- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ambrose ngồi phệt xuống đất, cậu từ từ lấy trong túi ra một lọ thuốc, rồi đổ nó vào miệng. Một dòng nước ấm theo cổ hỏng tỏa ra khắp cơ thể, các vết thương trên người cậu ngứa dần và nổi đỏ, chúng hồi phục bằng tốc độ cực nhanh.
Làm xong tất cả, Ambrose chống kiếm đi tới kiểm tra vết thương của Shasta. Cậu ta bị một nhát kiếm đâm xuyên bụng vậy mà không chết, Ambrose thầm cảm thán Shasta sống dai. Cậu cũng lấy ra hai lọ thuốc tương tự cho Shasta và Aravis uống.
Cô bé hồi phục nhanh chóng, cô thu thập chiến trường, con Ambrose nằm nghỉ ngơi, trận chiến này khiến cậu nhận ra mình còn phải rèn luyện nhiều.
=====
Cùng lúc đó, trong cung điện Tisroc, ông vua đang nổi điên lên đập phá mấy cái bình trang trí, ông giận dữ nói:
“Lũ ăn hại chúng bay làm ăn kiểu gì mà để bọn chúng trốn mất…”
Phía dưới có mấy người mặc áo giáp đang quỳ, bọn họ cúi rập người miệng không nói một câu.
“Thưa cha, phải là ngài dạy con một ông mua chân chính phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh ư, một nhà thơ đã…” Thái tử Rabadash từ tốn nói, nhưng hắn chưa nói xong đã bị cha hắn tát bột cái bay hai chiếc răng cửa.
Tisroc gầm lên:
“Câm miệng, mi còn dám chọc ngoáy ta hả!!!! Bọn chúng trốn còn không phải tại mi tham sắc đẹp của con man rợ Susan đó.”
Tisroc dậm chân quay lại ngai vàng.
Thái tử Rabadash đau điếng nhưng không dám nói gì, đội nhiên cả căn phòng yên lặng tới lạ kì.
Chuyện là buổi tối hôm nay, Susan và Edmun tổ chức một bữa tiệc trên con tàu Splendor Hyaline của họ, và mời Thái tử Rabadash như là một vị khách cao quý nhất.
Lời mời ấy có được cái lời lẽ thật duyên dáng, tình cảm của nữ hoàng Susan có thể bị hiểu nhầm mà không làm phương hại gì đến danh dự của nàng, như vậy sẽ gieo cho hoàng tử một hy vọng là Susan đã xiêu lòng.
Với cơn say tình rất nặng của Rabadash, hắn đã mắc bẫy như một con cừu lạc bầy và hắn đã không ngại mở cảng rồi chu du một vòng quanh vịnh biển theo lời yêu cầu của Susan.
Giấc mộng của hắn đã bị nước biển làm tỉnh lại, ra tới biển lớn, Susan và Edmun thẳng chân đá hắn như một con heo ra khỏi thuyền, thế là bọn họ gương buồng trở về Narnia.
Sau một lúc, Tisroc nói:
“Có tin tức gì về Thần vật không?”
“Thần không nhận được tin tức nào ạ.” Tên thừa tướng đã sợ như sắp chết nói.
“Ăn hại.” Tisroc tức tới không còn gì để nói.
“Con trai, đây là lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng, con sẽ bị phế truất chức vị thái tử…”
Nói tới chỗ này, Rabadash đã quỳ xuống khóc lóc nói:
“Cha, xin ngài tha thứ cho con, con đã bị tình yêu làm mù quáng, xin hãy cho con cơ hội sửa sai....”
“Im ngay, nếu không phải vì thế thì mi đã bị chém đầu rồi.”
Rabadash câm như hến, hắn khóe mắt đáng thương nhìn Tisroc.
Tisroc thở dài, bộ mặt đáng tiếc, cuối cùng ông nói:
“Con trai, ta sẽ cho con cơ hội lần nữa và chỉ duy nhất lần này.”
“Tạ ơn người…”
“Tốt rồi, nghe cho kỹ đây. Ngay trong đêm nay và đúng vào giờ này con phải dẫn 200 con tuấn mã rồi vượt qua sa mạc. Phải đảm bảo là không ai biết chuyện này.”
“Vâng dạ..” Thái tử gật đầu lia lịa.
“Sáng ngày kia là con phải có mặt ở cổng lâu đài Lune ở Anvard (Thủ đô của Archenland). Bọn chúng thân thiện với chúng ta và không phòng bị gì cả, vì vậy con sẽ chiếm lấy Anvard trước khi chúng có thời gian cựa quậy chân tay.
“Phải phải..” Mắt Rabadash sáng lên, hắn hí hửng nói, dường như hắn đoán ra được kế hoạch của nhà vua rồi.
“Sau đó con sẽ vượt qua ngọn đèo ngăn cách giữa hai nước và xuôi xuống Narnia đến tận Cair Pavarel. Peter Đại đế sẽ không có mặt ở đấy; khi con rời nơi ấy hắn còn đang phòng bị tấn công từ bọn khổng lồ ở biên giới phía bắc. Con sẽ tìm đến Cair Pavarel, cũng sẽ dễ dàng như đi vào một cánh cửa mở sẵn, và chỉ việc xông thẳng vào.” Tisroc nhấn mạnh nói.
“Vâng ạ. Con sẽ tỏ ra thận trọng, lịch thiệp và làm đổ ít máu người Narnia nhất trong khả năng có thể. Con sẽ án binh bất động chờ đợi cho đến khi con tàu Splendor Hyaline cập bến với nữ hoàng Susan trên boong, rồi con sẽ tóm con chim vừa bay mất của con ngay khi nàng đặt chân lên đất liền, để nàng ngồi ngay trước yên ngựa của con rồi ruổi ngựa, ruổi ngựa, ruổi ngựa quay về Anvard.”
“Rất tốt, xem con trai ta đã khôn ra một tí rồi. Nhưng đó không phải mục đích, ta cho phép con thuận tiện làm thôi.” Tiroc liếc Rabadash một cái khiến hắn co rúm lại.
“Khi chúng ta có được Anvard rồi thì ta đã ngồi ở ngay cổng vào Narnia. Ta sẽ biến Anvard thành một đồn trú quân đội và sẽ tăng quân số vùn vụt cho đến lúc nó trở thành một đội quân vô địch. Khí đó Nania chỉ cách một bước chân.”
Tisroc cười lớn, ông ta nhìn ra một bước đi tuy mạo hiểm nhưng có khả năng, với lại ông cũng không mất gì. Nếu kế hoạch này cùng với kế hoạch xâm chiếm Thất đại đảo quốc thành công thì ông sẽ mặc nhiên trở thành chúa tể của thế giới.
“Rabadash con trai ta, tương lai của vương quốc và tình yêu của con đều nhờ vào hành động lần này. Con hãy biến tình yêu thành sức mạnh, con phải cướp lấy nó chứa không phải theo đuổi nó.”
“Nhi thần đã rõ…” Rabadash vui sướng tới rơi nước mắt, cha hắn không những không phải mà lại cho hắn một cơ hội theo đuổi, không... cướp đoạt tình yêu, tối nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời hắn.
“Đi đi, con trai ta.”
“Con xin lui.” Rabadash cúng rắn đứng dậy, hắn đã biết phải làm gì và như thế nào. Susan, chờ ta, cô sẽ không thoát lần nữa đâu.
======
Sau khi Rabadash biến mất sau cánh của, Tisroc lạnh lùng nói:
“Chuyện này bí mật nên các ngươi phải chết đi.”
Hai tên nô lệ cận vệ Tisroc nhận thấy ông ra hiệu, chúng xông lên chém chết bốn tên lính đang quỳ dưới đất.
Tên tề tướng sợ qua, đũng quần hắn ướt đẫm, hắn ôm dầu không dám nhìn chỉ chờ đao phủ rơi xuống. Một lúc không thấy gì, hắn mới he hé mặt lên nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào hai tên nô lệ đã trở về vị trí cũ.
“Ta không chết…”
“Ahoshta, ngươi muốn chết lắm phải không…” Tisroc lạnh lẽo nói.
“Không thần… thần… không muốn. Cảm ta đức vua tha chết.” Ahoshta chân thành nói.
“Này tể tướng, khanh phải đảm bảo là không một kẻ nào còn sống được biết về cuộc hội đàm giữa ba chúng ta tối nay.”
“Vâng. Thần tuân chỉ.”
“Nếu bất kỳ kẻ nào biết được ta phải thấy chúng chết trong vài giờ. Vì thế mà tể tướng thận trọng của trẫm, ngươi cũng phải quên chuyện đó.” Tisroc nghiền ngẫm.
“Vâng, tối nay thần không thấy gì cả.”
“Ngươi phải nhớ, kế hoạch được thực hiện mà ta không hề hay biết cũng không được ta đồng ý. Nó là kết quả của sự ngông cuồng, liều lĩnh và hiếu chiến của Rabadash trẻ người non dạ. Không có ai kinh ngạc hơn ta và khanh khi được tin Anvard đã nằm trong tay nó, nghe chưa?”
“Vâng… vâng…” Càng nghe tên tể tướng càng hoảng sợ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng nhà vua lại đẩy con trai mình tới vực thẳm.
Hắn phảng phất nghe Tisroc lẩm bẩm:
“Nếu thái tử thành công thì chúng ta sẽ có Archenland và có thể sau đó là Narnia. Nếu nó thất bại thì ta còn có 18 người con trai khác. Ta quá thất vọng vì hắn rồi.”
“Ahoshta, khanh đi phát lệnh, sáng ngày kia chúng ta sẽ tấn công Thất đại đảo quốc.”
======
Làm xong tất cả, Ambrose chống kiếm đi tới kiểm tra vết thương của Shasta. Cậu ta bị một nhát kiếm đâm xuyên bụng vậy mà không chết, Ambrose thầm cảm thán Shasta sống dai. Cậu cũng lấy ra hai lọ thuốc tương tự cho Shasta và Aravis uống.
Cô bé hồi phục nhanh chóng, cô thu thập chiến trường, con Ambrose nằm nghỉ ngơi, trận chiến này khiến cậu nhận ra mình còn phải rèn luyện nhiều.
=====
Cùng lúc đó, trong cung điện Tisroc, ông vua đang nổi điên lên đập phá mấy cái bình trang trí, ông giận dữ nói:
“Lũ ăn hại chúng bay làm ăn kiểu gì mà để bọn chúng trốn mất…”
Phía dưới có mấy người mặc áo giáp đang quỳ, bọn họ cúi rập người miệng không nói một câu.
“Thưa cha, phải là ngài dạy con một ông mua chân chính phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh ư, một nhà thơ đã…” Thái tử Rabadash từ tốn nói, nhưng hắn chưa nói xong đã bị cha hắn tát bột cái bay hai chiếc răng cửa.
Tisroc gầm lên:
“Câm miệng, mi còn dám chọc ngoáy ta hả!!!! Bọn chúng trốn còn không phải tại mi tham sắc đẹp của con man rợ Susan đó.”
Tisroc dậm chân quay lại ngai vàng.
Thái tử Rabadash đau điếng nhưng không dám nói gì, đội nhiên cả căn phòng yên lặng tới lạ kì.
Chuyện là buổi tối hôm nay, Susan và Edmun tổ chức một bữa tiệc trên con tàu Splendor Hyaline của họ, và mời Thái tử Rabadash như là một vị khách cao quý nhất.
Lời mời ấy có được cái lời lẽ thật duyên dáng, tình cảm của nữ hoàng Susan có thể bị hiểu nhầm mà không làm phương hại gì đến danh dự của nàng, như vậy sẽ gieo cho hoàng tử một hy vọng là Susan đã xiêu lòng.
Với cơn say tình rất nặng của Rabadash, hắn đã mắc bẫy như một con cừu lạc bầy và hắn đã không ngại mở cảng rồi chu du một vòng quanh vịnh biển theo lời yêu cầu của Susan.
Giấc mộng của hắn đã bị nước biển làm tỉnh lại, ra tới biển lớn, Susan và Edmun thẳng chân đá hắn như một con heo ra khỏi thuyền, thế là bọn họ gương buồng trở về Narnia.
Sau một lúc, Tisroc nói:
“Có tin tức gì về Thần vật không?”
“Thần không nhận được tin tức nào ạ.” Tên thừa tướng đã sợ như sắp chết nói.
“Ăn hại.” Tisroc tức tới không còn gì để nói.
“Con trai, đây là lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng, con sẽ bị phế truất chức vị thái tử…”
Nói tới chỗ này, Rabadash đã quỳ xuống khóc lóc nói:
“Cha, xin ngài tha thứ cho con, con đã bị tình yêu làm mù quáng, xin hãy cho con cơ hội sửa sai....”
“Im ngay, nếu không phải vì thế thì mi đã bị chém đầu rồi.”
Rabadash câm như hến, hắn khóe mắt đáng thương nhìn Tisroc.
Tisroc thở dài, bộ mặt đáng tiếc, cuối cùng ông nói:
“Con trai, ta sẽ cho con cơ hội lần nữa và chỉ duy nhất lần này.”
“Tạ ơn người…”
“Tốt rồi, nghe cho kỹ đây. Ngay trong đêm nay và đúng vào giờ này con phải dẫn 200 con tuấn mã rồi vượt qua sa mạc. Phải đảm bảo là không ai biết chuyện này.”
“Vâng dạ..” Thái tử gật đầu lia lịa.
“Sáng ngày kia là con phải có mặt ở cổng lâu đài Lune ở Anvard (Thủ đô của Archenland). Bọn chúng thân thiện với chúng ta và không phòng bị gì cả, vì vậy con sẽ chiếm lấy Anvard trước khi chúng có thời gian cựa quậy chân tay.
“Phải phải..” Mắt Rabadash sáng lên, hắn hí hửng nói, dường như hắn đoán ra được kế hoạch của nhà vua rồi.
“Sau đó con sẽ vượt qua ngọn đèo ngăn cách giữa hai nước và xuôi xuống Narnia đến tận Cair Pavarel. Peter Đại đế sẽ không có mặt ở đấy; khi con rời nơi ấy hắn còn đang phòng bị tấn công từ bọn khổng lồ ở biên giới phía bắc. Con sẽ tìm đến Cair Pavarel, cũng sẽ dễ dàng như đi vào một cánh cửa mở sẵn, và chỉ việc xông thẳng vào.” Tisroc nhấn mạnh nói.
“Vâng ạ. Con sẽ tỏ ra thận trọng, lịch thiệp và làm đổ ít máu người Narnia nhất trong khả năng có thể. Con sẽ án binh bất động chờ đợi cho đến khi con tàu Splendor Hyaline cập bến với nữ hoàng Susan trên boong, rồi con sẽ tóm con chim vừa bay mất của con ngay khi nàng đặt chân lên đất liền, để nàng ngồi ngay trước yên ngựa của con rồi ruổi ngựa, ruổi ngựa, ruổi ngựa quay về Anvard.”
“Rất tốt, xem con trai ta đã khôn ra một tí rồi. Nhưng đó không phải mục đích, ta cho phép con thuận tiện làm thôi.” Tiroc liếc Rabadash một cái khiến hắn co rúm lại.
“Khi chúng ta có được Anvard rồi thì ta đã ngồi ở ngay cổng vào Narnia. Ta sẽ biến Anvard thành một đồn trú quân đội và sẽ tăng quân số vùn vụt cho đến lúc nó trở thành một đội quân vô địch. Khí đó Nania chỉ cách một bước chân.”
Tisroc cười lớn, ông ta nhìn ra một bước đi tuy mạo hiểm nhưng có khả năng, với lại ông cũng không mất gì. Nếu kế hoạch này cùng với kế hoạch xâm chiếm Thất đại đảo quốc thành công thì ông sẽ mặc nhiên trở thành chúa tể của thế giới.
“Rabadash con trai ta, tương lai của vương quốc và tình yêu của con đều nhờ vào hành động lần này. Con hãy biến tình yêu thành sức mạnh, con phải cướp lấy nó chứa không phải theo đuổi nó.”
“Nhi thần đã rõ…” Rabadash vui sướng tới rơi nước mắt, cha hắn không những không phải mà lại cho hắn một cơ hội theo đuổi, không... cướp đoạt tình yêu, tối nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời hắn.
“Đi đi, con trai ta.”
“Con xin lui.” Rabadash cúng rắn đứng dậy, hắn đã biết phải làm gì và như thế nào. Susan, chờ ta, cô sẽ không thoát lần nữa đâu.
======
Sau khi Rabadash biến mất sau cánh của, Tisroc lạnh lùng nói:
“Chuyện này bí mật nên các ngươi phải chết đi.”
Hai tên nô lệ cận vệ Tisroc nhận thấy ông ra hiệu, chúng xông lên chém chết bốn tên lính đang quỳ dưới đất.
Tên tề tướng sợ qua, đũng quần hắn ướt đẫm, hắn ôm dầu không dám nhìn chỉ chờ đao phủ rơi xuống. Một lúc không thấy gì, hắn mới he hé mặt lên nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào hai tên nô lệ đã trở về vị trí cũ.
“Ta không chết…”
“Ahoshta, ngươi muốn chết lắm phải không…” Tisroc lạnh lẽo nói.
“Không thần… thần… không muốn. Cảm ta đức vua tha chết.” Ahoshta chân thành nói.
“Này tể tướng, khanh phải đảm bảo là không một kẻ nào còn sống được biết về cuộc hội đàm giữa ba chúng ta tối nay.”
“Vâng. Thần tuân chỉ.”
“Nếu bất kỳ kẻ nào biết được ta phải thấy chúng chết trong vài giờ. Vì thế mà tể tướng thận trọng của trẫm, ngươi cũng phải quên chuyện đó.” Tisroc nghiền ngẫm.
“Vâng, tối nay thần không thấy gì cả.”
“Ngươi phải nhớ, kế hoạch được thực hiện mà ta không hề hay biết cũng không được ta đồng ý. Nó là kết quả của sự ngông cuồng, liều lĩnh và hiếu chiến của Rabadash trẻ người non dạ. Không có ai kinh ngạc hơn ta và khanh khi được tin Anvard đã nằm trong tay nó, nghe chưa?”
“Vâng… vâng…” Càng nghe tên tể tướng càng hoảng sợ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng nhà vua lại đẩy con trai mình tới vực thẳm.
Hắn phảng phất nghe Tisroc lẩm bẩm:
“Nếu thái tử thành công thì chúng ta sẽ có Archenland và có thể sau đó là Narnia. Nếu nó thất bại thì ta còn có 18 người con trai khác. Ta quá thất vọng vì hắn rồi.”
“Ahoshta, khanh đi phát lệnh, sáng ngày kia chúng ta sẽ tấn công Thất đại đảo quốc.”
======