“Ngài không nhớ tôi sao… tôi là Sfiga… À phải, ngài không biết kẻ tiểu nhân vật như tôi là đúng rồi. Tôi là người Telmar duy nhất đi qua cánh cổng của con sư tử Alan tới thế giới này.”

Ambrose trong đầu hiện lên hình ảnh của gần mười năm về trước, hồi còn ở thế giới Narnia, lúc vừa kết thúc chiến tranh giành ngôi báu giữa Caspian và Mirror gì đó. Tên vua ngu ngốc bị cậu dẵm vào mặt.

Rồi Ambrose nhìn lại người đàn ông rậm rạp này, đúng là có nét quen quen với anh lính đi đầu đó, Ambrose gật đầu nói:

“Ta nhớ ra ngươi rồi… nhưng mà sao ngươi lại ở đây?” 

“Chuyện này… phải kể từ lúc tôi mới tới đây, hòn đảo ấy giống như Alan nói, nhưng mà chỉ có một mình tôi thôi, những người Telmar khác không hiểu sao không xuất hiện.” Sfiga trên mặt đầy vẻ muốn khóc nói.

Ambrose nghe vậy không khỏi chột dạ, hình như lúc đó vì cậu đứng ra kêu gọi nhưng người Telmar còn lại trở thành thần dân của mình, nên chỉ có một mình tên đen đủi trước mặt này tới thế giới thực, còn toàn bộ người Telmar khác thì tới Thất đại đảo quốc.

“Tôi ở đó sinh hoạt một mình trong ba năm liền, rồi tối hôm qua, tiểu thư Ravenclaw mới xuất hiện mang tôi trở lại đất liền… Hu hu… may mắn quá, hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời tôi… tôi gặp ngài ở đây, Đức vua thần thánh… xin ngài thu nhận tôi, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện.”

Sfiga quỳ xuống ôm chân Ambrose khóc lóc thảm thiết, nhưng trong lòng ông ta lại ngập tràn hy vọng, hy vọng vào tương lai. Rời khỏi hòn đảo hoang kia đã là điều tốt rồi, nay lại được thấy đức vua thần thánh lại càng tốt hơn…

Hắn chỉ cần nắm chặt cơ hội này, Sfiga không ngờ vị hoàng tử mà trong miệng tiểu thư Ravelclaw nói lại là Đức vua thần thánh, với danh tiếng tốt đẹp của ngài, hắn tin mình được cứu rồi.

Đúng như thế, Ambrose giọng mang theo một chút áy náy nói:

“Được rồi, ngươi đứng dậy đi… Albert.”

“Vâng, thưa điện hạ.” Ông lão quản gia ‘bùng’ một cái, độn thổ xuất hiện bên cạnh Ambrose đám người, cung kính nói.

“Ông mang tên này đi và sắp xếp cho hắn một công việc, miễn sao cho hắn có một cuộc sống sung túc là được.”

“Thần tuân lệnh.”

Đủ sống sung túc, đây không phải là thứ quý giá nhất mà Ambrose có thể cho Sfiga, nhưng là thứ phù hợp nhất. Đôi khi, một con người chỉ cần êm ấm vô lo vô nghĩ sống qua một đời đã là hạnh phúc viên mãn rồi.

“Cảm ơn đức vua.. cảm ơn đức vua.”

Sfiga gập đầu liên tục, miệng thành thức nói liên hồi.

Ông già quản gia khom người một cái, rồi mang theo Sfiga độn thổ biến mất.

Lúc này chỉ còn Ambrose, Hermione và Ravel ba người, Ambrose cắt ngang hai cô gái đang cãi nhau nói:

“Được rồi, Hermione, Ravel.”

“Hừ.”

Em gái Hermione bất mãn rên lên một tiếng, không thèm nhìn vào mặt Ravel. Ngược lại, Ravel tỏ ra không thèm chấp nhặt, nhìn Ambrose tỏ ra như là mình có thứ gì hay lắm muốn cho cậu ta xem vậy.

Cô véo von nói:

“Này, Ambrose. Tôi đến đây xin anh một chút máu rồng đây.”

Ambrose không hiểu trả lời:

“Để làm gì?”

“Chuyện này…” Ravel không nói nhanh mà cảnh giác nhìn xung quanh, như sợ ai đó nhìn thấy vậy… Ambrose thấy thế nhận ra ngay, Ravel lại gây họa, hoặc dính vào rắc rối gì rồi.

Cậu búng ngón tay một cái, khung cảnh xung quanh ba người lập tức biến đổi, họ từ cây cầu đá dịch chuyển tới một đài ngắm cảnh ven Hồ nước Đen. Đây cũng chính là vị trí tụ tập quen thuộc của hội kín Ambrose, Fayola, Takagi và Max đám người.

Ravel thấy mình từ chỗ này biến sang chỗ khác mà không cần phép độn thổ lập tức ngạc nhiên hô lên:

“Anh làm thế nào được như vậy.”

Ambrose cười trừ chưa nói, cậu ôm Hermione ngồi xuống vị trí đối diện hồ nước rồi mới trả lời:

“Đây là một quyền hạn trong khu vực của tòa lâu đài này thôi.”

Phải, một nguyền hạn trong Hogwarts.

Giờ thì Ambrose biết mình tại sao có thể thỏa mái độn thổ trong Hogwarts, trong khi người khác không được; cậu cũng biết vì sao những bức tượng đặt khắp trong lâu đài nơi trong lại dịch chuyển một chút khi cậu dùng phép khống chế đám hình nhân bằng đất đá rồi.

Tất cả bởi vì Ambrose là con trai của Rumplestiltskin - người xây dựng Hogwarts, cậu là chủ nhân chính thức của toàn bộ ngôi trường. Dù ông hiệu trưởng Dumbledore cũng không hạn chế được một chút gì Ambrose cả, thậm chí nếu muốn cậu có thể nhốt lão ta ở trong văn phòng hiệu trường.

Trở lại chuyện chính, Ambrose nhìn Ravel đang đánh giá cảnh sắc xung quanh nói:

“Rốt cuộc hai ngày qua có chuyện gì?”

Ravel hồi phục lại, nhìn Ambrose bảo:

“Anh còn nhớ phần chìa khóa mở ra Kho báu của Vua rồng tôi lấy được từ tòa cung điện kim cương kia chứ?”

Ambrose gật đầu, rồi nói với giọng ngờ vực:

“Không lẽ chỉ có một ngày mà cô đã tìm ra và mở ra tòa kho báu đó rồi!!”

“Phải.” Ravel nói với giọng kiêu căng.

“Không ngờ đấy…” Ambrose nói thực lòng. Chuyện gì đang xảy ra thế này, phù thủy từ khi nào có năng khiếu săn kho báu như vậy? Ambrose tự hỏi.

Nhưng nếu Ambrose biết lịch sử huy hoàng trong quá khứ của Ravel sẽ không cảm thấy như vậy, từ xuất đạo tới giờ, Ravel phải mở ra hơn chục tòa kho báu lớn nhỏ khác nhau, chính gia đình của cô, dòng họ Ravenclaw cũng nổi tiếng bởi những tay săn lùng kho báu kiệt xuất.

“Nhưng đó không phải trọng tâm, mà là…” Ravel nhỏ giọng đi.

Cô nen nén lôi ra một cái bọc khá to màu đen để lên bàn, và rút ra đũa thần gõ lên cái túi một cái, đồng thời nói:

“Đây là thứ duy nhất trong đó…”

Cái túi phồng to lên trong sự kinh ngạc của Hermione, và “Xì xì xì…” một làn khói trắng có mùi kì lạ phun ra, trong giây tiếp theo cái túi biến mất để lại giữa bàn một quả trứng to đùng.

“Đây là… Một quả trứng rồng. Khoan đã…” Ambrose chăm chú nhìn quả trứng.

Trên nó lại có ma lực… chuyện này không thể nào, tất cả những con rồng mà Ambrose thấy đến giờ không hề có ma lực, chỉ có con rồng Đất Trung hoa đã làm cách nào đó dùng ma lực để tăng cường lực chiến.

Nhưng con rồng này, không... quả trứng này. Nó còn chưa nở mà ba động ma lực của nó không khác nào một ma pháp sư cấp 3. Chuyện này quá khó tin.

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ambrose, Ravel trong lòng càng thư sướng, vốn cô từ đầu khi thấy Ambrose, trong lòng cô đã cảm thấy không nhỏ khó chịu rồi, tất cả vì Ambrose thể hiện ra mọi thứ để hơn cô… nhưng bây giờ thì sao, con rồng này… khiến tên nào đó phải lác mắt ra.

Cô ta nhanh gọn nói:

“Đây cũng là nguyên nhân tôi cần anh trợ giúp. Tôi muốn ấp nở ra nó.”

Ấp nở… Ambrose nhớ lại một số kiến thức về rồng rồi trả lời:

“Nếu vậy thì cô phải ấp nó trong lửa, hay chỗ nào đó có nhiệt độ cực kì cao chứ?”

“Không, anh không biết lúc tôi nhìn thấy nó thì như thế nào đâu, mấy cách bình thường này không hiệu quả?”

Sau đó, Ravel bắt đầu kể lại công cuộc truy tìm kho báu Vua Rồng của cô. Sau khi cô và Ambrose tách nhau ra, nhóm người của Ravel cũng bị tập kích, nhưng không phải bởi đám yêu tinh mà là đám Phù thủy áo đen.

Nhưng không ngờ bọn chúng lại bất ngờ rút lui, nên Ravel mới thoát. Kể đến lúc này, Ravel không khỏi khuôn mặt hơi hồng, tay mân mê chiếc vòng trên tay trái.

Nhưng chỉ một lúc thôi, Ravel trở lại vẻ cá tính như trước, cô nói sau khi trở về, cô ném chuyện tập kích này cho cha cô xử lý, rồi ngay trong đêm lấy trộm phần chìa khóa gia truyền trốn đi.

Tất cả đều rất suôn sẻ, vì trong nhà chỉ có cha cô có tu vi ma pháp ngang cô, còn nhưng người khác thì kém một bậc, mà cha cô thì không thể lúc nào kè kè bên cạnh cô được.

Thế là Ravel ghép hai mảnh chìa khóa này với nhau, chỉ đường tới một hòn đảo hoang nằm ở đâu đó giữa Ai dơ len và đảo Anh.

Hòn đảo này không hề có trên bản đồ và bị bao phủ bởi một lớp ma thuật che giấu cổ xưa đậm mùi thời gian, nếu không phải không có chìa khóa Ravel còn lâu lắm mới tìm thấy hòn đảo này được.

Trên đảo cô đã gặp một người đàn ông, đó chính là Sfiga. Tên này đã sống ở đây ba năm trời một mình, với cương vị như dân địa phương dẫn đường, hắn đã dẫn cô tới tòa kho báu ở trong lòng ngọn núi lửa trung tâm hòn đảo.

“Phải… tôi thấy quả trứng ở giữa dòng dung nham sôi sục, nhiệt độ ở đó cao kinh khủng, nếu chỉ cần nhiệt độ và lửa để nở thì quả trứng đã nở từ lâu rồi.”

“Vì vậy cô nghĩ tới việc dùng máu rồng…”

“Đúng thế, máu anh lấy được có thể liên quan tới quả trứng này, dù sao Vua yêu tinh và Vua Rồng cùng chết trong trận chiến tranh đó... “ Ravel hai mắt sáng trưng, trực giác của nhà mạo hiểm nói cho cô biết cần tìm tới Ambrose.

Cô ta rời mắt khỏi quả trứng rồi nhìn nhân vật chính của chúng ta với ánh mắt lửa nóng… Hermione đang ngồi trong lồng ngực ấm áp của Ambrose hoảng hốt nghĩ:

“Mụ phù thủy đây là muốn ăn thịt người…”

Cảm thấy thân hình nhỏ bé đang run run, Ambrose lại vuốt mái tóc xù của Hermione, đưa cho cô bé này ánh mắt yên tâm rồi nói:

“Được, thử xem.”

Dứt lời, Ambrose lấy trong túi ra một ống nghiệm bằng kim cương, bên trong là một dung dịch đỏ chóe, phát sáng ánh đỏ màu máu.

Ravel cười đến ngoác cả mồm, cô cầm lấy ống nghiệm, cẩn thận đổ từng giọt máu lên vỏ trứng…

“Sèo sòe…”

Một tiếng xì xèo khó hiểu vang lên, tất cả máu rồng đều bị quả trứng hấp thu hoàn toàn, đồng thời nó biển đổi.

Quả trứng bắt đầu sáng lên, từng đường hoa văn trên vỏ trứng trở lên rõ ràng, những đường vân này như những đám mây, cong keo, xoay tròn cũng với nhiều hình thù đặc biệt khác.

Mười giây tiếp theo, một tiếng “Cờ rắc - Cờ rắc” vang lên, Vỏ trứng nứt ra rồi một cái đầu nhỏ nhỏ trồi lên.

Cái đầu với hai mắt to và trong veo, hết nhìn Ambrose tới nhìn Ravel rồi nhìn Hermione… và bất chợt, nó non nớt lên tiếng:

“Mấy người không phải cha mẹ tôi phải không?”