- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sảnh Mindis.
Những bông tuyết nhỏ bay tán loạn khắp sân tập.
Trên đó, một bóng người nhỏ bé đang vung thanh kiếm và khiên bằng gỗ vừa dày, vừa nặng.
Giữa những bước chân di chuyển và đỡ đòn bằng kiếm và khiên, bóng người nhỏ bé ấy đẩy văng thanh kiếm gỗ của một vệ binh ra.
Thales thở hổn hển.
Cậu nâng thanh kiếm gỗ lên, đứng thẳng dậy lần nữa và hét lớn:
“Lần nữa!”
Đối tác tập luyện của cậu, thủ lĩnh đội quân tư nhân của gia tộc Jadestar tại sảnh Mindis, Jorad, nhìn Thales với ánh mắt ái ngại.
“Điện hạ đã như vậy trong bao lâu rồi?”
Trong sân tập, Bá tước Gilbert Caso trông có vẻ lo lắng khi hỏi một vệ binh đứng bên cạnh.
“Thưa ngài, từ sáng cho đến giờ đã liên tục huấn luyện trong ba giờ,” vệ binh cũng lo lắng: “và đêm hôm qua, đèn trong phòng đọc sách của Điện hạ sáng suốt cả đêm… Thậm chí ngài Jorah còn dặn chúng tôi phải canh giữ ở cửa, bất luận bên trong có chuyện gì xảy ra thì phải ngay lập tức xông vào.”
Gilbert thở dài.
Sau cuộc gặp mặt bất thường với đặc phái viên ngày hôm qua, Hoàng tử thứ hai liền trở lại sảnh Mindis.
Gilbert thì nhận được mệnh lệnh khẩn cấp nhất của Bệ hạ: chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho chuyến đi sứ phương Bắc của Hoàng tử Điện hạ.
Dù sao thì một con quạ đưa tin khoẻ mạnh chỉ mất không quá vài ngày để bay từ thành Vĩnh Tinh đến thành Mây Rồng… Bọn họ có thể sẽ phải lên đường bất cứ lúc nào.
Cả ngày hôm qua, ông đã bận rộn thảo luận với một đám quan chức, lãnh chúa và quý tộc lớn nhỏ về nhiều vấn đề khác nhau – từ quan hầu cận của Điện hạ, lịch trình của chuyến đi, cho đến cách diễn đạt trên thư ủy nhiệm; thậm chí còn cả phương án giải quyết các hậu quả để lại trên Bắc Cảnh sau khi Công tước Arunde vào ngục giam.
Cho tới giờ, ông mới có thời gian rảnh rỗi để ghé thăm sảnh Mindis.
Nhưng điều khiến Gilbert thực sự lo lắng là tình trạng tinh thần của Thales – dù gì thì không phải đứa bé nào cũng có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện bị cha mình dùng làm con bài mặc cả để dập tắt chiến tranh.
‘Chẳng hạn như hiện tại, có lẽ Điện hạ bởi vì quyết định nhìn có vẻ vô tình của Bệ hạ mà đang…’
Gilbert ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy Thales thở hổn hển, vẫy tay và vứt thanh kiếm xuống.
“Nghỉ ngơi chút đi, rồi còn ăn trưa – tập luyện lâu như vậy mà sao anh không nhắc.” Thales xua tay, nói với vẻ mệt mỏi.
Như trút được gánh nặng, Jorad vội vàng gật đầu đồng ý.
Còn Thales thì bắt đầu cởi chiếc khiên trên tay.
Gilbert tiến nhanh lại gần.
“Điện hạ,” cựu đại thần ngoại giao dè dặt: “thứ lỗi cho tôi nói thẳng.
Vết thương cũ của ngài chưa lành, thực sự không nên… vắt kiệt sức lực cơ thể như thế.”
“Đừng lo lắng, Gilbert… Nhìn đi, vết thương của tôi gần như đã lành rồi,” Thales nhanh chóng cởi chiếc khiên bên trái một cách thuần thục.
Rồi cậu cử động cánh tay trái, sau đó nhe răng ra và nói: “Mới ba ngày ngắn ngủi… Cũng có khi tôi thực sự là một con quái vật nào đó không biết chừng.”
Gilbert không nói nên lời.
Ông đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc: “Điện hạ, xin đừng nghĩ linh tinh như vậy…”
“Được rồi, được rồi.
Dù sao thì cũng là cơ thể của tôi, ít nhất thì cũng đã sống trên thế giới này vài năm…” Thales ngắt lời, cười khinh bỉ: “Chẳng nhẽ tôi còn không biết sao?”
“Loại thể chất đặc biệt này phần lớn là nhờ người mẹ còn bí ẩn hơn cả Ma Năng Sư của tôi, đúng chứ?”
Thales vừa cười, vừa quan sát cẩn thận biểu hiện của Gilbert.
Cậu hi vọng có thể nhìn ra được điều gì đó từ phản ứng của đối phương.
Gilbert nhíu mày thật sâu.
‘Quả nhiên.’
‘Điện hạ đã hoài nghi từ sớm.’
“Điện hạ,” Gilbert lắc đầu: “Tôi không có tư cách bình luận về xuất thân của ngài, nhưng ngài nên biết, trong cơ thể ngài chảy xuôi dòng máu Jadestar kế thừa từ Bệ hạ.
Huyết thống của ngài là huyết thống cao quý nhất trong lịch sử loài người, nó có nguồn gốc từ Đế quốc Cổ Đại, tiếp nối đến Đế quốc Cuối Cùng – dòng máu Hoàng gia, dòng họ Carlose… Có thể có một số bí mật còn chưa được biết đến ẩn chứa trong dòng máu cổ xưa và vĩ đại này…”
Thales thầm than: ‘Không hổ là quan ngoại giao.
Từ biểu cảm cho đến cách dùng từ – không để lộ bất cứ thứ gì.’
‘Đành phải nghĩ ra cách khác để “nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ”.’
“Được rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều cho tôi.” Thales ngồi xuống, vẫn đổ mồ hôi và thở hổn hển.
Cậu lắc chiếc giày để cát ở bên trong rơi ra.
“Dù sao thì hiện tại nó cũng không phải là một chuyện xấu.”
‘Hơn nữa, sao có thể phân chia cấp bậc dòng máu và chủng tộc.’
Vì vậy Người Xuyên Việt vui vẻ: “Về phần mẹ của tôi – dù sao thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết.
Còn ưu tiên hàng đầu hiện giờ là vương quốc có lá cờ rồng tung bay ở phương Bắc kia.”
Gilbert ngẩn ngơ.
Ông liếc nhìn Jorad đang thu dọn dụng cụ tập luyện ở đằng xa, rồi lại nhìn về Thales với vẻ bối rối: “Điện hạ, tôi nghĩ những gì Bệ hạ đã nói ngày hôm qua khi cử ngài đi sứ không phải có ý đó…”
“Tôi biết, Quốc vương có tính toán của riêng mình.” Thales lắc chiếc giày cuối cùng rồi đứng dậy khỏi mặt đất.
Gilbert lo lắng nhìn cậu: “Đúng vậy… cho nên, ngài không cần phải như thế… ừm… thất vọng…”
“Cái gì?”
Thales cau mày.
Nhưng cậu ngay lập tức đã hiểu ra điều gì đó.
“Làm sao?”
Người Xuyên Việt quay lại, cười lớn: “ Ông cho rằng việc luyện kiếm vừa rồi của tôi… là đang tự hủy hoại mình hoặc là đang trút giận hay sao?”
Gilbert nhíu mày.
“Trời ơi…”
Thales vỗ trán, cười ngặt nghẽo:
“Ôi, dù gì thì cũng sắp phải đến một vương quốc xa lạ… tôi phải chuẩn bị tinh thần cho tốt.
Tuy rằng cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn thông thạo Kiếm thuật Quân dụng Đất Bắc và học được cách cưỡi ngựa.
Nhỡ đâu có gặp nguy hiểm thì còn có cách mà tự bảo vệ bản thân, đúng không nào?”
“Nếu như may mắn, biết đâu còn luyện được Lực Lượng Chung Kết…”
Gilbert không nhịn được mà xen ngang: “Điện hạ, ngay cả ở nơi có truyền thống như Tháp Chung Kết, theo như ghi chép thì người trẻ tuổi nhất đánh thức được Lực Lượng Chung Kết nhờ khoá huấn luyện đặc biệt ít nhất cũng là mười hai tuổi… Nói chung thì thời gian thức tỉnh thông thường là vào mười sáu tuổi… Còn bảy tuổi… Ặc…”
Thales nghe thấy vậy thì xấu hổ, cười gượng.
Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời: “Vậy à? Tôi còn tưởng nó giống như tăng độ thuần thục vậy.” (1)
“Nhưng mà,” dù thế, Gilbert vẫn nhìn cậu với vẻ ngờ vực: “Ngài thực sự… hiểu ý đồ của Bệ hạ… mà không hề có vướng mắc?”
“Đùa đúng không, dù gì thì tôi cũng là nghiên cứu sinh có khả năng kháng áp lực cỡ MAX… e hèm… Hoàng tử thứ hai có tố chất tâm lý vượt trội…” Thales dửng dưng phủi lớp bụi bám trên người, rồi đi về phía phòng đọc sách để chuẩn bị ăn trưa và tập viết:
“Được rồi, kỳ thực lúc nghe ông ấy muốn giết tôi để bồi thường cho Aixenter, tôi cũng rất hoảng sợ.”
“Nhưng sau khi dành một đêm để lục tìm tài liệu – tài liệu ở sảnh Mindis đã ít lại còn sắp xếp không khoa học – ít nhiều gì thì cũng đã hiểu được dự định của Bệ hạ.”
Gilbert để ý rằng lúc mà Thales xưng hô với Kaiser V, nếu như không dùng “Quốc vương” thì cũng là dùng “Bệ hạ”.
Ông thở dài trong lòng: ‘Quả nhiên, Điện hạ vẫn còn có ác cảm với cách mà Bệ hạ công nhận…’
“Muốn nghe ý kiến của tôi về việc đi sứ Aixenter không?” Thales nhăn nhó, hỏi trong lúc xoa bóp cái cổ đau nhức của mình.
Gilbert hơi cúi đầu, kính cẩn: “Kẻ hèn này xin được lắng nghe.”
………
Trong bóng tối.
Giọng nói già nua, khàn khàn đặc trưng của Morat vang lên: “Vậy mà còn để hắn trốn?”
Trả lời ông ta là giọng nhẹ nhàng và sáng sủa của Raphael: “Người của chúng ta cũng cảm thấy kì quái – dường như Bác Sĩ Quái Dị kia nhìn thấu được cạm bẫy nên đã quay lại không chút do dự.
Đội ám sát ra về tay không.
Mấy ngày này chúng tôi đã liên tục di chuyển giữa Aixenter và biên giới phía Đông của Star, cũng chính là đoạn giữa Tháp Cô Lão của nhà Friess và Tháp Tái Tạo của nhà Trentida, nhưng không hề có dấu vết của Ramon.”
Morat chống cằm, lẩm bẩm: “Cho dù truyền thừa đã diệt vong hơn sáu trăm năm, nhưng pháp sư vẫn là pháp sư.
Dù sao đi chăng nữa thì đánh giá cao cũng không hề quá đáng, nhưng rõ ràng hắn đã có chuẩn bị…”
Hắc Tiên Tri hơi ngẩng lên: “Không có chuyện cạm bẫy của chúng ta lại để lọt hắn, nhất định đã có người giúp đỡ… Tạm thời không nhắc đến Kiếm Đen, vậy còn hai đại sát thủ khác của Hội Huynh Đệ? Phản Loan Đao và Lưỡi Hái Ngục Tù? Hay là Roda và Cenza, những tên đã gần đạt đến cấp Cực?”
Raphael lắc đầu bất đắc dĩ: “Từ đầu đến cuối chúng tôi không hề phát hiện bất kỳ tin tức nào cho thấy Phản Loan Đao và Lưỡi Hái Ngục Tù xuất hiện ở gần, cũng không thấy bất kỳ quân tiếp viện nào của Hội Huynh Đệ, chỉ có điều…”
Raphael hơi nhíu mày.
Ánh mắt Morat trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị.
Raphael tiếp tục: “Ngược lại, trong tuần vừa rồi, Anton và Roda trong số sáu ông trùm đã trở lại thành Vĩnh Tinh – ngoại trừ “Sói Đầu Đàn” Lazans Fischer vẫn còn ở phương Nam, năm trong số sáu ông trùm đã tập trung tại vương đô…”
Morat đột ngột giơ tay lên và ngăn Raphael tiếp tục báo cáo.
Biểu cảm của ông ta liên tục thay đổi.
Sau khi dừng lại vài giây, Hắc Tiên Tri thở ra thật sâu.
“Năm người tập trung?”
“Hừm.”
Morat nhắm mắt lại và lắc đầu: “Ta đã biết ai là người giúp đỡ Ramon.
Không phải là người của Hội Huynh Đệ.”
Raphael lộ vẻ nghi hoặc.
Morat nhẹ nhàng mở mắt ra, để lộ vẻ sắc bén: “Người đầu tiên đưa tin tức cho chúng ta là “Phòng Tối”.
Mà đội ám sát tinh nhuệ của Bí Khoa đã không tìm thấy mục tiêu ở biên giới giữa hai nước.
Chẳng phải đã rõ rồi hay sao?”
Raphael chợt nhận ra, ngẩng đầu lên.
Morat im lặng một lúc lâu.
“Haha,” Hắc Tiên Tri cười khẽ: “Xem ra, Ramon chẳng phải là một pháp sư nào cả.
Chúng ta lại bị bà già ở phương Bắc kia lừa vào bẫy rồi.”
“Nhưng tuyệt đối phải có lý do để bà ta dùng tin tức giả thu hút sự chú ý của chúng ta… Bà ta đã giúp đỡ Hội Huynh Đệ, vậy thì kẻ sau… đang cố che giấu điều gì?”
“Rút một nửa người ở phương Bắc về.
Mấy ngày này tập trung điều tra hoạt động của Hội Huynh Đệ… Năm người họ tập trung lại không hề vô cớ…” Morat đột nhiên bật cười: “Thế mà dám giao dịch với “Phòng Tối” của Aixenter, thằng nhóc Lance này, không hổ là học trò xuất sắc nhất của ta ngoài Novork…”
Đúng lúc này, một tiếng động dữ dội đột ngột phát ra từ cái lồng được che bằng vải đen, đặt cạnh Raphael.
Raphael lạnh lùng mở lồng ra.
Bên trong là một sinh vật có đầu to bằng nắm tay, trông vừa giống chim, lại vừa giống chuột.
Cả người nó dính đầy chất nhầy màu đỏ tươi.
Nó há cái miệng chứa đầy răng nanh và nhả một mảnh giấy ra, rồi nhanh chóng rụt về.
Morat thậm chí còn không nhìn sinh vật dữ tợn, kì quái và gớm ghiếc kia mà chỉ tập trung vào Raphael.
Người sau nhìn mảnh giấy nho nhỏ, sắc mặt càng ngày càng xấu.
Raphael đặt mảnh giấy xuống với biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Chúng ta nhận được báo cáo nói rằng, hai người đứng đầu trong số tám đại chiến binh dị năng của băng Bình Máu, “Lưỡi Dao Ma Thuật” Catherine và “Rắn Độc Đỏ” Nikolay, lần lượt xuất hiện tại thành Revol.”
“Và hai ngày trước, tại vùng lân cận thành Thép, tai mắt của chúng ta đã phát hiện…”
Giọng Raphael trầm xuống: “Dấu vết của Ma Năng Sư Máu.”
Đồng tử của Morat đột ngột co lại!
“Có vẻ như đã câu được một con cá lớn…” Morat mỉm cười.
Raphael trầm ngâm, lẩm bẩm: “Nhưng… vậy mà lại ẩn náu trong thành Thép… nhiều năm như vậy… chẳng nhẽ đám người lùn ở Sảnh của các vị vua không hề biết gì hay sao?”
Morat nhắm mắt, lắc đầu: “Trong ba trăm năm qua, bởi vì Nữ thần Hoàng Hôn, mối quan hệ giữa Sảnh của các vị vua và Nữ hoàng Hắc Mộc Lan (2) càng ngày càng xấu đi.
Pháo Burning Wind thì rơi vào trạng thái làm mát một cách kì quặc – bọn họ không có nổi một món Trang bị Phản Ma Truyền Kì nào trong tay có thể sử dụng được, nên cho dù có biết thì cũng chỉ còn cách giả vờ như không.”
Raphael nhíu mày, bật cười.
“Có chắc đó là Ma Năng Sư Máu? Báo cáo cụ thể là gì?” Hắc Tiên Tri siết chặt cây gậy chống trong tay hơn và hỏi một cách nghiêm túc.
Nhưng ngay sau đó Morat nhận thấy vẻ bi ai hiện lên trên mặt Raphael trong lúc anh ta thở dài.
Chàng trai trẻ mặc áo trắng cụp mắt xuống và mở mảnh giấy kia ra.
“Không có báo cáo nào cả.”
Giọng Raphael nặng nề.
Morat đột ngột ngẩng đầu lên và hướng thẳng ánh mắt sắc bén về phía Raphael.
Như để chờ đợi lời giải thích của anh ta.
Chàng trai trẻ mặc áo trắng buồn bã:
“Lý do tại sao chúng ta có thể phát hiện ra Ma Năng Sư Máu…”
“Là bởi vì…”
“Toàn bộ ba mươi tư người của chúng ta đi từ thành Thép đến thành Revol…”
“Chết sạch.”
Raphael nói nhỏ:
“Hơn nữa, máu thịt vương vãi, không một cái xác nào còn nguyên vẹn.”
“Khớp với phong cách của Ma Năng Sư Máu… được ghi chép lại trong hồ sơ của chúng ta…”
Raphael không nói thêm bất cứ câu gì nữa.
Một lúc sau.
Morat thở dài.
“Nó đang thị uy với Bí Khoa rằng: ở ngoài vương đô, nó có thể tìm thấy từng người trong số chúng ta bất cứ lúc nào.”
“Quả nhiên, đúng là…”
Ông ta nói với giọng khàn khàn của mình:
“Ác ma giết người hàng loạt đáng chết kia.”
(1): thỉnh thoảng nvc sẽ thốt ra vài câu cửa miệng của kiếp trước nên mình sẽ giữ nguyên văn phong
(2): update lại tên của một trong hai nữ hoàng ma pháp: Hellen -> Hắc Mộc Lan.