- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Tại sao hắn lại uống say bí tỉ như vậy?”
Trong khu Nhà Bỏ Hoang thứ hai của khu Hạ thành, cấp phó của Quide, Nayer Rick, nhìn hắn đã say bí tỉ một cách kinh tởm.
Rồi Rick vẫy tay gọi hai tên cấp dưới đỡ Quide xuống.
“Đem hắn nhốt vào trong phòng một ngày, đến khi nào tỉnh rượu thì hẵng thả ra.”
Tên Quide uống say đến mức như này, chứng tỏ hắn không làm gì được đứa bé đó. Rick mỉm cười tự nhủ.
(Nayer Rick là một người thích được người khác xưng hô bằng họ của mình.)
Khác với Quide, một kẻ càng ngày càng sa sút, đã tụt hạng từ thủ lĩnh côn đồ xuống thủ lĩnh lũ trẻ ăn mày, Rick là một thành viên tràn đầy tham vọng cũng như năng lực của Hội Huynh Đệ.
Rick đã từng theo học tại một học viện kế toán ở thành phố Shocker, phía Nam vương quốc.
Nếu như không phải người cha làm công việc ghi chép của hắn phạm vào sai lầm, thì Rick bây giờ có lẽ đang là trưởng phòng kế toán của một thành thị hoặc thủ quỹ của một gia tộc nào đó rồi.
Thậm chí, nếu tiến thêm một bước, hắn cũng không phải là không có khả năng để trở thành một thương nhân trong một ngành công nghiệp.
Đến lúc đó, hắn có thể dùng tiền để mua một cái tước hiệu Huân tước, rồi nếu may mắn, hắn có thể bước chân vào giai cấp thượng lưu của vương quốc Tinh Thần.
Ba trăm năm trước, một gia tộc có gia huy là một đóa hoa hướng dương, Seucader, đã trỗi dậy như thế, để rồi bây giờ họ đã trở thành một đại gia tộc quyền quý của vương quốc.
Nhưng, cho dù đã trở thành thành viên của một bang phái, và vĩnh viễn không thể trở thành một quý tộc được nữa, Rick vẫn cho rằng, hắn càng có tư cách trở thành một đại nhân vật của Hội Huynh Đệ hơn là cái lũ trong đầu chỉ toàn cơ bắp và gái gú kia.
Khi mà công việc làm ăn của Hội Huynh Đệ mở rộng đến bờ biển phía Nam của vương quốc, thì Rick, khi ấy đang là lưu manh ở phương Nam, đã được kết nạp vào.
Hắn ngay lập tức liền phát huy sở trường của bản thân, lập kế hoạch buôn bán từ phương Nam tới thủ đô vương quốc và đạt được rất nhiều thành công lớn.
Nhờ đó, hắn đã thu hút được sự chú ý của các cấp cao trong Hội Huynh Đệ, và họ đã đề bạt hắn làm quản lý của lũ trẻ ăn mày ở thủ đô của vương quốc – thành Vĩnh Tinh, trái tim của đất nước Tinh Thần, viên minh châu lộng lẫy của phía Tây đại lục.
Rick biết rằng mặc dù bản thân được giao chức vụ là phó thủ trưởng kiêm kế toán của Quide, nhưng thực chất là Hội Huynh Đệ đã phó thác toàn bộ công việc làm ăn của đám ăn mày cho hắn.
“Cấp trên” của hắn, Quide, một tên côn đồ khét tiếng ở khu thứ ba, từng dùng đao và rìu ‘chém’ ra thanh danh của mình, bây giờ chỉ có thể tìm lại tôn nghiêm của bản thân trước lũ ăn mày.
Nếu như Quide không phải là con của một ông trùm trong Hội Huynh Đệ, thì có lẽ giờ này hắn đã bị đạp chết trong đống nước bùn bẩn thỉu nào đó của xóm nghèo rồi.
Huống hồ, phần lớn thiệt hại của đám ăn xin là do hắn gây ra.
Đương nhiên, điều này cũng là sự may mắn của Rick.
Mỗi tháng, cha của Quide sẽ đưa cho hắn một khoản tiền hối lộ.
Đây có thể nói là một nguồn thu nhập đáng kể của Rick.
Có một đứa con vô dụng như vậy, nếu không phải cha của Quide phụ trách việc buôn bán vũ khí thì có lẽ lão đã sớm bị mất đi danh vọng và quyền lực trong bang.
Mà kết cục của một ông trùm thế giới ngầm khi bị thất thế là gì? Rick lắc đầu nhìn Quide rời đi.
So với việc buôn lậu thuốc phiện và vũ khí, hay buôn bán dầu Vĩnh Cửu và quặng Pha Lê, thì công việc quản lý ăn mày tỏ ra hèn mọn và thấp kém, kể cả so với việc thu phí bảo kê và đòi nợ thuê.
Nhưng Rick lại cho rằng, đây chính là cơ hội của hắn.
Quá trình Hội Huynh Đệ quật khởi thực sự rất nhanh, nhưng nguồn thu lợi lớn nhất của nó vẫn đến từ hoạt động buôn người.
Những mắt xích buôn người của Hội Huynh Đệ hết sức hoàn chỉnh, từ trẻ con cho đến người già, từ nhân loại cho đến tinh linh, thậm chí xa xôi như những sinh vật có trí tuệ ở lãnh địa của Nữ hoàng Ma pháp (Magic Empress) cũng có.
Nhưng quan trọng nhất, đây chính là nguồn cung cấp thành viên cho Hội Huynh Đệ.
Trong đó, trẻ sơ sinh sẽ được thu thập và nuôi dưỡng bởi Beth ‘Quả Phụ Tim Đen’ (đồng thời sẽ được bán ra một ít), sau khi lớn thêm một chút thì được đưa đến chỗ Rick để huấn luyện thành kẻ ăn mày.
Rồi sau đó, khi những đứa trẻ ăn mày lớn hơn mười tuổi sẽ được đưa đi huấn luyện để trở thành côn đồ bởi Locke ‘Tay Đấm Sắt’ hoặc ca kỹ bởi Felicia “Đa Tình”, một số thiếu niên đặc biệt khác thì sẽ được gửi đến các ban ngành đặc thù để đào tạo trở thành thành viên chính thức của Hội Huynh Đệ.
Cho nên, Rick, người quản lý của lũ trẻ ăn mày cho rằng bản thân nằm ở mắt xích trọng yếu trong nền tảng kinh doanh của Hội Huynh Đệ, đồng thời cũng là nơi trung tâm trong quy trình hoạt động của Hội Huynh Đệ ở tương lai.
Không chỉ thế, nơi đây còn là một mạng lưới tình báo đáng kinh ngạc ở ngay thủ đô.
Nghĩ mà xem, tương lai hắn chính là quản lý đầu vào cho thành viên mới của Hội Huynh Đệ.
Ở cái tuổi mà lũ trẻ vừa mới có suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, hắn có thể chọn ra những đứa có tiềm năng, tiền đồ, rồi giúp đỡ, ban ân cho chúng.
Để rồi, tương lai chúng sẽ báo đáp một cách vô tư lại cho hắn.
Cho nên, có thể nói Rick là một người có dã tâm to lớn.
‘Hơn nữa, không chỉ thế, nơi này, nơi này còn là thành Vĩnh Tinh đó!’
Rick chỉ nghĩ một chút mà đã cảm thấy cả người kích động.
Nơi đây chính là thủ đô của vương quốc Tinh Thần, vương quốc lớn thứ hai phía Tây lục địa, khởi nguyên của Hội Huynh Đệ Phố Đen.
Những việc người làm, những thành tích ngươi đạt được, đều có thể được cái lão đại chứng kiến.
Mà được họ nhìn tới, cũng chẳng khác nào nhận được một cơ hội để thăng chức.
Đương nhiên, đi cùng với nó là cơ hội gây ra tai họa cũng không nhỏ chút nào.
‘May mắn thay.’ Rick chắp tay ra sau lưng, nhìn Quide say đến mức không biết chuyện gì đã được người khiêng đi xa.
‘Có tên này khiêng hết tai họa.’
Dưới ánh trăng, Rick quay đầu tiếp tục bước đi và nhìn vào mấy chục căn nhà bỏ hoang.
Hắn biết rõ trong những căn nhà đó chui rúc không ít những đứa trẻ ăn mày, và đây chính là những con cờ quan trong trên con đường thăng tiến của hắn trong tương lai.
Chẳng hạn như thằng nhóc Thales tóc đen ở căn phòng thứ sáu kia.
Hai năm trước, khi mụ Beth đem nó tới đây, cái cách mà mụ đối xử với nó khác hoàn toàn lũ còn lại.
Quả nhiên, cho tới bây giờ, mặc dù đứa bé này mới tám tuổi nhưng nó lại hết sức thông minh và lanh lợi.
Thật không ngờ một tuần trước nó lại nghĩ ra cách diễn một vở kịch để ăn xin.
Một đứa bé đáng yêu bị mấy đứa lớn hơn đánh đập rồi cướp đi toàn bộ số tiền và đồ ăn.
Do đó, khi nó trốn ở góc tường và ngồi khóc rũ rượi, những người phụ nữ đi ngang qua không nhịn được lòng thương mà bố thí cho nó nhiều hơn bình thường.
‘So với mấy đứa khác chỉ biết khóc đến khàn cả giọng, làm người ta cảm thấy phiền phức và chán ghét, Hội Huynh Đệ thiếu quá nhiều những đứa biết tư duy như thế này.’ Rick nghĩ thầm.
‘Đứa nhỏ này sau khi lớn lên, chắc chắn sẽ leo cao.
Cho nên, mình nên cho nó một ít phần thưởng và khiến nó cảm thấy biết ơn.
Hiển nhiên, sẽ không ai cảm thấy cảm kích nếu không có những phần thưởng.’ Đây chính là lý do cho việc khi mà đứa bé cùng phòng Thales nói cho hắn việc giấu trộm tiền, Rick lại khích Quide đi tìm nó tính sổ.
Sau đó, hắn sẽ đợi Quide đánh cho Thales thoi thóp, rồi ra mặt ngăn cản, thậm chí kể cả phải đối đầu với tên Quide (cái tên phế vật này cũng chỉ có tác dụng như vậy).
“Khi đó, Thales sẽ vô tình dựa dẫm vào mình.” Rick sẽ không quan tâm việc mỗi đứa trẻ ăn mày có giao nộp đủ tiền lệ phí hay không, đó là việc mà chỉ có những kẻ có ánh mắt thiển cận mới làm.
So sánh với mấy đồng tiền lệ phí ít ỏi, Rick biết, nhân tình mới là tài sản quan trọng.
‘Nhưng đứa bé Thales kia vẫn là quá thông minh.’ Rick biết rằng cho dù có nộp đủ số tiền cho Quide hay không thì hắn vẫn sẽ tra tấn đứa trẻ đến chết (nếu Thales thực sự lấy tiền ra thì chết càng thảm hơn).
Nhưng hiển nhiên, đứa bé kia đã nghĩ ra cách để tránh được kiếp nạn này.
Theo lý thì bình thường khi đang dâng trào hứng thú, Quide sẽ “tỉ mỉ” chăm sóc những đứa trẻ không nghe lời đó để giải trí cho dù chúng có thực sự không nghe lời hay không.
‘Không quan trọng, việc cần làm vẫn phải làm, kể cả hiệu quả không được như ý thì lại tìm một cái cớ khác để Quide đánh nó một trận là được.’
Vừa đi Rick vừa nghĩ..