Tảng sáng trời xanh gió hiu hiu thổi, đình nghỉ mát che nắng, cỏ cây ướt đẫm sương mai.

Trưởng Tôn Lưu Hiến nhìn thấy hai người ngồi ở trong đình, nam tử có dung mạo như tiên, trường bào màu lam, ngồi im lặng. Còn nữ tử có dung mạo bình thường, váy dài đỏ rực nhưng nhìn không hề thấp kém, ngược lại có cảm giác thanh nhàn, thoải mái. Miệng cười tươi rói khiến cho người khác phải đui mù, sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ lại kinh diễm.

Tối hôm qua, Cao Phúc nói cho hắn biết sản nghiệp trong thành Kỳ Dương bị phá rối, hắn đang trên đường đi ổn định cục diện thì ám vệ truyền tin tới, nói rằng Lưu Vân sơn trang ở biển đông bị một thế lực thần bí tiêu diệt. Nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy sang bên này, đi nửa đường thì bị người khác đánh ngất, bắt cóc.

Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hai người mặt mày sáng lạn đang ngồi ăn sáng.

Lúc này, hắn còn không hiểu rõ mọi chuyện xui xẻo xảy ra trên người hắn là do ai làm, thì hắn đúng là kẻ đần.

Đôi mắt luôn luôn ôn hòa của hắn trầm xuống giống như vực sâu, sóng ngầm bắt đầu chuyển động.

Kể từ lúc đổi đối tượng kết hôn, cuộc sống luôn luôn thuận lợi của hắn bắt đầu nổi sóng. Hết thảy đều bắt nguồn từ Bạch Thủy Lung.

Đặc biệt là giờ phút này, bộ dạng nhếch nhác hiện tại đã mạnh mẽ đánh nát lòng kiêu ngạo hai mươi bốn năm của hắn.

Tiếu Tuyền nhìn thấy ánh mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực liền hiểu ý, đi tới bên cạnh Trưởng Tôn Lưu Hiến, tháo ra miếng vải chặn họng của hắn.

“Võ vương thúc…” Một đêm không được uống nước, âm thanh của Trưởng Tôn Lưu Hiến có chút khàn khàn. Hắn trầm giọng nói: “Ta là cháu ruột của ngài.”

Tuy nói rằng gia đình của đế vương là không có tình cảm phụ tử, huynh đệ, huống chi là tình cảm thúc cháu. Nhưng hành vi bắt cóc hoàng thất là tội lớn. Bản thân Trưởng Tôn Vinh Cực cũng là người của hoàng thất mà hắn lại dám làm ra chuyện này. Biết pháp lại phạm pháp, tội càng thêm nặng. Không hề đem hoàng thượng đặt ở trong mắt mà.

“Ngọc Trụy.” Thanh âm của Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng, phiêu miểu phun ra hai chữ.

Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, lười nhác giống như không thèm để ý chuyện gì hết, nhưng lại khiến người khác không dám lơ là.

Trưởng Tôn Lưu Hiến hô hấp chậm lại, giật mình tỉnh ngộ.

Sản nghiệp trong thành Kỳ Dương bị đập phá, Lưu Vân sơn trang bị tiêu diệt, tất cả đều vì Ngọc Trụy.

“Võ vương thúc, Ngọc Trụy chỉ là một vật trang sức bình thường, ngươi cần gì phải ra quân ồ ạt, ép người khác tới đường cùng như vậy chứ?” Trưởng Tôn Lưu Hiến dò xét, nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực vung một chén cháo trắng vào mặt Trưởng Tôn Lưu Hiến, từng hột cháo trắng no đủ dính lên mặt, cổ, vạt áo của hắn.

“Dong dài.”

Sắc mặt Trưởng Tôn Vinh Cực bắt đầu mất kiên nhẫn.

Chỉ cần hắn thích, dù là một tảng đá cũng có thể quý báu bằng trân châu ở Nam Hải, cần gì phải có lí do.

Sắc mặt của Trưởng Tôn Lưu Hiến xanh mét, thình lình một tiếng cười khúc khích vang lên, thì ra là Thủy Lung đang ngồi xem kịch vui, nhịn không được nên bật cười. Tiếng cười này giống như lưỡi dao bén nhọn đâm vào đáy lòng hắn, đau nhức từng cơn. Sợ rằng đến cuối đời, hắn cũng không quên được cảm nhận của ngày hôm nay.

Hắn cắn răng nói: “Võ vương thúc, Ngọc Trụy thật sự đã bị ta vứt mất, không thể tìm ra. Nếu Võ vương thúc không chê, vương thúc muốn bao nhiêu Ngọc Trụy ta sẽ mua cho ngài bấy nhiêu, tính chất, vật liệu đều có thể y nguyên Ngọc Trụy trước.”

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn về phía Thủy Lung.

Dù sao tín vật định ước này cũng đã đem cho người khác, hắn không thích. Nếu không phải Thủy Lung muốn đòi lại, hắn cũng không muốn đòi lại đồ vật làm chướng mắt này đâu.

Thủy Lung cắn bánh bao thịt, vừa nhai vừa nói: “Ta chỉ muốn đồ của ta mà thôi.”

“Phiền phức.” Tự nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực vươn tay giật nửa cái bánh bao còn lại từ tay Thủy Lung.

Tiếu Tuyền đứng gần đó không ngừng khiếp sợ. Hèn chi, Phong Giản nói chủ tử đối xử với Bạch Thủy Lung rất đặc biệt, thật sự đúng là rất đặc biệt! Tuy rằng Trưởng Tôn Vinh Cực nói phiền phức, nhưng người khác vẫn nghe được sự dung túng trong lời của hắn, không hề bực tức.

Trưởng Tôn Lưu Hiến nhíu chặt mày lại, nhìn sang Thủy Lung nói: “Bạch tiểu thư, chuyện tình cảm là cần phải lưỡng tình tương duyệt [1], chứ không phải vì ngươi thích ta, thì ta phải thích lại ngươi. Vì ta không đáp lại tình cảm của ngươi thì ngươi, nên ngươi ôm hận ở trong lòng, rồi cố tình gây sự với ta?”

Trưởng Tôn Vinh Cực nghe vậy, bỗng dưng cảm thấy mùi vị của bánh bao mất ngon, trong lòng bực tức khó tả.

“Sáng sớm nghe thấy mấy lời này thật là chán, làm lãng phí một bàn thức ăn ngon.” Thủy Lung cầm chung trà lên, nhấp một ngụm.

Trưởng Tôn Vinh Cực buông bánh bao xuống, tay áo quét qua một cái, cả bàn đồ ăn tinh xảo, phong phú đều bị vung ra ngoài: “Ngán thì đổi một bàn đồ ăn khác.”

Xung quanh liền xuất hiện mấy người, nhanh chóng dọn dẹp tàn cục bừa bãi dưới đất. Không bao lâu một bàn thức ăn mới được dọn lên.

Thủy Lung liếc mắt nhìn.

Người này thật là bá đạo, tùy hứng, vui giận khó đoán, còn tác phong làm việc thì rất là đi sâu vào lòng người ha! Nếu không thì thuộc hạ cũng sẽ không được huấn luyện nghiêm khắc như vậy. Bàn thức ăn mới này, rõ ràng đã sớm được chuẩn bị. Không thì làm sao có thể nhanh chóng dọn lên như vậy chứ.

Trưởng Tôn Vinh Cực bỗng nhiên dời mắt nhìn chằm chằm Thủy Lung, trong đôi mắt thanh u giống như có lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, hỏi: “Ngươi thích hắn?”

Thủy Lung đảo mắt nhìn qua Trưởng Tôn Lưu Hiến, đáy mắt lộ ra hàn quang lạnh lùng. Còn chưa có xem kỹ, đã bị Trưởng Tôn Vinh Cực bắt trở về, đôi lông mày dán chặt vào nhau đủ để chứng tỏ hắn hiện tại rất tức giận: “Ta hỏi ngươi, ngươi thích hắn, đúng không?”

Thân mình của đám người Tiếu Tuyền căng thẳng, vẻ mặt kính sợ.

Thủy Lung bị nắm cằm có chút đau, đôi lông mi run rẩy, mới cảm thấy Trưởng Tôn Vinh Cực có chút buông lỏng tay.

Cảm giác bị người tóm lấy thật sự là rất khó chịu. Nhưng mà cảm giác khó chịu này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là cảm giác được đối phương chú ý, quý trọng nhiều hơn. Đáy lòng tràn trề rung động.

Nhưng mà, Thủy Lung không có chìm đắm vào bên trong cảm giác xa lạ này. Nàng biết rõ, nếu không dập tắt lửa giận của Trưởng Tôn Vinh Cực, người bị bỏng đầu tiên sẽ là nàng.

“Ta thích ngươi.” Thủy Lung cười khẽ, hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt trong trẻo, lạnh lùng tràn ngập lửa giận của Trưởng Tôn Vinh Cực.

Trưởng Tôn Vinh Cực đờ người, bỗng nhiên các ngón tay thả lỏng cằm của nàng ra.

“Ừ.” Hắn dửng dưng chuyển mắt, cầm một khối Thạch Anh Cao [2] nếm thử một miếng, bộ dạng hững hờ nói: “Cũng ngon.”

Đôi khi tên này thật là dễ đối phó…

“Thật không?” Thủy Lung làm như không có phát hiện hắn nheo lại hai tròng mắt, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ uể oải nhưng lời nói lại hớn hở.

“Ừ.” Trưởng Tôn Vinh Cực đem khối điểm tâm mình cắn một nửa đưa tới bên miệng Thủy Lung. ( >.

Thủy Lung không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn há mồm cắn.

Sư tử trắng luôn luôn kiêu ngạo, không cho phép người lạ tới gần, thế mà lại nguyện ý đem đồ ăn chia cho người khác. Hành động này chứng tỏ nó tin tưởng và thừa nhận ngươi. Nếu ngươi từ chối chẳng những làm tổn thương trái tim nó, mà còn khiến nó thẹn quá hóa giận, nhào tới cắn nuốt, giết chết ngươi.

Nếu như Trưởng Tôn Vinh Cực biết được suy nghĩ trong đầu của Thủy Lung, chắc chắn vẻ mặt của hắn nhất định không có vui sướng như vậy đâu.

Đám người Tiếu Tuyền đứng ở bên ngoài nhìn xem đều trợn mắt há mồm.

Sắc mặt của Trưởng Tôn Lưu Hiến lại âm u vô cùng. Hắn thật sự không hiểu, Trưởng Tôn Vinh Cực vì sao lại coi trọng người như Bạch Thủy Lung được chứ?

E rằng, chỉ là tò mò, vui đùa một chút thôi. Nhặt đồ mình vứt thôi! (ta chém chết ngươi)

Những suy nghĩ xấu ở trong đầu cũng chỉ là cách để che dấu lòng tự trọng đang dao động, đáng tiếc Trưởng Tôn Lưu Hiến không có cảm thấy được.

Thủy Lung đương nhiên cũng không có quên sự có mặt của hắn, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Ngươi tính xử lí hắn như thế nào?”

Trưởng Tôn Vinh Cực lãnh đạm nói: “Tùy ngươi, ngay lập tức không chết thì cũng tàn tật.” Sau khi nói xong, nhìn sang Thủy Lung, thấy đôi mắt của nàng hơi lóe sáng, chẳng biết tại sao lại nói tiếp, giống như là giải thích: “Ta đã phái người đem thuộc hạ giỏi về Mê Hồn Thuật dẫn tới, chờ một lát nữa ngươi sẽ biết được tung tích của Ngọc Trụy.”

Hắn an bài rất ổn thỏa, Thủy Lung không cần phải lo nghĩ, cúi đầu ăn cháo.

Chẳng qua là, mới ăn có vài muỗng, liền cảm thấy không khí xung quanh hình như bị ai đó đè nén, đám người Tiếu Tuyền đứng gần đó đều cứng đờ.

Thủy Lung bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, dựa vào trực giác sắc bén như dã thú, nàng xác nhận bên dưới vẻ mặt hờ hững này là sự bất mãn cùng… Dự đoán nào đó có chút khẳng định.

“Cám ơn nhiều.” Đôi mắt chứa đầy ý cười và biết ơn nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, nói.

“Việc nhỏ mà thôi.” Vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực mới hơi khôi phục lại bình thường, liếc đôi môi đỏ mọng của nàng một cái.

Sóng mắt của Thủy Lung chợt lóe, nghiêng người dùng đôi môi trơn bóng dầu mỡ hôn lên chóp mũi của hắn, động tác vô cùng thân thiết, tự nhiên, cười nói chân thành: “Nhưng với ta thì không phải là việc nhỏ.”

Chớp mắt, bầu không khí áp lực đột nhiên biến mất.

Khóe môi của Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ giương cao, cũng không biết có phải hay không hắn luôn mang theo kẹo trong người, lại một viên kẹo được nhét vào miệng của Thủy Lung: “Thật là biết làm nũng.” =]]

Thủy Lung thản nhiên liếc hắn một cái, lười phản bác.

Nhưng nàng không có phát hiện, thái độ của mình đối với Trưởng Tôn Vinh Cực rất khác biệt.

Nếu như là người khác, dù là đối tác quan trọng, bề ngoài nàng phối hợp với đối phương, nhưng bên trong sẽ không có thỏa hiệp. Nhưng đối với Trưởng Tôn Vinh Cực, cảm nhận được cảm xúc của hắn thì trong lòng nàng lại sinh ra một cảm giác đành chịu, lại còn vỗ về, làm thỏa mãn những suy nghĩ của hắn. Lại không phải là lạnh lùng, qua loa, buồn chán, coi thường.

—ooo—

[1]: Lưỡng tình tương duyệt – Hai bên đều yêu nhau.

[2] 1 loại bánh ngọt.