Cô chỉ cần trở lại một thế giới hiện đại, ăn mặc không lo, hưởng thụ cuộc sống, sống thọ và chết ở nhà chính là nguyện vọng lớn nhất đời này của cô.

“Quỷ sai đại ca, em thật sự không thể rút bàn tay vàng sao? Bảo em hiến tế linh hồn còn được!”Người đàn ông kia cầu xin với quỷ sai chỉ dẫn của anh ta.

“Không được, công đức của cậu không đủ, đừng ở đây lâu, đi thẳng đến đài sống lại đi.

”Vẻ mặt của quỷ sai đại ca không chút biểu cảm kéo anh ta đi.

Diệc Thanh Thanh nhìn người này với vẻ đồng tình, thế giới huyền huyễn mà, không có bàn tay vàng, không biết có thể nghịch tập hay không!Đến lượt cô, đầu tiên là cô hà hơi vào lòng bàn tay, lại chà xát tay, mới cẩn thận bỏ thẻ bài gỗ vào.

“Đinh đinh đang, đinh đinh đang…”Tia sáng hội tụ vào cơ thể cô, cô lập tức có hiểu biết về thế giới và thân phận mình sắp đến.

Là tới một thế giới sách diễn hóa ra, trong đầu cô có thêm một quyển sách màu vàng, tên là “mang theo siêu thị về năm 70”, kể về một nữ chính hiện đại mang theo không gian siêu thị nhà mình xuyên về niên đại 70, chuyện xưa lên núi xuống nông thôn, làm giàu.


Thân phận cô sắp xuyên qua là nữ phụ xuống nông thôn làm thanh niên trí thức với nữ chính, cùng tên với cô Diệc Thanh Thanh.

Chẳng qua sách này miêu tả tương đối ít về Diệc Thanh Thanh, miêu tả nhắc tới cô bị bỏ trống, giống như cần người ta điền vào, không có đã định kết cục bi thảm.

“Niên đại văn à!” Diệc Thanh Thanh ai thán một tiếng, niên đại 70 thiếu ăn thiếu mặc, nguyện vọng không lo ăn mặc đầu tiên đã tan biến một nửa: “Phù hộ mình rút được bàn tay vàng không gian nông trường đi, nếu không không gian vật tư cũng được.

”Cô lại đến trước máy rút thăm trúng thưởng khác.

“Leng keng leng keng, leng keng leng keng…”Cũng có một chùm tia sáng chiếu qua, vẻ mặt Diệc Thanh Thanh hơi đau khổ, có phải Diêm Quân đại nhân lừa cô hay không?Đại phú đại quý đã nói đâu?Hệ thống đánh dấu và niên đại văn ư?“Được rồi, đến đài sống lại đi, chậm trễ sẽ không kịp canh giờ.

” Quỷ sai đại ca nhắc nhở.

Anh ta đã thấy nhiều người không vui vì kết quả rút thăm trúng thưởng nên không nghĩ nhiều, sớm đưa đám người này vào đài sống lại là xong.


Phía sau máy rút thăm trúng thưởng có một đường nhỏ nối thẳng tới đài sống lại, không cần trải qua Vong Xuyên và cầu Nại Hà, đám quỷ bọn họ đi đường sống lại không cần uống canh Mạnh Bà xóa ký ức.

Tuy Diệc Thanh Thanh cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng, tốt hơn anh trai không có bàn tay vàng xuyên tới thế giới huyền huyễn nhiều.

Tuy bàn tay vàng hệ thống đánh dấu không biết có thể thông qua đánh dấu đạt được thứ gì hay không, nhưng tốt xấu gì cũng là bàn tay vàng ít có rào cản sử dụng nhất, chỉ cần đánh dấu là có khen thưởng, tốt hơn hệ thống làm nhiệm vụ, hệ thống công lược nhiều.

Cô chính là thông qua hai lần rút thăm trúng thưởng cảm thấy có khả năng tay mình hơi đen, vận may như vậy đạt được khen thưởng hệ thống có chút không hợp với khí chất của cô.

Nhưng mà sắp nghênh đón cuộc sống mới, Diệc Thanh Thanh vẫn rất vui.

Năm 70 thiếu ăn thiếu mặc thì sao, có một cơ thể khỏe mạnh tốt hơn bất cứ thứ gì! Cô không bao giờ còn bệnh tật luôn nằm trên giường bệnh nữa!Cho nên cô gần như gấp không đợi nổi đi tới đài sống lại.

Quỷ sai mới tiễn Diệc Thanh Thanh đi, xoay người thì thấy một bóng dáng uy nghiêm, anh ta lập tức cúi đầu hành lễ:“Diêm Quân đại nhân!”Diêm Quân gật đầu: “Cậu đi xuống đi.

”Quỷ sai nghe lệnh rời đi, đi một lát vẫn không nhịn được tò mò, quay đầu nhìn thoáng qua đài sống lại, vậy mà thấy được trong cơ thể Diêm Quân đại nhân có một phần hồn đi ra nhảy vào giếng luân hồi.

.