hạ.” x2.

Ambrose gật đầu ra hiệu cho hai tên thủ hạ rời đi, cậu nhắm mắt lại tập trung minh tưởng hồi phục ma lực, tựa trong lồng ngực ấm áp, Hermione ngoan ngoãn không nói tiếng nào, cô bé ngước mắt lên nhìn Ambrose một lúc rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.



Cách đó không xa, một trận chiến phù thủy nảy lửa không kém giữa Ravel bọn người và một đám người mặc áo đen. Trận chiến hoàn toàn nghiêng về bọn áo đen, ba trong số bốn người của phù thủy bị thương. 

Trong đó, Ravel là người mạnh nhất và cũng bị chăm sóc nhiều nhất, nhưng cô không dính một vết thường nào cả, một phần vì cô cẩn thận, một phần khác vì mỗi khí có một bùa chú đánh tới chạm vào người cô, là trên người Ravel lóe lên một tia sáng bảo vệ.

Dù vậy cục diện cuộc chiến không thay đổi chút nào, lần lượt từng người bên Ravel bị hạ, đúng lúc cô nghĩ mình phải chết ở đây rồi, thì bọn áo đen rút lui.

Mặc dù nghi hoặc nguyên nhân tại sao, nhưng Ravel quyết định trở về nhà trước, ông chú quản gia của cô không được tốt lắm, nếu không cứu chữa kịp thời thì có thể mất mạng.

Nhìn cái vòng trên tay, Ravel khuôn mặt nhẹ nhàng đi rồi mang theo Lunis độn thổ biến mật 

==== Chuyển cảnh ====

“Bụp... Bụp...”

Hàng chục tiếng nổ nhỏ và theo đó một đám yêu tinh xuất hiện, con cầm đầu khuôn mặt khó coi rảo bước đi vào một gian nhà khổng lồ, lộng lẫy nổi bật là một bức tượng về một còn yêu tinh khổng lồ ở chính giữa.

Nếu Ambrose và Ravel ở đây sẽ nhận ra ngay đó chính là vị Vua yêu tinh, chủ nhân tòa cung điện mà hai người vừa trộm đồ xong.

Bước vào, con cầm đầu gầm lên:

“Ông nghĩ gì mà ra lệnh cho chúng tôi rút lui hả? Ông có biết hậu quả của việc này không, giới phù thủy nếu điều tra ra được….”

“Tôi biết không cần anh nhiều lời Kakkir…” Con yêu tinh già mà Ambrose thả đi giọng không kém nói:

“Nhưng tình huống có biến, chúng ta không thể không rút lui.”

Tên cầm đầu Kakkir khuôn mặt hòa hoãn xuống, hắn nhìn quanh thấy một đám yêu tinh vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ:

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bên của ông thất bại?”

Bọn họ vốn tập chung tất cả ở bên ngoài quan trọ chỉ cần chờ thời cơ là xông vào giết sạch tất cả mọi người ở bên trong, nhưng ai ngờ kế hoạch có biến.

Năm tên phù thủy khác xuất hiện, vốn là bọn trồng đầu chỉ còn hai chữ kho báu, nên hai tên này quyết định phải phục giết cả năm tên phù thủy kia để đảm bảo không có thông tin phong phanh nào khác về tòa cung điện tỏa ra.

Nhưng ai ngờ, đám phù thủy này vừa vào một lúc đã tách làm hai đoàn người, một chạy ra ngoài, một ở trong quán. Suy bụng ta ra bụng người, bọn yêu tinh lập tức cho rằng bốn tên kia đi gọi them người còn hai đứa khác thì ở lại canh.

Hắn, tên cầm đầu và lão già yêu tinh thảo luận với nhau một lúc rồi quyết định tác làm đôi đuổi theo. Hắn dẫn đi một phần năm đội hình để lại bốn phần cho lão gì trước mặt, nhưng ai ngờ dù thế mà lão vẫn không thành công còn bị giết ngược.

Tên này hận hận nói thêm một câu:

“Không phải ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý hai tên phù thủy kia rất mạnh hả?”

“Hừ. Ta không lường trước được. Hai tên phù thủy đúng là kia rất mạnh, linh cảm của ta không sai, nhưng thằng nhóc Muggle kia, nó còn mạnh hơn. Nó không phải muggle mà là một phù thủy chính hiệu. Quan trong nhất là nó mạnh không tả nổi.” Yêu tinh già hừ lạnh.

Nghe giọng nói mang theo vẻ bất lực của yêu tinh già, tên cầm đầu khuôn mặt càng khó coi hơn, một kẻ mạnh tới nỗi đủ để một mình ngăn lại mấy chục yêu tinh.

Sau một hồi im lặng, tên này mới lên tiếng:

“Chúng ta mất bao nhiêu người?”

“Một nửa…”

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, một nửa số chiến binh tức 30 tên, đây là cái giá quá đắt đối với thị tộc yêu tinh bọn chúng. Các thị tộc khác nếu biết thì bọn chúng chắc chắn bị chèn ép sau này rồi.

Tên cầm đầu càng nghĩ càng tức giận, hắn nói:

“Chúng ta bây giờ nên làm gì… không bao lâu tin tức sẽ lan truyền khắp giới phù thủy, kho báu trở thành miếng mồi ngon của bọn họ…”

Nghĩ tới viễn cảnh này, tên cầm đầu trong lòng như thắt lại, đây là bí mật thị tộc yêu tinh bọn chúng gìn giữ bao nhiêu năm trời… không lẽ mất hết sao.

Yêu tinh già nói:

“Bây giờ chỉ còn cách thông báo cho các thị tộc khác, liên hợp tất cả yêu tinh lại, di sản của Vua yêu tinh chỉ có thể là của tộc yêu tinh. Không ai được phép nhúng chàm vào.”

“Đúng vậy.” Tên cầm đầu nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. 

Dù sao thị tộc bọn hắn qua rất nhiều lần đi vào đã tích trữ được một phần không nhỏ của cái từ trong tòa cung điện đó ra, nhưng so với tất cả mọi thứ bên trong thì không tình là gì cả.

Tên cầm đầu lập tức ra lệnh:

“Oak. Cho người thông báo với các thị tộc khác, chúng ta triệu tập cuộc họp toàn bộ tộc yêu tinh. Lý do… Cứ nói thẳng với bọn họ về kho báu. Đám tham lam kia thế nào cũng không bỏ qua cơ hội lần này.”

“Vâng. Tôi xin đi ngay.”

==== Chuyển cảnh ====

Sáng hôm sau, Ambrose ngủ dậy đi xuống đại sảnh, hôm nay còn nhiều người hơn cả hôm qua, tất cả đều ăn mặc như một đội quân nhỏ gồm vài chục ma pháp sư cấp 3.

Heironld hai người cũng có mặt, thấy Ambrose bước xuống tất cả cùng quỳ xuống nói:

“Tham kiến hoàng tử.”

Ambrose đảo mắt qua đám người nói:

“Đứng lên đi.”

“Vâng.” xN



Một tiếng sau, sau khi thưởng thức xong bữa sáng, Ambrose và Hermione đi vào một chiếc xe ngựa được kéo bởi mười con kỳ mã một sừng.

Chiếc xe ngựa tuy không thể bay, nhưng vận tốc của nó không hề chậm một chút nào, con đường nó đi qua cũng rất đặc biệt, giống như đây là con đường để dành sẵn cho đoàn xe này vậy.

Đến khi chiếc xe dừng lại, Ambrose mới nhận ra mình đã từ tít tận cực nam nước Anh tới trung tâm vùng Scotland miền bắc xa xôi. 

Bên ngoài, một giọng nói cung kính vang lên:

“Thưa hoàng tử, tới nơi rồi ạ.”

Ambrose mở cửa xe, Hermione thì hơi rụt rè bước phía sau, đập và mắt cậu là một khung cảnh mới quen thuộc làm sao.

Lâu đài, hay hoàng cung mà theo đám phù thủy này nói lại là Hogwarts.

“Đúng là Hogwarts cùng với nhà Karling có mối quan hệ không thể tách rời giống như Ravenclaw nói, không ngờ, tòa lâu đài mà sau này trở thành trường học phù thủy Hogwarts lại là của cha cậu.”

Bước không chớp mắt, đi theo người dẫn đường tiến vào trong tòa lâu đài.