- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Shasta bây giờ chỉ ngồi dự thính trong phòng họp, cậu không đủ lịch duyệt để lên tiếng. Nhưng Ambrose thì khác, sau khi tự giới thiệu mình, thì ai cũng nghĩ cậu là con trai của chính cậu, Vua Ambrose của Thất đại đảo quốc, ở thời đại này, cha đặt tên con giống mình là bình thường.
Họ nghĩ mấy năm nữa sẽ là thời của Ambrose đệ nhị sau Ambrose đệ nhất.
Không nể mặt phải nể mũi, hơn nữa thực lực của cậu bé không bái không nể phục, một mình đánh bại hai mươi tên lính Calormen dũng mãnh.
Một điều quan trọng nữa là giống Nữ hoàng Fayola, Ambrose là một phù thủy, cậu nén đau lòng chế rất nhiều ma dược hữu ích giúp bọn họ.
Ambrose tuy ngồi bên dưới Vua Lune, nhưng cậu thể hiện uy nghiêm của một vị vua khiến mấy tên quý tộc Achenland phải ngước nhìn.
“Vua Lune, tôi nghĩ ngài nên giảm lượng binh sĩ trực trên thành xuống, nếu không chúng ta không thể kiên trì được nữa.”
“Xin thứ lỗi hoàng tử Ambrose, nếu làm theo ý cậu, thì khi bọn Calormen tấn công lấy đâu ra lực lượng phòng thủ.” Một tên quý tộc nói.
“Chiến trận chính là đánh lừa đối thủ.” Ambrose không trả lời ông ta ngay mà nói. “Quân Calormen đã thực hiện tốt điều này, lúc chúng ta tưởng chúng tấn công thật thì chúng tất công giả, lúc ta tưởng chúng tấn công giả lại là thật, quân ta như bị Calormen quay lòng vòng.”
“Vậy tại sao ta không phòng thủ giả đi?” Ambrose nghiền ngẫm nói.
“Nhưng nếu chúng tấn công thật thì sao?”
“Cái này phải xem ý trời?” Câu trả lời của Ambrose khiến cả bọn choáng, chúng thầm nói, thằng nhóc nói cũng như không.
“Mấy vị nghĩ gì vậy. Chúng ta đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp, nếu không có biện pháp hạ nhiệt, giải tỏa áp lực thì thất bại sẽ tới trong một hai ngày nữa.”
“Vua Lune, tôi nghĩ cho một nửa quân lính nghỉ ngơi, một nửa khác canh giữ thành, chúng ta sẽ dùng hình nhân ngụy tạo quân đội canh cổng. May mắn thì bọn chúng sẽ không tấn công, ta có thêm thời gian nghỉ ngơi.”
Ambrose dùng một chút cho mọi người tiêu hóa thông tin.
“Nếu chúng tấn công giả thì số lượng quân ta cũng đủ thủ thành. Còn nếu chúng tấn công thật thì phải gọi những quân lính đang ngủ thức giật thủ thành.”
Kế hoạch của Ambrose chỉ là kế kéo dài thời gian, và nó chỉ có xác xuất thành công năm mươi năm mươi.
Mọi người trong phòng đều tính toán trong đầu, họ cũng nhìn ra được ưu nhược điểm của kế hoạch, kể cả Shasta cũng thế.
Mấy phút qua đi, không thấy mọi người nói gì, Ambrose bèn thả một quả bom:
“Với lại mọi người chỉ nghĩ quân ta mệt mỏi, không nghĩ tới quân địch cũng không khá hơn là mấy.”
Đúng vậy, quân địch tấn công liên tục nên thời gian nghỉ ngơi của chúng không nhiều, nhưng chắc chắn nhiều hơn quân ta vài chúng nắm thế chủ động.
Với tình hình đó, muốn tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ để thử những hình nhân là lính thật hay không cũng cả là một vấn đề?
Số lượng đợt tấn công giả sẽ nhiều hơn lượt tất công thật. Nếu họ may mắn thì chỉ cần ba đợt tấn công tiếp theo là giả thì một nửa quân đội của họ sẽ đủ thời gian hồi phục hoàn toàn.
Mặt khác, chỉ cần lỡ một nhịp tấn công thật - tấn công giả thì cũng ảnh hưởng tới kế hoạch của Calormen. Chúng chắc không mạo hiểm tới vậy, chiến thắng cách chúng rất gần.
Nói tóm lại kế hoạch này thành công chỉ xem vào độ liều của quân Calormen.
“Thần đồng ý với kế hoạch của Hoàng tử Ambrose…” Một tên quý tộc nhanh trí nói.
“Thần cũng đồng ý…” Những tên còn lại dồn dập nói.
Vua Lune cũng nghĩ chỉ còn cách này, ông phất tay nói:
“Julius, khanh chuẩn bị hình nhân.”
“Vâng.”
“Còn mọi người còn lại, chia ra một nửa đi nghỉ ngơi, ta cần các khanh trong tình trạng tốt nhất về thể xác lẫn tinh thần.”
“Chúng thần tuân lệnh.”
=======
Ngay chiều hôm đó, số lượng quân lính trên tường thành Anvard không giảm mà lại tăng.
Trong trướng soái Calormen, nhiều người thấy tin này vô cùng bất hợp lý, nhất là khi kế hoạch của họ đang diễn ra rất thuận lợi.
“Các ngươi xem hành động của bọn chúng ý là sao?” Rabadash nhìn mọi người nói.
“Thần cho rằng bọn chúng đang sợ, chúng cho quân số thủ thành đông hết mức để số lượng còn lại được nghỉ ngơi hoàn toàn.” Một tên quý tộc nói.
“Đúng vậy, nói cho cùng dù tấn công thật hay tấn công giả thì chúng ta đều không phải liều mạng công thành. Nên áp lực gây cho Achenland không đủ lớn.”
“Thần cũng đồng ý với Tondiat Tarkaan, chúng đã phát hiện ra mục đích của chúng ta là hao mòn thể xác lẫn tinh thần của chúng, nên chúng dứt khoát tự làm yếu quân đội mình để giữ một tốp lính khỏe mạnh.”
Tên này nghĩ số quân nghỉ ngơi không đủ bù số quân canh gác thì dần dần quân đội có thể chiến đấu ít đi, như vậy rất tốt, cứ để vậy chúng sẽ tự diệt.
“Thần nghĩ tốp lĩnh khỏe mạnh đấy là để tên vua Achenland hèn nhát đó chạy trốn, chúng có thể chạy tới Narnia.” Tondiat Tarkaan nói thêm.
Mấy tên còn lại nhao nhao đồng ý. Nhưng ý kiến chung của bọn chúng là tiếp tục áp dụng kế hoạch, hai ngày nữa, chúng sẽ tổng tấn công Thành Anvard.
Rabadash không mặt biểu tình gì, nhìn sang bên cạnh vị trí gần mình nhất nói:
“Anradin, khanh nghĩ thế nào?”
Mấy tên quý tộc đều không im lặng, họ chăm chú nghe ý kiến của Anradin:
“Thần cho là đây chỉ là kế phòng thủ giả của Achenland. Mấy tên lính trên tường thành có thể là giả. Thần kiếm nghị Thái tử điện hạ tấn công trực tiếp khiến chúng không kịp trở tay.”
Thật không ngờ tên Anradin này mắt sáng như vậy, tất cả mọi người chỉ nghĩ quân Calormen tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện tại.
Nếu bọn họ thẳng thừng bỏ kế hoạch rồi trực tiếp tổng tấn công lại là chuyện khác. Nó cũng là điểm trí mạng trong kế hoạch của Ambrose mà cậu cũng không nhận ra.
“Cách này quá mạo hiểm, không nói tới một phần quân lính của ta đang trong thời gian nghỉ ngơi. mà nếu bọn chúng thủ thành là binh sĩ thật, thì chúng ta không phải tổn thất quá nhiều sao?” Tondiat Tarkaan lên tiếng phản đối.
“Đúng thế, sau khi chiếm Anvard chúng ta còn phải phòng thủ quân đội tiếp viện của bọn chúng nữa.” Một tên khác phụ họa.
“Nhưng kế hoạch phòng thủ giả này là thật thì Achenland sẽ có thời gian thở dốc, như vậy ngày sau chúng ta cũng không đại được ưu thế hơn hôm nay là bao nhiêu!! Trong chiến tranh, thời thế biến đổi không ngừng, ai biết được hai ngày sau ta vẫn ưu thế như vậy?”
Anradin nói chí lý khiến tất cả mọi người không có lý do phản bác, cả bọn nhìn về phía Thái tử Rabadash xin hắn ra quyết định.
Rabadash cung âm thầm tính toán, hắn cảm thấy ai nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn hơi nghiêng về ý kiến tiếp tục giữ vững kế hoạch, nói dễ nghe thì Achenland có thời gian thở dốc còn nói khó nghe là bọn chúng kìm hơi sống qua ngày.
Nhưng dù quân đội chúng mạnh hơn thì thế nào, hắn vẫn còn trong tay một con bài chưa lật, chỉ khi tình hình chiến trận quá bất lợi hắn mới nén đau lòng mang ra sử dụng.
Rabadash quyết định nói:
“Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ tiến hành.”
Họ nghĩ mấy năm nữa sẽ là thời của Ambrose đệ nhị sau Ambrose đệ nhất.
Không nể mặt phải nể mũi, hơn nữa thực lực của cậu bé không bái không nể phục, một mình đánh bại hai mươi tên lính Calormen dũng mãnh.
Một điều quan trọng nữa là giống Nữ hoàng Fayola, Ambrose là một phù thủy, cậu nén đau lòng chế rất nhiều ma dược hữu ích giúp bọn họ.
Ambrose tuy ngồi bên dưới Vua Lune, nhưng cậu thể hiện uy nghiêm của một vị vua khiến mấy tên quý tộc Achenland phải ngước nhìn.
“Vua Lune, tôi nghĩ ngài nên giảm lượng binh sĩ trực trên thành xuống, nếu không chúng ta không thể kiên trì được nữa.”
“Xin thứ lỗi hoàng tử Ambrose, nếu làm theo ý cậu, thì khi bọn Calormen tấn công lấy đâu ra lực lượng phòng thủ.” Một tên quý tộc nói.
“Chiến trận chính là đánh lừa đối thủ.” Ambrose không trả lời ông ta ngay mà nói. “Quân Calormen đã thực hiện tốt điều này, lúc chúng ta tưởng chúng tấn công thật thì chúng tất công giả, lúc ta tưởng chúng tấn công giả lại là thật, quân ta như bị Calormen quay lòng vòng.”
“Vậy tại sao ta không phòng thủ giả đi?” Ambrose nghiền ngẫm nói.
“Nhưng nếu chúng tấn công thật thì sao?”
“Cái này phải xem ý trời?” Câu trả lời của Ambrose khiến cả bọn choáng, chúng thầm nói, thằng nhóc nói cũng như không.
“Mấy vị nghĩ gì vậy. Chúng ta đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp, nếu không có biện pháp hạ nhiệt, giải tỏa áp lực thì thất bại sẽ tới trong một hai ngày nữa.”
“Vua Lune, tôi nghĩ cho một nửa quân lính nghỉ ngơi, một nửa khác canh giữ thành, chúng ta sẽ dùng hình nhân ngụy tạo quân đội canh cổng. May mắn thì bọn chúng sẽ không tấn công, ta có thêm thời gian nghỉ ngơi.”
Ambrose dùng một chút cho mọi người tiêu hóa thông tin.
“Nếu chúng tấn công giả thì số lượng quân ta cũng đủ thủ thành. Còn nếu chúng tấn công thật thì phải gọi những quân lính đang ngủ thức giật thủ thành.”
Kế hoạch của Ambrose chỉ là kế kéo dài thời gian, và nó chỉ có xác xuất thành công năm mươi năm mươi.
Mọi người trong phòng đều tính toán trong đầu, họ cũng nhìn ra được ưu nhược điểm của kế hoạch, kể cả Shasta cũng thế.
Mấy phút qua đi, không thấy mọi người nói gì, Ambrose bèn thả một quả bom:
“Với lại mọi người chỉ nghĩ quân ta mệt mỏi, không nghĩ tới quân địch cũng không khá hơn là mấy.”
Đúng vậy, quân địch tấn công liên tục nên thời gian nghỉ ngơi của chúng không nhiều, nhưng chắc chắn nhiều hơn quân ta vài chúng nắm thế chủ động.
Với tình hình đó, muốn tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ để thử những hình nhân là lính thật hay không cũng cả là một vấn đề?
Số lượng đợt tấn công giả sẽ nhiều hơn lượt tất công thật. Nếu họ may mắn thì chỉ cần ba đợt tấn công tiếp theo là giả thì một nửa quân đội của họ sẽ đủ thời gian hồi phục hoàn toàn.
Mặt khác, chỉ cần lỡ một nhịp tấn công thật - tấn công giả thì cũng ảnh hưởng tới kế hoạch của Calormen. Chúng chắc không mạo hiểm tới vậy, chiến thắng cách chúng rất gần.
Nói tóm lại kế hoạch này thành công chỉ xem vào độ liều của quân Calormen.
“Thần đồng ý với kế hoạch của Hoàng tử Ambrose…” Một tên quý tộc nhanh trí nói.
“Thần cũng đồng ý…” Những tên còn lại dồn dập nói.
Vua Lune cũng nghĩ chỉ còn cách này, ông phất tay nói:
“Julius, khanh chuẩn bị hình nhân.”
“Vâng.”
“Còn mọi người còn lại, chia ra một nửa đi nghỉ ngơi, ta cần các khanh trong tình trạng tốt nhất về thể xác lẫn tinh thần.”
“Chúng thần tuân lệnh.”
=======
Ngay chiều hôm đó, số lượng quân lính trên tường thành Anvard không giảm mà lại tăng.
Trong trướng soái Calormen, nhiều người thấy tin này vô cùng bất hợp lý, nhất là khi kế hoạch của họ đang diễn ra rất thuận lợi.
“Các ngươi xem hành động của bọn chúng ý là sao?” Rabadash nhìn mọi người nói.
“Thần cho rằng bọn chúng đang sợ, chúng cho quân số thủ thành đông hết mức để số lượng còn lại được nghỉ ngơi hoàn toàn.” Một tên quý tộc nói.
“Đúng vậy, nói cho cùng dù tấn công thật hay tấn công giả thì chúng ta đều không phải liều mạng công thành. Nên áp lực gây cho Achenland không đủ lớn.”
“Thần cũng đồng ý với Tondiat Tarkaan, chúng đã phát hiện ra mục đích của chúng ta là hao mòn thể xác lẫn tinh thần của chúng, nên chúng dứt khoát tự làm yếu quân đội mình để giữ một tốp lính khỏe mạnh.”
Tên này nghĩ số quân nghỉ ngơi không đủ bù số quân canh gác thì dần dần quân đội có thể chiến đấu ít đi, như vậy rất tốt, cứ để vậy chúng sẽ tự diệt.
“Thần nghĩ tốp lĩnh khỏe mạnh đấy là để tên vua Achenland hèn nhát đó chạy trốn, chúng có thể chạy tới Narnia.” Tondiat Tarkaan nói thêm.
Mấy tên còn lại nhao nhao đồng ý. Nhưng ý kiến chung của bọn chúng là tiếp tục áp dụng kế hoạch, hai ngày nữa, chúng sẽ tổng tấn công Thành Anvard.
Rabadash không mặt biểu tình gì, nhìn sang bên cạnh vị trí gần mình nhất nói:
“Anradin, khanh nghĩ thế nào?”
Mấy tên quý tộc đều không im lặng, họ chăm chú nghe ý kiến của Anradin:
“Thần cho là đây chỉ là kế phòng thủ giả của Achenland. Mấy tên lính trên tường thành có thể là giả. Thần kiếm nghị Thái tử điện hạ tấn công trực tiếp khiến chúng không kịp trở tay.”
Thật không ngờ tên Anradin này mắt sáng như vậy, tất cả mọi người chỉ nghĩ quân Calormen tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện tại.
Nếu bọn họ thẳng thừng bỏ kế hoạch rồi trực tiếp tổng tấn công lại là chuyện khác. Nó cũng là điểm trí mạng trong kế hoạch của Ambrose mà cậu cũng không nhận ra.
“Cách này quá mạo hiểm, không nói tới một phần quân lính của ta đang trong thời gian nghỉ ngơi. mà nếu bọn chúng thủ thành là binh sĩ thật, thì chúng ta không phải tổn thất quá nhiều sao?” Tondiat Tarkaan lên tiếng phản đối.
“Đúng thế, sau khi chiếm Anvard chúng ta còn phải phòng thủ quân đội tiếp viện của bọn chúng nữa.” Một tên khác phụ họa.
“Nhưng kế hoạch phòng thủ giả này là thật thì Achenland sẽ có thời gian thở dốc, như vậy ngày sau chúng ta cũng không đại được ưu thế hơn hôm nay là bao nhiêu!! Trong chiến tranh, thời thế biến đổi không ngừng, ai biết được hai ngày sau ta vẫn ưu thế như vậy?”
Anradin nói chí lý khiến tất cả mọi người không có lý do phản bác, cả bọn nhìn về phía Thái tử Rabadash xin hắn ra quyết định.
Rabadash cung âm thầm tính toán, hắn cảm thấy ai nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn hơi nghiêng về ý kiến tiếp tục giữ vững kế hoạch, nói dễ nghe thì Achenland có thời gian thở dốc còn nói khó nghe là bọn chúng kìm hơi sống qua ngày.
Nhưng dù quân đội chúng mạnh hơn thì thế nào, hắn vẫn còn trong tay một con bài chưa lật, chỉ khi tình hình chiến trận quá bất lợi hắn mới nén đau lòng mang ra sử dụng.
Rabadash quyết định nói:
“Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ tiến hành.”