Trên lầu cao, lính cảnh giới không rời mắt về phía nam, đột nhiên anh ta kêu lớn:

“Quân địch xuất hiện, bọn chúng cách thành phố mười dặm…”

Bọn chúng đến rồi, Ambrose cầm chặt thanh Lleuad trong tay, đây sẽ là một trận chiến không khó khăn lắm nhưng dai dẳng.

Trong thành có hơn hai trăm binh lính khỏe mạnh, hầu hết quân đội quốc gia đều tập chung ở biên giới với Calormen. Muốn điều binh về đã mất hơn bảy ngày, Anvard chỉ phải chống đỡ bảy ngày thời gian là đủ.

Nếu mạnh mẽ xông lên chính diện chiến đấu thì tổn thất rất nghiêm trọng, rất nhiều người sẽ chết.

Nói trắng ra, Achenland chỉ là một tòa thành không hơn không kém, dân cư chỉ toàn là con người nhưng dân số vô cùng ít ỏi, điều này đủ thấy số lượng nhân loại ở Narnia ít nhường nào.

Kể tới Ambrose và Fayola hay Peter, dưới tay bọn họ quân số có thể tới hàng nghìn, hàng vạn, nhưng hầu hết là động vật, hoặc các sinh vật phi nhân loại.

Chỉ có Calormen mới đúng nghĩ là một vương quốc loài người. Tisroc cũng biết điều này, nên ông ta mới phái 200 người ngựa tiến đánh, ông ta chỉ chú trọng tới Narnia và Thất đại đảo quốc thôi.

=======

Rabadash cùng 200 thân tín của mình đóng quân gần Anvard, lúc này trong trướng soái, một tên trinh thám nói:

“Thưa thái tử, Anvard đang trong tình trạng giới nghiêm, thám tử của ta không thể vào trong.”

“Số lượng lính trông giữ trên tường thành đông hơn nhiều trong tình báo trước đó.”

“Chẳng lẽ bọn chúng biết chúng ta tấn công Anvard.” Một tên kỵ sĩ ngồi khá gần Rabadash nói.

“Nếu vậy thì cuộc tấn công này rất khó khăn, tuy rằng những chiến sĩ anh dũng Calormen không sợ một đánh năm, nhưng dù sao bọn chúng cũng chui trong cái mai rùa..”

Mọi người nhìn Rabadash xem hắn quyết định, đánh hay là lui binh.

Rabadash trầm ngâm nói:

“Chúng ta đánh, chúng ta phải chiếm Anvard bằng mọi giá. Azrooh quân tiếp viện của Achenland mất bao lâu mới tới đây?”

“Bảy ngày, thưa thái tử.”



“Trong bảy ngày chúng ta phải kết thúc trận chiến này, các chiến sĩ của ta, những tướng quân tương lại của Calormen hùng mạnh. Các ngươi có kế sách gì không?”

Rabadash lời nói như lời ám chỉ, chỉ cần ai giúp hắn thắng cuộc chiến này, sau khi hắn đăng cơ, người đó sẽ được chỉ định làm tướng quân.

Cả bọn đều lòng nóng như lửa, bọn chúng nhau nhau nói lên suy nghĩ của mình, hầu hết chỉ là cách đánh thẳng vào cửa thành, hay buổi tối đánh nén, vân vân…

Cuối cùng mới có một ý tưởng hay, Anradin một tên quý tộc sa sút làm chủ một vùng hồ nhỏ bé, nếu Bree có mặt ở đây thì nó sẽ hô to:

“Nhân danh Bờm Sư Tử, đó là ông chủ cũ của tôi, Anradin!”

Nói tới hắn thì chúng ta phải công nhận một chuyện là hắn thật xui xẻo. Anradin sinh ra trong một quý tộc không giàu có gì mà cha hắn là một tên nghiện cờ bạc, nếu không phải không thể bán được đất phong thì cha hắn đã bán rồi.

Sau khi cha hắn chết, hắn chẳng thừa kế được thứ gì mà là một khoản nợ kếch xù, vì vậy, muốn giữ được tước hiệu quý tộc, hắn phải ra nam vào bắc tham ra vô số trận chiến để có tiền trả nợ.

Hôm nọ, hắn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, sau đó hắn mua một con ngựa tốt (là Bree chứ còn ai) đi lên đế đô thử thời vận.

Rồi hắn may mắn gặp được một đứa trẻ người phương Bắc (chính là Shasta nhà chúng ta) cùng với lão cha nuôi hèn mọn, hắn nghĩ mình tới đế đô thì không thể không mang một tên nô lệ được, nhất là nô lệ phương Bắc, thứ luôn đắt hàng và thể hiện đẳng cấp cao trong giới quý tộc.

Chuyện không may lại ập tới, con ngựa và thằng bé chạy trốn cùng với tất cả mọi thứ trên lưng ngựa. Mấy năm chinh chiến, hắn lại tay trắng.

Hắn giết tên cha nuôi của Shasta, moi được năm đồng Tiol lẻ, với số tiền ít ỏi đó, hắn phải nhịn ăn nhịn uống mới tới Tashbaan.

Vấn đề là không đủ tiền ở trọ, đêm hôm đấy hắn đang vật vờ thì gặp được thái tử điện hạ đang vội vàng từ hoàng cung đi ra. Cuộc gặp định mệnh ấy khiến hắn có mặt ở đây, tuy địa vị của hắn thấp nhất nhưng cũng có cơ hội nên tiếng.

“Thái tử, theo thần thì chúng ta không lên tấn công trực tiếp.”

Bọn người còn lại vốn có địa vị cao ở đế đô, chúng cảm thấy ngứa mắt tên quý tộc nhà quê này nên chọc phá.

“Không tấn công thì làm sao thắng được…”

“Tên nhà quê, ngươi biết cái gì….”

“Im lặng, để Anradin khanh nói tiếp…” Rabadash vốn đặt nhiều hy vọng vào tên quý tộc sa trường lão luyện này, Anradin là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn.

“Vâng, thần cho rằng chúng ta có tận bảy ngày thời gian để đánh lận, không có lý do gì mà tấn công ồ ạt để hao tổn binh sĩ, sau bảy ngày chúng ta còn phải phòng thủ quân tiếp viện.”

“Rất tốt, không ngờ Anradin ngươi nghĩ xa tới vậy.” Rabadash vui vẻ nói.

“Thái tử điện hạ quá khen, kế hoạch của thần là chúng ta sẽ tấn công Anvard theo từng đợt nhỏ, liên tục, không cho chúng nghỉ ngơi, cứ như vậy chỉ sau ba ngày là chúng sẽ mệt nhừ. Khi đó đối thủ của ta chỉ là những tên lính mệt mỏi yếu ớt.” Anradin thâm thúy nói.

Rabadash không phải đứa ngốc, hắn cũng nhìn ra cái hay của kế hoạch này, hắn cười ha hả nói:

“Rất tốt, rất hay, các ngươi ai có kế hoạch hay hơn Anradin khanh thì nói ra.”

Bọn cũng lại nhìn nhau, chúng cũng không nghĩ ra kế sách nào tốt hơn, chúng nhìn Anradin với ánh mắt khác. Không thể coi thường tên quý tộc này quê này được.

=====

Kế hoạch đã có, quân đội Calormen công thành ngay tối hôm đó, bọn chúng chỉ chạy tới chân thành la ó một hồi rồi rút quân.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ bọn chúng bốn tiếng sau lại công thành, lần này là tấn công thiệt, tên bắn như mưa, cổng thành bị đập liên hồi, sau mười phút chúng lại rút quân.

Lần thứ ba công thành là ba tiếng sau đó, đúng lúc quân phòng vệ đang ăn bữa sáng…

Cứ như vậy ba ngày liên tục, quân Achenland ai nấy mắt đều thâm cuồng, Vua Lune cũng ba ngày không chợp mắt, trông ông ta suy sụp hẳn đi.

Đến lúc này chỉ là không phải kẻ ngu cũng nhận ra kế hoạch của Rabadash, nhưng bọn họ không có cách nào đối phó.

Trong phòng họp, ai ai sắc mạch cũng khó coi, bọn họ còn phải gồng mình chống đỡ bốn ngày nữa.

“Chúng ta bây giờ phải làm gì, tiếp tục như vậy các binh sĩ sẽ chết vì mệt trước khi chết vì bọn Calormen.”

“Đúng thế, mười phần thì tám phần quân lính của tôi không đủ tỉnh táo, họ quá mỏi mệt, một số lão binh đã ốm rồi.”

“Haizzzzz…”

Tiếng thở dài liên tiếp xuất hiện trong phòng, Vua Lune trên ngai vàng cau mày không biết nghĩ gì, bên cạnh ông là một cậu bé. Đó là Shasta, cậu ta tỉnh lại hai ngày trước và phục hồi nhanh chóng.

Vua Lune cũng công bố với mọi người Shasta là hoàng tử Cor, đây có thể nói là một tin vui ít ỏi trong cuộc chiến. Ai cũng nhớ lời tiên tri là Shasta sẽ cứu vớt vương quốc khi gặp họa nạn.