Hoàn cảnh của Fayola còn đáng thương hơn Ambrose rất nhiều, ít nhất Ambrose còn có mấy năm đầu đời sống vui vẻ bên cha mẹ (không biết Ambrose có nhớ rõ không).

Còn Fayola, cô bé từ khi lọt lòng đã sống trong coi nhi viện, mẹ cô đã chết ngay sau khi sinh ra cô, không ai biết cha cô bé là ai nên họ đành gửi cô bé vào trại trẻ mồ côi.

Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ, Fayola luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm việc cô bé là một phù thủy rất có thiên phú nên xung quanh cô luôn xảy ra nhiều việc kì quái xảy ra.

Cô bé bị co là kẻ dị loại, không một đứa trẻ nào muốn chơi cùng cô, mấy người làm việc trong trại cũng thấy sợ cô bé.

Phải nói là cuộc sống khi ấy là cuộc sống địa ngục (xét về mặt tinh thần), nhưng cô bé vẫn lạc quan, hoạt bát… hay ít nhất vẻ ngoài như thế.

Cho tới một ngày, có một người đàn ông lạ mặt tới trại trẻ mồ côi, ông ta có mái tóc đen nhánh, và hơi xoăn, trên người toát ra một cỗ khí chất thượng đẳng, bất ngờ là ông ta đến tìm Fayola.

Ông ta nói mình là bố của cô, mới đầu cô rất giận, giận vì sao ông ta không ở bên mẹ cô lúc sinh nở, ông đã bỏ rơi mẹ cô, bỏ rơi cô hơn năm năm trời….

Lúc đó, cha cô cũng khóc, ông khóc rất to, ông giải thích rằng mình có việc rất quan trọng, để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô, ông ta phải rời đi…

Fayola tuy chín chắn hơn bạn cùng tuổi nhưng vẫn còn là trẻ con, cơn giận cha cô vơi đi, thay vào đó là một sự hân hoan vì cô sắp được rời khỏi côi nhi viện này. Fayola sẽ có một gia đình mới, cô không phải sống với sự xa lánh, kì thị của mọi người xung quanh.

Cha cô nói cô rất đặc biệt, bọn họ (kẻ phàm tục) không hiểu được sự đặc biệt của cô, ông khuyên cô không phải phiền lòng vì việc này, cô bé và họ không phải là cùng một thế giới.

Cha cô nói rằng ông ta phải hoàn thành phải nốt một việc cuối cùng thì mới đón cô đi được, ông bảo rằng sau đó bọn họ sẽ sang Mĩ, xây dựng một cuộc sống mới…. rời xa mảnh đất đầy kí ức đau thương này.

Nói xong ông hôn Fayola một cái vào chán, trước khi đi ông nói một cậu:

“Con rất giống mẹ của con, chờ cha, cha sẽ trở lại.”

Suốt một tuần sau đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô ở côi nhi viện, cô không còn quan tâm tới những đứa trẻ khác, cô chỉ tưởng tượng những tháng ngày vui vẻ sau này, cha cô sẽ cho cô ăn gì, bọn họ sẽ đi chơi ở đâu… vân vân và vân vân…

Rồi tới ngày cha cô tới đón, Fayola thay bộ quần áo đẹp nhất cô có, cô bé đã sắp xếp tất cả đồ đạc vào vali.

Cô ngồi chờ cha cô ở phòng tiếp khách của côi nhi viện.

Một giờ đồng hồ qua đi.

Hai giờ đồng hồ qua đi.

Ba giờ đồng hồ lại qua đi…

Cho tới khi mặt trời lặn, cha cô, ông ta vẫn không xuất hiện, ông ta lại bỏ rơi cô một lần nữa.

Thật khó khăn, Fayola đã khóc trong phòng suốt một tuần, ngày nào cô cũng chờ ở cửa, cô mong rằng cha cô sẽ xuất hiện, ông ta chỉ có việc trễ lải một ít thời gian thôi.

Rồi thời gian qua đi, cô thật sự hết hy vọng, Fayola vẫn là cô bé hoạt bát, lanh lợi (hay ít nhất vẻ ngoài là như vậy) nhưng cô bé không cười nữa.



Cho tới một ngày, một người đàn ông khác tới côi nhi viện, ông ta giống như nhiều người khác muốn nhận nuôi một đứa trẻ, những đứa trẻ khác cố gây ấn tượng với ông ta, chúng cũng muốn có một gia đình. Fayola thì khác, cô bé không quan tâm tới chuyện này, cô sợ thật sợ hãi khi nghĩ về gia đình….

Nhưng kì lạ là người đàn ông này không để ý tới những đứa trẻ khác mà chú ý tới cô, Fayola đã rất ngạc nhiên khi ông hỏi:

“Con gái, con có muốn trở thành con gái ta không?”

Fayola giật mình, cô nhìn người đàn ông này, ông ta ăn mặc trang trọng, nụ cười của ông mang lại co người khác cảm giác đáng tin tưởng.

Fayola hỏi:

“Tại sao ngài lại chọn cháu?”

Người đàn ông này chỉ cười nói:

“Đơn giản vì con rất đặc biệt con gái à, ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như con.”

Rất đặc biệt, cha cô cũng đã nói về cô như vậy, nhớ lại điều đó Fayola bật khóc, nó nức nở:

“Cha cháu cũng nói thế, ông ta hứa sẽ đón cháu nhưng ông ta lại bỏ rơi cháu một lần nữa…”

Người đàn ông kia lặng yên nghe Fayola nói, cuối cùng ông cho cô bé một cái ôm ấm áp, ông nói:

“Không sao, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa đâu, con gái tội nghiệp của ta.”

Một lúc sau, Fayola hơi nín, cô bé ngước mắt nhìn người đàn ông nói:

“Con sẽ không bị bỏ rơi nữa phải không?”

“Đúng vậy…”

Một ngọn lửa hy vọng lại cháy lên trong lòng Fayola, cô bé thật rất dũng cảm khi vẫn còn có thể hy vọng, nhưng nếu lần này Fayola thất vọng một lần nữa thì cô bé sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Con có biết vì sao mình đặc biệt không con gái?”

“Không, cha con không nói, ông chỉ bảo con mới bọn họ không thuộc một thế giới…”

Đến giờ Fayola cũng không hiểu cha cô nói ý là gì, nhưng sau hôm ấy cô thực sự đã biết…

“Con gái của ta, con xem…”

Người đàn ông đưa tay ra, bỗng nhiên một cơn gió xuất hiện xoay tròn trên tay ông, sau đó một ngọn lửa sáng chói mắt thay thế. Fayola trừng mắt nhìn chúng, tai cô nghe người đàn ông nói:

“Đây là phép thuật, không phải ai cũng có thể sử dụng phép thuật, nhưng con gái của ta, con lại có thể….”

“Con có thể làm giống vậy…” Fayola không tin hỏi lại.

“Đúng thế, con là một phù thủy….” Người đàn ông nói.

“Một… một phù thủy.” Fayola bất ngờ lặp lại. Phù thủy là khái niệm chỉ có trong chuyện cổ tích, thật không thể tin được bọn bọ lại có thật, và cô chính là một phù thủy.

“Đúng vậy, không những thế, con là phù thủy có thiên phú nhất ta từng thấy…” Nói tới đây, người đàn ông giọng hơi trầm xuống, ông đang nghĩ điều gì đó.

“Như vậy, con sẽ trở về nhà với ta chứ?”

“Con đồng ý, thưa cha.” Fayola quyết định nói.

“Tốt con gái của ta, Fayola.”

Sau đó, người đàn ông làm thủ tục nhận nuôi, rất nhanh hai cha con ra xe ô tô trở về nhà. Lúc này Fayola mới nhớ ra hỏi cha nuôi mình:

“Cha tên là gì vậy?”

“Cha quên mất, ta là Baemyn Smith, sau này tên của con sẽ là Fayola Smith.”

=========

Đêm hôm Ambrose mất tích, Fayola thật sự vô cùng sợ hãi, thế giới xung quanh cô trở lên lạ lẫm rất nhiều. Cái cảm giác cô đơn quen thuộc đó bốc lên, sao lại thế.

Fayola điên cuồng tìm kiếm mian nhưng không có kết quả, nơi cuối cùng Ambrose xuất hiện là ở trong nhà kho, lúc ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Không ai biết chuyện gì xảy ra.

Fayola có lẽ thật nghĩ rằng Ambrose đã chết, nhưng Ẩn sĩ cho cô một hi vong rằng Ambrose còn sống và cậu ta sẽ trở lại. Ông ta khẳng định như vậy.

Theo hy vọng đó, mấy năm sau khi cô tu vi ma pháp đột phá, ma pháp của Fayola tu luyện tới trình độ rất cao, theo Ẩn sĩ nói là cô bấy giờ đã có thể đánh ngang tay với phù thủy trắng.

Chính lúc này, Fayola nhớ lại mọi chuyện. Cô không phải người của thế giới này, và lời hứa của Ambrose khi trước: “Mình hứa với cậu là sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình.”

Fayola bay thật nhanh tới vị trí cái tủ quần áo, nhưng cô không tìm được nó, cô không thể trở lại thế giới hiện thực.

Fayola bây giờ chỉ hy vọng Ambrose sẽ trở lại như Ẩn sĩ nói, tới lục này, sau nhiều năm tiếp xúc cô không thể nhìn thấy ông ta.

Cuối cùng, Ẩn sĩ đã đúng, trước trận chiến với Calormen một ngày, Fayola nhận được lá thư của Fresshmen báo rằng nhà vua đã trở lại.

==========