Sáng hôm sau, mấy tên quý tộc Achenland đều vui mừng khôn tả, kế hoạch trì hoãn thời gian của Ambrose thành công, ba đợt tấn công của Calormen đều là giả. Bây giờ họ có một nửa quân lính khỏe mạnh.

Chỉ trong buổi trưa, Rabadash và đồng bọn cũng biết mình bị hình nhân lừa, tuy hơn tức giận nhưng bọn chúng vẫn nuốt vào được, chúng chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi.

Trong suốt một ngày sau đó, quân Calormen tấn công mạnh hẳn lên, mọi người đều mệt mỏi, nhưng họ biết sáng hôm sau bọn họ có một trận chiến quyết định.

Cuối cùng thời gian đã tới, ngày tổng tấn công Anvard, trước cổng trại, quân đội Calormen tập hợp. Rabadash nhìn tất cả mọi người nói:

“Hôm nay là ngày chúng ta đánh bại bọn man rợ Achenland, bọn hèn nhát đấy đã trốn trong mai rùa năm ngày qua, trong khi những chiến sĩ của ta không ngại nguy hiểm xung phong chiến đấu….”

Tất cả binh sĩ hưởng ứng la lớn:

“Bọn hèn nhát…”

“Bọn hèn nhát…”

“Bọn hèn nhát…”

“Im lặng…” Tondiat Tarkaan hét lên.

“Rất tốt, Azrooh, ngươi mang món quà của ta tới phân phát cho mọi người.”

“Vâng ạ.”

Azrooh trở vào lều rồi cầm một chiếc rương nhỏ ra ngoài, hăn mở nó ra, bên trong bao gồm rất nhiều túi nhỏ làm bằng da thú, bên trong không biết chứa thứ gì. Hắn phát chúng cho tất cả quân lĩnh, mỗi người một túi.

Thấy tất cả đều nhận xong, Rabadash nói:

“Bên trong túi là món quà chúc lành của Thánh Tash, các ngươi phải luôn mang bên cạnh, buộc nó ở cổ tay trái.”

Tất cả binh lính nghe vậy trang trọng cầm cái túi buộc chặt vào cổ tay.

“Được rồi, chúng ta xuất phát…” Rabadash quát.

“Xuất phát…” Tiếng kèn lệnh vang lên. Cả đoàn quân tiến lên.

Nửa tiếng sau, quân đội Calormen tập chung trước cổng thanh Anvard, khí cụ công thành đã được bọn chúng làm xong hai ngày trước.

Trên thành, Vua Lune, Ambrose và các quý tộc lo lắng nhìn đội hình Calormen, qua năm ngày giao chiến, quân đội cả hai bên đều tử thương khá lớn. Nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy Calormen mạnh hơn rất nhiều.

Rabadash cưỡi ngựa nhìn Vua Lune trên thành cao giọng nói:

“Vua Lune, ta cho ngươi một cơ hội, đầu hàng... hoặc là…. chếttttttt.”

Vua Lune giọng to không kém nói:

“Chỉ có người Achenland chết trận không có người Achenland đầu hàng, các chiến sĩ Achenland, tử chiến….”

“Tử chiến…”



“Tử chiến…”

“Tử chiến…”

Tất cả quân đội Achenland gầm rú, bọn họ quyết tâm tử thủ.

“Không biết tốt xấu…” Rabadash khinh bỉ nói.

“Các anh em, chúng ta tấn công…”

Kèn lệnh tấn công vang lên, quân đôi Calormen giáp mũ trắng bóng xông lên. Khí cụ phá của được mười tên to khỏe nhất trong đội ngũ đẩy.

Trên tường thành, tất cả mọi người nghiêm túc, tập chung tinh thần. Điều bất ngờ là Shasta và Aravis đều ở trên này.

Bọn chúng muốn đóng góp một phần sức mạnh trong cuộc chiến.

Ambrose nhìn hai đứa nói:

“Chốc nữa hai bạn không được rời quá xa mình, hiểu không?”

“Đã biết, đội trưởng.” Cả hai như một nói.

Ambrose cũng thấy hơi khó chịu, bỗng nhiên cậu mang theo hai con ghẻ, làm sao được, cậu đã nhận lời Vua Lune để ý hai tên này rồi. (Nói trắng ra là làm bảo mẫu.)

======

“Cung thủ..”

“Sẵn sàng… Bắn…”

Ngay sau đó, một loạt mũi tên rời cung lao vù vù về phía quân Calormen, thấy vậy bọn chung giơ khiên lên đỉnh đầu.

Keng… keng… keng… tên và khiên va chạm vang leeng những tiếng chói tai.

Quân địch tiến ngày càng gần, cung tên bắn không ăn nhằm gì với giáp của chúng.

Vua Lune hạ lệnh ngừng bắn tên, tất cả tới sát tường thành phòng ngừa quân địch trèo thành.

“Nhanh mang đá tới… lém…”

Khí cụ phá cổng thành đã tới trước cổng. Quân Calormen liên tục dùng nó chấn động cổng thành.

Bên trong, hơn năm mươi binh lính giữ cửa, không để nó bị vỡ. Trên tường thành, hàng chục viên đá ném xuống nhàm phá hủy khí cụ công thành…

Trận chiến diễn ra rất ác liệt, một bên tường thành đã bị trèo lên, ba tên quý tộc Calormen chiếm giữ vị trí đó, chỉ ba tên đó cân hơn hai mươi lính Achenland, cho tới khi một vị thống lĩnh Achenland tiếp viện mới bức lui được ba người đó.

Xem ra những quý tộc Calormen không ai cũng là bọn ăn hại, ba tên kia là những chiến sĩ thực thụ.

Ambrose cũng có riêng phần chiến đấu của mình, một tên quý tộc lão luyện xông tới, hai người chiêu đối chiêu, qua mấy hiệp không phân thắng bại. Tên này khá mạnh, Ambrose thầm nghĩ.

Bên cạnh cậu, Shasta và Aravis đối mặt với một người quen.

Anradin cười nham hiểm nói:

“Thằng nhãi con, hôm nay mí không thoát được đâu….”

Shasta nhận ra hắn là tên Tarkaan muốn mua cậu, chính cậu đã trộm ngựa của hắn, không là bị ngựa của hắn bắt cóc.

“Anh biết hắn hả Shasta.” Aravis tò mò hỏi.

“Hắn là chủ nhân cũ của Bree đó…”

“Hóa ra hắn là tên quý tộc nhà quê hả…’ Aravis hồn nhiên nói.

Nhưng lời nói của cô bé châm ngòi lửa giận trong lòng Anradin, hắn ghét nhất là ai nói hắn là đồ nhà quê. Anradin cầm trọng kiếm lao lên hét:

“Con nhãi ranh phản bội gióng lòi, hôm nay tao sẽ giết chúng mày…”

Trọng kiếm từ trên cao chém xuống, Shasta hai người nhanh nhẹn lé sang một bên, Không thể đỡ chiêu này, là ý nghĩ đầu tiên trong lòng chúng.

Né xong một nhát, một trái một phải hai đứa trẻ vung vẩy lưỡi kiếm tấn công Anradin. Hắn ta cũng không vừa, hắn kéo trọng kiếm về, xoay người đánh bật đòn tấn công của Shasta hai người.

Hai bên giữ khoảng cách, Shasta và Aravis không tấn công trước mà cảnh giác nhìn Anradin.

Quay trở lại với nhân vật chính, Ambrose bấy giờ đang một chấp hai, cậu thầm kêu khổ, tại sao bọn chúng cứ tấn công mình vậy.

Ambrose huy động thanh Lleuad đánh chặn một nhát chém, rồi cậu lại dùng chân đá vào sống kiếm một tên khác. Thuận đà, Ambrose lộn một vòng dưới đất kéo dãn khoảng cách với hai đối thủ.

“Stupefy.” (ND - Bùa choáng)

Trong nháy mắt, một ánh sáng đỏ lóe lên rồi lao về một tên bên trái. Ambrose trong lúc lộn vòng vòng tiện tay lấy đũa phép ra bắn bùa choáng xử lý một tên.

Thấy đống bạn trúng một tia sáng rồi ngã quỳ, tên còn lại hét lên:

“Đồ phù thủy, mi phải chết.”

Hắn điên cuồng xông lên, chém Ambrose ba nhát liên tục khiến cậu phải lùi bước tránh né.

Không thể như vậy, Ambrose co mình vừa né một lưỡi kiếm vừa lao về phía đối thủ. Tên này cũng bị giật mình vì đòn của cậu, hắn lúng túng lùi lại.

Xoẹt

Máu văng tứ phía, lưỡi kiếm của Ambrose cắm ngập vào bụng tên quý tộc Calormen, hắn chết ngay lập tức.

Ambrose rút kiếm ra chém không khí một nhát cho máu văng đi. Cậu nhìn trận chiến của Shasta hai người.

Hai đứa trẻ trên dưới trái phải phối hợp vô cùng ăn ý, khổ thân Anradin không chiếm lợi thế một chút nào. Hắn dần dần bị áp đảo.

Cờ - rắc

Kiếm của Shasta chém bay một mắt áo giáp của Anradin, nếu đổi một góc khác thì tên này đã bị một kiếm rồi.