Đúng là như vậy, mục tiêu của bọ Phù thủy áo đen không ai khác chính là Sfiga xui xẻo.

Lúc này, cách lâu đài Hogwarts hàng trăm cây số, trong một căn nhà thờ cũ nát, bầu không khí ở đây cực kì tĩnh lặng như bị đông lại.

Chỉ là nó không giữ được lâu, một đám người giấu mặt độn thổ xuất hiện, bọn họ tiến tới quỳ xuống trước cây thánh giá.

Không ai hiểu tại sao bọn chúng lại làm vậy, nhưng không đến hai phút sau, một cơn cuồng phong ào ào thổi tới, không thương tiếc hất bổng tất cả đống bụi bặm, mảnh đá vỡ, gỗ vụn dưới nền nhà thờ bỏ hoang. 

Trong giây tiếp theo, một cái bóng mờ màu xanh theo từ cửa chính bay tới, nó dừng lại trước mắt đám người đang quỳ.

Rõ ràng, bóng mờ này là một Elder. Tên Elder này lạnh lùng hỏi:

“Các người bắt được hắn rồi chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Làm tốt lắm, theo kế hoạch mà làm…”

“Tuân lệnh.” Dứt lời, đám người này độn thổ biến mất.

Chờ đám này biến mất, nhà thờ trở lại im lặng, nhưng tên Elder không rời đi mà hiện hình... hắn lại là tên cầm đầu đám Elder vây công cha của Ambrose, và suýt bị ông ta giết lại, nếu không phải có sự xuất hiện của Great Elder người cá Nereus.

Bỗng nhiên, tên này nói với không khí:

“Em trai, em đã tới rồi thì xuất hiện đi?”

“Anh trai của ta, anh lúc nào cũng nóng nảy vậy…” Kèm theo một tiếng sấm rền vang, một ánh sáng chớp lóe, một tên Elder khác xuất hiện.

“Hừ, Tonitribus (ND - Sấm chớp), chúng ta không phải đang chơi đùa…” Tên màu xanh lam bất mãn nói.

“Biết rồi! Biết rồi! Anh cũng không lớn hơn tôi là bao nhiêu, mà tỏ vẻ già đời lắm, Tempestas (ND - Cuồng phong).” Elders Tonitribus không quan tâm nói.

“Không nói lung tung nữa, trở lại chính sự đi. Người của ta đã tìm ra tên đen đủi đó rồi.”

“Cuối cùng cũng tìm thấy, sau ba năm, không hiểu hắn trốn ở đâu mà chúng ta không tìm được…” Elder Tonitribus giọng trở lên hưng phấn nói.

“Đúng vậy, lão cha già của chúng ta sắp được giải thoát rồi, đến lúc đó…” Tên màu xanh Tempestas trầm giọng nói.

Hắn đã chờ thời cơ này suốt mười nghìn năm, đám em của mình phải sống chui sống lủi, lo sợ bị trả thù đuổi giết suốt từng đấy năm. Nếu không phải hắn tìm được cách thế thân giả chết, thì bây giờ chắc cũng giống với mấy đứa em phải ẩn núp trong phe Dark Elder.

Tất cả bởi vì cha của bọn hắn thua trận trong chiến tranh giữa các Great Elder, rồi bị cầm tù trong chính Vương quốc Bóng tối của ông ấy.

“Chúng ta không cần phải khúm núm với đám Great Elder kia…” Elder Tonitribus trầm mặc nghĩ, rồi hắn quay sang hỏi anh trai mình:

“Dạo gần đây mọi thứ không im ắng cho lắm. Không lẽ bên anh xảy ra chuyện gì?”

“Đúng vậy, Rumplestiltskin một lần nữa ra tay, lần này hắn gần như hủy diệt tộc yêu tinh.”

Elders Tonitribus nghe xong hít hà một tiếng, hắn chăm chú nói:

“Đám kia định ra tay sao, bọn chúng muốn phát động chiến tranh?”

“Phải… anh đã nhận được lệnh từ ba đứa bọn chúng, mà bên chú cũng cần chuẩn bị, bọn chúng định liên hợp với các Elder Bóng tối trong trận chiến lần này.”

“Đám hèn hạ đấy lại muốn lấy đông hiếp ít đây, mười ngàn năm trước, không phải chúng ta không cần thận, bọn chúng làm sao có thể đánh bại cha chúng ta.”

Phải, cha của hai tên Elder này là một Great Elder vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải bị các Great Elder khác vây đánh, có lẽ trên thế giới hiện tại cũng có một chỗ cho hắn ta cắm dùi.

Tên màu xanh nghe xong nghiến răng, cánh tay run lên, rồi phất tay dứt khoát nói:

“Không cần nói tới chuyện trước kia. Bây giờ chúng ta cần là cứu cha ra. Chuyện này giao cho em. Ta sẽ tham gia trận chiến với Rumplestiltskin. Nếu cả hai phe bọn chúng đều trong thương, thi sẽ là cơ hội của chúng ta.”

“Phải.”

“Khoan đã. Cầm theo cả thanh kiếm, chúng ta không thể mắc một sai lầm nào.”

“Em hiểu.” Nói xong, Tonitribus hóa thành một tia sét biến mất.

Tên màu xanh nhìn theo em trai mình, thì thào lẩm bẩm:

“Mong mọi chuyện sẽ yên ổn… đến khi đó, thế giới này không thoát khỏi bàn tay chúng ta.”

==== Chuyển cảnh ====

Cùng lúc này, ở trên tầng cao nhất của Hogwarts, bên trong phòng làm việc của Philip Karling, ông ta đang trau chuốt viết một thứ gì đó rồi một gợn sóng không gian lóe lên.

Một người đàn ông cung kính thưa:

“Thưa chủ nhân, đám Elder bắt đầu hành động rồi…”

“Nhanh như vậy.”

Philip Karling dừng bút nói, ông không ngờ đám bất tử này lại quyết định nhanh chóng như thế, theo dự kiến của ông thì phải mấy tháng sau mới có dấu hiệu chứ.

Nhưng cũng không sao, mọi việc đều không vượt ngoài giới hạn. Philip Karling hỏi:

“Còn đám Elder Bóng tối?”

“Vâng, Nereus ngay tối hôm qua đã tiếp xúc với bọn chúng… Một chuyện nữa, có người từ trong hòn đảo đó ra ngoài.”

“Là ai?”

“Một tên muggle và một phù thủy, cô ta là người đi cùng cậu chủ mấy ngày hôm trước.”

Một muggle… nếu vậy thì hắn hẳn từ ‘bên kia’ tới, xem ra Alan vẫn còn nhớ lời ước hẹn, Philip Karling thầm nghĩ, rồi ông nói:

“Ta biết rồi, người lui đi.”

Philip Karling ngồi một mình, nhìn xuống tớ giấy giờ nít nhít những hình vẽ vòng tròn đan xen nhau, đây là một ma pháp trận khá phức tạp. Ông cầm bút cố hoàn thành nốt công việc của mình, trong lòng lại không ngừng tính toán.

Nhưng không được, ông lại gác bút sang một bên, và lấy một tờ giấy khác bắt đầu viết một lá thư, ánh mắt đảo nhìn sang một bức ảnh nhỏ nhắn trước mặt.

Trong đó là ảnh của một gia đình ba người đang mỉm cười hạnh phúc. Đó là hình ảnh của vợ ông khi còn sống, và đứa trẻ một hai tuổi kia chính là Ambrose. 

“Thằng bé cần mạnh hơn… nếu không…”



Trở lại với Ambrose mọi người, nhân vật chính của chúng ta thả hai vị sáng lập ra, để cho bọn họ tiếp tục nghĩa vụ của mình là đuổi bắt đám phù thủy áo đen.

Chuyện của Sfiga xui xẻo tuy Ambrose rất muốn giúp đỡ, nhưng hiện tại cậu không thể, tối nay Ambrose phải thực hiện phép giải lời nguyền.

Đám người Biệt đội báo thù đang rảnh rỗi lại không như vậy, bọn chúng nhao nhao đòi đi cứu giúp Sfiga xui xẻo, theo bọn chúng thì chuyện một thần dân trong vương quốc bị bắt ngay trước mũi tòa lâu đài mà bọn chúng bảo vệ bởi một đám ngoại lại là không thể chấp nhận được.

Đám này muốn dạy cho bọn phù thủy Áo đen một bài học nhớ đời, nên chúng đi theo với cặp Gryfindor và Slytherin

Trong chưa đầy nửa tiếng, đại sảnh chỉ còn lại Ambrose, Ravel và Hermione cùng một con rồng, lão quản gia đã đi thông báo cho cha cậu hoặc đi đâu đó.

Ambrose nhìn Ravel hỏi:

“Cô định ở lại đây, hoặc…”

“Tất nhiên là ở lại rồi, anh cũng thấy đấy, bên ngoài tình huống vô cùng bất ổn, đám phù thủy khủng bố kia dám cướp người ngay giữa ban ngày ban mặt… nếu tôi đi ra không phải thành dê vào miệng cọp hả. Huống chi lần trước bọn chúng cũng nhắm vào tôi rồi.”

Tới giờ, Ravel cũng chưa biết đám người áo đen tập kích cô hôm nọ là do bọn yêu tinh cải trang… mà dù có biết ả này cũng không quan tâm. 

Hiện tại, Ravel có một thứ hứng thú hơn, chính là tòa lâu đài, Ambrose, vị Chúa tể Bóng tối Rumplestiltskin thần bí sống bên trong, và đám người kì lạ tự xưng là Biệt đội người báo thù kia nữa…

Ambrose phủi mắt nói:

“Tùy cô, nhưng đừng đi lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm.”

“Tôi biết, tôi không còn là trẻ con.” Ravel hừ lạnh nói.

Thế là Ambrose sắp xếp cho Ravel ở lại trong lâu đài, rồi cậu tìm một cái gường ấm cúm đặt cô bé rồng vào trong đấy. Vốn có kinh nghiệm từ con phượng hoàng của Fayola, Ambrose đặt bên cạnh cái giường một vài mẩu gỗ từ cây thế giới Táo vàng, đề phòng con rồng thức dậy mà không có gì ăn.

Làm xong tất cả, cậu trở lại phòng tu luyện, chỉnh đốn tâm tính chuẩn bị cho buổi tối.

Đúng mười một giờ ba mươi phút, Ambrose xuất hiện ở trên tòa tháp Thiên Văn, chỉ là ở đây không chỉ có cha cậu, mà còn một ông lão râu tóc bạc trắng, nhưng da dẻ hồng hào khỏe mạnh, ông ta như một phiên bản khác của Helios Đại hiền giả.

Thấy Ambrose, ông lão này vui vẻ nói:

“Đây là con trai của Philip sao? Lại đây cháu trai… ta là sư phụ của cha cháu, người ta thường gọi ta là Pháp sư Abraham.”

Ambrose hơi giật mình khi nghe cái tên này, không ngờ vị pháp sư quyền năng nổi tiếng này lại có mặt ở đây, cậu lịch sự đáp lại.

Đúng lúc này, một giọng nói thẳm thẳm, sâu lắng tới hàng trăm dặm vang lên:

“Đây là con trai của ngươi ư, Philip.”

Ambrose lần này giật mình thiệt, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy một mảng không gian đen sì, bên trong trôi nổi những tia sáng từ mặt trăng bị hút vào trong đó, rồi một người đàn ông xuất hiện trong cái không gian đó.

Ông ta chắc chắn là một Elder, và rất mạnh, cảm giác mạnh hơn bóng người màu trắng xám và màu lam ở Hogwarts rất nhiều.