Chỉ đáng tiếc là đám tự xưng người báo thù này rất khó chiều, đặc biệt là thành phần ‘trẻ trâu’ Thor và tên đần người Sắt kia nữa.

Thở dài một tiếng, Slytherin bất đắc dĩ nói:

“Trước mặt chính là căn cứ tạm thời của Hội Áo đen mà chúng tôi điều tra được, chính từ chỗ này, bọn áo đen rời đi bắt cóc người đàn ông kia.”

Nhìn dáng vẻ không quan tấm của đám người kia khiến Slytherin lòng bực bội, liên tục đập tay vào vách đá bên cạnh, bọn họ nào biết hắn và Gryffindor thậm chí phải chống lại lệnh của Nghị viện để có mặt ở đây, tiếp tục truy đuổi bọn Phù thủy Áo đen.

Ba ngày trước, sau khi nhận ra cái xác của một tên mặc áo đen, Slytherin và Gryffindor đã bí mật truy tìm manh mối, đơn giản vị dòng họ tên áo đen kia, Persionne,chính là của một trong ba vị Phó Nghị viện trưởng – người nắm giữ quyền lực cao nhất trên toàn lãnh thổ nước Anh.

Vậy mà kết quả điều tra, manh mối chỉ thẳng vào mặt ông ta nói rằng: 

“Ông chính là một kẻ phản bội thuộc Hội Áo đen.”

Tưởng mọi chuyện vẫn ở trong bí mật, ai ngờ, hắn như đánh hơi được gì, thông qua quyền lực của Nghị viện và Hội đồng điều lệnh Gryffindor và Slytherin hai người trở lại, lệnh bọn họ đã nhận từ hôm qua, nhưng hôm nay bọn họ vẫn có mặt ở đây. 

Đủ thấy quyết tâm của Slytherin lớn như thế nào… 

Một bên khác, Gryffindor cũng cảm nhận được tâm tình người anh em từ nhỏ lớn lên với nhau này, ông biết một số chuyện về cha của Slytherin – người đã bị kết tội phản bội, sa ngã vào Hắc ám, rồi mất tích bí ẩn trong một nhiệm.

Slytherin luôn không chấp nhận kết quả này, và quyết tâm điều tra lại, ông đã cố gắng gấp trăm lần người khác để trèo lên vị trí Sứ giả như ngày hôm này chỉ một mục đích tìm ra sự thật.

Nhẹ nhàng vỗ vai người anh em, Gryffindor nghe Biệt đội người báo thủ nói tiếp.

“Vậy còn chờ gì nữa… xông vào cứu người. Chỉ cần mỗi người một búa.” Ấu niên Thor hùng hổ nói, trong mắt tên này, mấy tên phù thủy gác tường kia yếu ớt vô cùng. 

Nói vậy cũng phải, Thor đám người yếu nhất cũng cấp bốn trung kì, mạnh nhất cũng là nửa bước cấp 5, mạnh yếu khác gần một trời một vực với đám cấp ba kia.

Đúng lúc này, một cánh tay vươn ra kéo thằng nhóc lại, là tên chiến sĩ cầm khiên, ông ta nặng giọng nói:

“Bình tĩnh, bây giờ không phải lúc làm loạn, chúng ta đang mang lên mặt mũi của cả quốc gia…”

Thor quay lại không phục nói:

“Nhưng mà thưa Đội trưởng, bọn chúng yếu như vậy, chỉ cần một mình tôi cũng đủ.” Thor tự tin lắc lắc cây búa trước mặt nói.

“Không.” Người khổng lồ Hulk tỉnh táo nói.

Cả đám nhìn lại tên to con nhất trong nhóm, nhất là Slytherin và Gryffindor, với hai người này, tộc khổng lồ bao giờ cũng là đám tứ chi phát triển đầu óc li ti, nhưng mà khi nhìn thấy trên khuôn mặt xanh lè ánh lên ánh mắt trí tuệ làm cả hai không tự chủ thấy ngờ ngợ.

“Nếu bình thường Biệt đội báo thù chúng ta sẽ không ngần ngại xông thẳng vào kẻ thù, nhưng bây giờ là thời kì phi thường đặc thù… Mọi người biết đấy, Chúa tể vừa đánh tàn tộc yêu tinh xong, vậy mà có kẻ không có đầu óc dám vuốt râu hùm sao?”

“Đúng thế, bọn chúng có đầy đủ tự tin để phòng thủ sự trả thù từ Chúa tể…” Robinhood Mắt ứng nheo mắt nhìn về phía pháo đài nói.

Ấu niên Thor không ngu, khuôn mặt viết hai chữ ‘hiểu rồi’ hỏi:

“Không nghiêm trọng như vậy chứ!! Nếu trong đó chỉ là một đám phù thủy bình thường thì sao?”

Đội trưởng nhìn cậu bé tóc vàng đáp lại: 

“Làm việc cẩn thận thì không có sai…” Rồi ông nhìn sang thành viên nữ duy nhất trong đội:

“Natasha, nhờ cô.”

“Không có việc gì!!! (No Problem).” Cô gái giọng ngọt ngào nói.

Sau đó, trong ánh mắt tò mò của Slytherin và Gryffindor hai người, cô gái búng tay biến ra một đàn nhền nhện, đám côn trùng tám chân này với vận tốc không thua một con chuột nhắt nhỏ chạy vội về phía tòa thành.

Đồng thời, Natasha ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt lại, hàng lông mày trên trán chợt nhíu vào, trong tích tắc tiếp theo, cô chợt mở mắt ra, có điều đó không phải hai con mắt người…

Đôi mắt đen kịt, không có một chút lòng trắng nào, và nó ánh lên những màu sắc kì dị như bảy sắc cầu vòng, đây là mắt nhện… 

Cuối cùng, cô gái lên tiếng:

“Có tất cả 126 đối tượng, trên tường thành có 28 người, bên trong có ba vòng phòng thủ, lần lượt có …. và,... Đáng chết, tôi không thấy Sfiga đâu cả?”

“Khoan đã… tôi nghe thấy bọn họ nói ra thứ gì, là tên cầm đầu ở đây… người đàn ông đã được mang đi… tới một chỗ nào đó có đá… Một tên riêng đã được phù phép, tôi không thể nghe ra từ đó là gì được.”

Natasha - Góa phụ đen nhìn chiến sĩ Đội trưởng, chờ ông ta quyết định.

“Ngôn ngữ bị phù phép à… Chỉ có cách bắt lấy tên kia rồi đọc trí nhớ của hắn thôi.” Đội trưởng quyết định, ông nhìn Natasha bảo:

“Sức mạnh của quân địch như thế nào?”

“Yếu ớt… Chỉ có mười chiến lực cấp 4, còn toàn bộ là cấp ba.”

“Tốt, lần này chúng ta đánh nhanh, thắng nhanh. Tony, cậu chịu trách nhiệm đào hầm thông thẳng tới nơi tên cầm đầu, chúng ta sẽ không chế hắn ngay lập tức. Việc này giao cho cô, Natasha.”

“Vâng, đội trưởng.”

“Tiếp theo đến Thor, cậu có trách nhiệm thu hút sự chú ý, khiến cho tất cả bọn chúng tập trung xung quanh chỗ vị trí tên cầm đầu, trong khi Mắt ưng sẽ dùng tên đánh giết từ xa, đề phòng có tên nào chạy trốn.” 

“Còn nữa, tất cả các chiến lực cấp ba của bọn chúng đều phải bị hạ trong vòng một phút tiếp theo. Cậu là được không?”

“Tuân lệnh.” Mắt ưng vỗ ngực chắc chắn nói.

“Ừm, nhiệm của chúng ta là tiêu diệt hoàn toàn pháo đài này, tuy chưa tìm được tên chủ mưu, nhưng phải cho bọn chúng một lần cảnh cáo… Không phải ai bọn chúng cũng đắc tội được.”

“Rõ.” x4…

Cả đám đang khí thế hừng hực thì một giọng nói ngây thơ vô số tội vang lên:

“Xin lỗi…” 

Cả năm đôi mắt khó chịu nhìn lại, đối diện với áp lực cực lớn này, tóc cà chua Gryffindor khuôn mặt như sư tử lại ‘nơm nớp’ lo sợ nói:

“Vậy chúng tôi làm gì…” 

“Các người…” Đội trưởng khuôn mặt khó coi, nhìn hai vị sáng lập Hogwarts như hai con ghẻ ăn hại, níu chân phân phó:

“Hai người chỉ cần bảo vệ mình, không chết trong đợt tấn công này là được.” 

“Nhưng mà…”

“Im miêng.” 

Ấu niên Thor đe dọa khua khua cái búa trước mắt, nó không nể mặt nể mũi nói:

“Người yếu không có quyền, các ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của chúng ta nếu không? Hừ...”

Gryffindor cò muốn nói gì, nhưng Slytherin phía sau đã vỗ vai ông bạn thân, lắc đầu ra hiệu. Không ngờ lúc này đến lượt Slytherin an ủi lại Gryffindor.

Mặc kệ hai người vuốt ve an ủi, Đội trưởng không nói gì thêm với họ, trong mắt ông, Gryffindor và Slytherin không hơn không kém hai tên dẫn đường, mặc dù bọn họ cũng không yếu, cấp 3 tột cùng… 

Nhưng khi so sánh với cấp 4 thì vẫn còn kém rất nhiều. Mà đối phương có tận mười chiến lực cấp bốn. Nói khó nghe một chút, hai tên này chỉ là ‘con ghẻ cao cấp’ mà thôi.

Trở lại chuyện chính, ông nhìn đội viên của mình, trong tay nâng lên cái khiến, miệng niệm chú rồi cắm phập cả cái khiên xuống mặt đất, cái khiên khá dày lại như một lưỡi dao sắc bén dễ dàng xuyên qua lớp đất đã bên dưới.

Bất thình lình, từ cái khiên lóe lên một vầng trắng màu vàng, trong chớp mắt màu sắc biến mất trở thành trong suốt, rồi cái màng trong suốt này bay vọt lên trên không trung biến thành một cái lồng bảo hộ khổng lồ.

“Đây là phép thuật bảo vệ mà…” Gryffindor khó hiểu nói nhỏ với ông ban gay bên cạnh.

Slytherin khuôn mặt âm trầm, đánh giá cái khiên cùng với màng chắn kia, tên này lắc đầu lên tiếng:

“Đây là một phép thuật nhốt, nó ngăn cản người ở bên trong chạy trốn… Bọn họ định giết sạch đám phù thủy áo đen.”

“Giết sạch…” Gryffindor rùng mình một cái. 

Trong giới phù thủy Anh, hình phạt cao nhất chỉ là cầm tù vĩnh viễn, chứ không có tử hình. Đối với bọn họ, mỗi phù thủy là một giọt máu quý giá, nên không để họ chết đi như vậy. (Tác: Sâu xa là do các Elder quy định, họ không muốn lãng phí dòng máu của mình)

Dù trong chiến tranh, cũng chỉ có đánh choáng, khống chế đối thủ, chứ không bao giờ có chuyện giết lẫn nhau. Cũng vì coi trọng sinh mạng như vậy, phù thủy Anh mới cực kì căm giận đám hắc phù thuộc Hội Áo đen kia, đám coi thường sinh mạng.

Đội trưởng làm xong gật đầu nói:

“Bắt đầu…”

Người sắt Tony cả người xoay vòng, trong nháy tên này biến thành bộ dáng của một chiếc mũi khoan bằng kim loại khổng lồ… đang định nhảy xuống đất thì Hulk bất ngờ nói:

“Anh Tony, chú ý, đừng đi lạc đường…”

“Ha hả, yên tâm đi… vừa rồi trên người con nhện của Natasha, anh có thả một phần cơ thể mình, nên giờ chỉ cần theo cảm ứng tìm bọn chúng…”

“Phải… hà hà… em sợ anh lại nhầm đường như lần trước.” Hulk bàn tay khổng lồ xoa xoa đầu tạo thành nhưng tiếng cọ ráp rõ to.