- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tôi đang đứng trước cửa ngôi nhà chung của tộc sói. Với thính giác nhạy bén của một ma cà rồng tôi có thể nghe thấy hết những âm thanh phát ra bên trong
- Thưa Tộc trưởng, qua vụ cháy rừng nguồn lương thực của chúng ta đã giảm xuống mức báo động. Lương thực dữ trữ trong kho ngày càng vơi dần. Còn nhóm người chúng ta cử ra thế giới bên ngoài để tìm thức ăn chẳng biết khi nào mới về. Nên... - giọng người đàn ông do dự nhưng cuối cùng ông ta lấy hết can đảm nói một lượt một- tôi thiết nghĩ chúng ta không thể nào nuôi mãi một con ma cà rồng nữa.
Một tiếng đập thật mạnh xuống bàn vang lên.
- Chuyện này thì có liên quan à? Chẳng phải lúc cha tôi còn sống các người vẫn luôn tìm cách đuổi cô ấy đi hay sao?
Giọng Galvin nghe vô cùng giận dữ
- Xin Tộc trưởng chớ hiểu lầm. Chúng tôi chỉ lo cho sự an nguy của tộc sói mà thôi. Người biết đấy, thức ăn chúng ta ăn còn không đủ huống chi phải nói đến việc sang sẻ chung cho một ma cà rồng. Còn nữa, nếu như không được cung cấp đủ thức ăn, cô ta sẽ bị cơn đói làm lu mờ lí trí. Ai có thể chắc chắn được rằng trong cơn khát máu cô ta sẽ tha cho chúng ta chứ.
- Nhưng...
- Thưa Tộc trưởng - người đàn ông giọng nghe vô cùng chững chạc cắt ngang - người không thể chỉ vì thứ tình cảm nam nữ nhỏ nhoi mà đánh cược an nguy của toàn tộc sói được. Vả lại, qua biết bao nhiêu đời Tộc trưởng, ai cũng đều chết vì cô ta, chúng ta không thể mất đi thêm một Tộc trưởng nữa.
Rồi Galvin cũng không nói gì nữa. Anh hẳn đang rất khó xử
- Tôi sẽ đi
- Hyps? Sao em lại vào đây? Bọn anh đang bàn bạc công chuyện. Em mau đi đi
Galvin có vẻ lúng túng khi thấy cô đột ngột xông vào và nhất là, cô đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy.
- Galvin, em sẽ rời khỏi đây
Nghe cô lạnh lùng nói vậy gương mặt Galvin có chút hỗn tạp.
- Hyps, chuyện này... chuyện này. Chúng ta từ từ hãy bàn có được không? Các người mau lui ra hết đi - anh lớn giọng ra lệnh cho đám người kia.
Đám người đó cũng nhanh chóng rời đi. Để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người
Cô kẽ thở dài một tiếng
- Em nói lại lần nữa, em muốn rời khỏi đây.
- Em... không còn yêu anh nữa sao. Ánh mắt kiên quyết đó của em đang khiến anh rất khó chịu đấy.
- Galvin, anh bình tĩnh nghe em nói này. Tình cảm em dành cho anh trước giờ chưa lúc nào thay đổi. Nhưng anh biết tính em rồi đó, em không thể ở bên cạnh anh được. Mãi mãi không thể. Như anh nói, khoảng cảnh của chúng ta quá xa, thật sự quá xa. Mà, anh biết không, bao nhiêu đời Tộc trưởng các anh đều hi sinh vì em cả. Chỉ mới vài ngày trước, lúc em cùng Tộc trưởng đang đi dạo trong rừng thì ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Trong cơ hoạn nạn, Tộc trưởng đã lấy thân mình đỡ cho em tránh một cành cây rơi trúng. Và lại một lần nữa, em lại trông thấy người khác hi sinh vì mình. Vì em rất yêu anh nên em mới quyết định rời khỏi đây. Em không muốn tận mắt nhìn thấy người em yêu thương nhất ra đi. Và còn nữa, em vốn không thuộc về nơi này. Em sẽ đi, sẽ đi tìm một nơi mà người ta có thể thật sự chấp nhận em. Hiểu cho em nhé, Galvin.
Vẻ mặt đau khổ, bất lực của Galvin lúc này bị một luồng ánh sáng bao trùng lấy. Mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng trước con đường dẫn lên thế giới bên ngoài.
- Em thật sự sẽ rời đi sao? Em sẽ không hối hận chứ?
Cô gật đầu, kẽ mỉm cười. Galvin nhìn thấy nụ cười của cô như vậy anh cũng cười. Nhưng nụ cười này lộ rõ sự bất lực. Anh bất lực vì không thể nào cản được cô, không thể nào giữ cô bên mình.
- Em biết không, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm của em hay không, liệu rằng mình có thể bảo vệ em hay không và liệu rằng mình có thể ở bên em mãi mãi hay không? Câu trả lời là không. Anh biết rằng em không phải là gánh nặng duy nhất của anh. Trên vai anh còn phải gánh vách tương lai của cả tộc sói. Anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn được. Nên, khi đến thế giới bên ngoài, em hãy tìm một người nào đó có thể bảo vệ và chăm sóc em chu toàn, hãy tìm một người có thể toàn tâm toàn ý yêu em và hãy tìm một người có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Ở nơi này, anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc, sẽ luôn nghĩ về em, bởi, luôn luôn là em.
Nụ hôn hai người trao cho nhau khi ấy là nụ hôn tạm biệt. Tạm biệt một tình cảm mặn nồng mà cả hai trao cho đối phương. Không ham muốn, không dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại vấn vương cả một đời.
Tạm biệt anh, Galvin
[Áaaa.... Tui thật sự cũng rất thích couple này. Sao tui lại có thể chia rẽ họ được chứ? Cảm thấy mình thật nhẫn tâm😥. Tui có câu hỏi cho mấy pà nà. Nếu mấy pà là Hyps mấy pà có quyết định như vậy hem? ]
- Thưa Tộc trưởng, qua vụ cháy rừng nguồn lương thực của chúng ta đã giảm xuống mức báo động. Lương thực dữ trữ trong kho ngày càng vơi dần. Còn nhóm người chúng ta cử ra thế giới bên ngoài để tìm thức ăn chẳng biết khi nào mới về. Nên... - giọng người đàn ông do dự nhưng cuối cùng ông ta lấy hết can đảm nói một lượt một- tôi thiết nghĩ chúng ta không thể nào nuôi mãi một con ma cà rồng nữa.
Một tiếng đập thật mạnh xuống bàn vang lên.
- Chuyện này thì có liên quan à? Chẳng phải lúc cha tôi còn sống các người vẫn luôn tìm cách đuổi cô ấy đi hay sao?
Giọng Galvin nghe vô cùng giận dữ
- Xin Tộc trưởng chớ hiểu lầm. Chúng tôi chỉ lo cho sự an nguy của tộc sói mà thôi. Người biết đấy, thức ăn chúng ta ăn còn không đủ huống chi phải nói đến việc sang sẻ chung cho một ma cà rồng. Còn nữa, nếu như không được cung cấp đủ thức ăn, cô ta sẽ bị cơn đói làm lu mờ lí trí. Ai có thể chắc chắn được rằng trong cơn khát máu cô ta sẽ tha cho chúng ta chứ.
- Nhưng...
- Thưa Tộc trưởng - người đàn ông giọng nghe vô cùng chững chạc cắt ngang - người không thể chỉ vì thứ tình cảm nam nữ nhỏ nhoi mà đánh cược an nguy của toàn tộc sói được. Vả lại, qua biết bao nhiêu đời Tộc trưởng, ai cũng đều chết vì cô ta, chúng ta không thể mất đi thêm một Tộc trưởng nữa.
Rồi Galvin cũng không nói gì nữa. Anh hẳn đang rất khó xử
- Tôi sẽ đi
- Hyps? Sao em lại vào đây? Bọn anh đang bàn bạc công chuyện. Em mau đi đi
Galvin có vẻ lúng túng khi thấy cô đột ngột xông vào và nhất là, cô đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy.
- Galvin, em sẽ rời khỏi đây
Nghe cô lạnh lùng nói vậy gương mặt Galvin có chút hỗn tạp.
- Hyps, chuyện này... chuyện này. Chúng ta từ từ hãy bàn có được không? Các người mau lui ra hết đi - anh lớn giọng ra lệnh cho đám người kia.
Đám người đó cũng nhanh chóng rời đi. Để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người
Cô kẽ thở dài một tiếng
- Em nói lại lần nữa, em muốn rời khỏi đây.
- Em... không còn yêu anh nữa sao. Ánh mắt kiên quyết đó của em đang khiến anh rất khó chịu đấy.
- Galvin, anh bình tĩnh nghe em nói này. Tình cảm em dành cho anh trước giờ chưa lúc nào thay đổi. Nhưng anh biết tính em rồi đó, em không thể ở bên cạnh anh được. Mãi mãi không thể. Như anh nói, khoảng cảnh của chúng ta quá xa, thật sự quá xa. Mà, anh biết không, bao nhiêu đời Tộc trưởng các anh đều hi sinh vì em cả. Chỉ mới vài ngày trước, lúc em cùng Tộc trưởng đang đi dạo trong rừng thì ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Trong cơ hoạn nạn, Tộc trưởng đã lấy thân mình đỡ cho em tránh một cành cây rơi trúng. Và lại một lần nữa, em lại trông thấy người khác hi sinh vì mình. Vì em rất yêu anh nên em mới quyết định rời khỏi đây. Em không muốn tận mắt nhìn thấy người em yêu thương nhất ra đi. Và còn nữa, em vốn không thuộc về nơi này. Em sẽ đi, sẽ đi tìm một nơi mà người ta có thể thật sự chấp nhận em. Hiểu cho em nhé, Galvin.
Vẻ mặt đau khổ, bất lực của Galvin lúc này bị một luồng ánh sáng bao trùng lấy. Mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng trước con đường dẫn lên thế giới bên ngoài.
- Em thật sự sẽ rời đi sao? Em sẽ không hối hận chứ?
Cô gật đầu, kẽ mỉm cười. Galvin nhìn thấy nụ cười của cô như vậy anh cũng cười. Nhưng nụ cười này lộ rõ sự bất lực. Anh bất lực vì không thể nào cản được cô, không thể nào giữ cô bên mình.
- Em biết không, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm của em hay không, liệu rằng mình có thể bảo vệ em hay không và liệu rằng mình có thể ở bên em mãi mãi hay không? Câu trả lời là không. Anh biết rằng em không phải là gánh nặng duy nhất của anh. Trên vai anh còn phải gánh vách tương lai của cả tộc sói. Anh không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn được. Nên, khi đến thế giới bên ngoài, em hãy tìm một người nào đó có thể bảo vệ và chăm sóc em chu toàn, hãy tìm một người có thể toàn tâm toàn ý yêu em và hãy tìm một người có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Ở nơi này, anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc, sẽ luôn nghĩ về em, bởi, luôn luôn là em.
Nụ hôn hai người trao cho nhau khi ấy là nụ hôn tạm biệt. Tạm biệt một tình cảm mặn nồng mà cả hai trao cho đối phương. Không ham muốn, không dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại vấn vương cả một đời.
Tạm biệt anh, Galvin
[Áaaa.... Tui thật sự cũng rất thích couple này. Sao tui lại có thể chia rẽ họ được chứ? Cảm thấy mình thật nhẫn tâm😥. Tui có câu hỏi cho mấy pà nà. Nếu mấy pà là Hyps mấy pà có quyết định như vậy hem? ]