- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nơi này... trông có chút quen mắt.
A! Đúng rồi. Đây chính là giấc mơ vào cái hôm tôi ở cùng với Alec. Vậy ra, đó chính xác là Hypatia.
Cô bước mãi bước mãi vào tận nơi sâu tít trong rừng. Bỗng bên tai cô nghe tiếng vó ngựa dồn dập liên hồi.
Có rất đông rất đông người đang tiến đến đây.
Rồi đột nhiên vút một cái. Một mũi tên lao thẳng về phía cô. Theo phạn xạ cô giơ tay chụp lấy mũ tên một cách chính xác. Gương mặt vẫn lạnh lùng.
- Ồ.
Một giọng nam trầm vang lên.
Chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt cô là đám người toàn thân vận một bộ áo choàng đen có chiếc nón che nửa gương mặt. Bọn họ mỗi người cưỡi một con ngựa. Đứng ở vị trí cao nhất chắc hẳn là tên cầm đầu. Cũng không khác với bọn họ kia là mấy. Trên tay phải hắn có cầm một cây cung dài và cong ở hai đầu cung. Tuy không rành rỏi về cung lắm nhưng tôi nhìn xơ cũng biết đây chính xác là một cây cung vô cùng đắc đỏ. Tay trái của hắn cầm dây yên ngựa. Cái dây đó được mạ vàng trắng trông vô cùng bắt mắt và tinh xảo. Hắn cưỡi con ngựa màu đen tuyền nổi bật nhất so với đám người kia.
Điều mà tôi có thể dễ dàng nhận ra ở tất cả những người bọn họ tôi không ngửi thấy bất kì mùi máu nào. Họ là ma cà rồng.
"Kẻ cầm đầu" bước xuống ngựa ung dung tiến về phía Hypatia.
- Bắt được tên của ta, xem ra ngươi cũng có bản lĩnh
Giọng... Giọng nói này... Trầm ấm nhưng đầy kiêu ngạo. Hắn... Không thể nhầm được. Hắn chính là chủ nhân của giọng nói vô tình xẹt qua đầu tôi. Nếu vậy thì... người tên Oralie mà hắn nhắc đến chẳng lẽ là Hypatia?
Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt bị che khuất hơn phân nửa.
Thấy cô mãi không đáp lời. Hắn lại mở giọng
- Ma mới à? Thảo nào lại thiếu phép tắc đến như vậy. Chắc ngươi không biết ta là ai đâu nhỉ?
Vừa nói hắn vừa vương bàn tay "không vướng bụi trần" theo đúng nghĩa đen tháo chiếc nón che mặt ra.
Hửm, biết nói sao nhỉ? Tên này đẹp đến hoàn hảo. Hắn còn đẹp hơn những bức tượng Hy Lạp cổ mà tôi hay trông thấy trên ti vi. Hắn sỡ hữu mái tóc màu đồng hơi xoăn được vuốt ngược ra phía sau dài đến tận mang tai. Đôi mắt của hắn không đến nỗi đẹp như Alec nhưng cũng có thể gọi là cực phẩm, nhưng nó lại chứa đầy hàn khí. Hàng lông mày sắc lém, sống mũi cao thẳng cùng đôi mỏng hơi nhếch lên quyến rũ. Thân hình cao gầy khiến hắn trông rất soái.
- Ta là Night. Chào mừng đến với lãnh địa của ta.
A! Đúng rồi. Đây chính là giấc mơ vào cái hôm tôi ở cùng với Alec. Vậy ra, đó chính xác là Hypatia.
Cô bước mãi bước mãi vào tận nơi sâu tít trong rừng. Bỗng bên tai cô nghe tiếng vó ngựa dồn dập liên hồi.
Có rất đông rất đông người đang tiến đến đây.
Rồi đột nhiên vút một cái. Một mũi tên lao thẳng về phía cô. Theo phạn xạ cô giơ tay chụp lấy mũ tên một cách chính xác. Gương mặt vẫn lạnh lùng.
- Ồ.
Một giọng nam trầm vang lên.
Chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt cô là đám người toàn thân vận một bộ áo choàng đen có chiếc nón che nửa gương mặt. Bọn họ mỗi người cưỡi một con ngựa. Đứng ở vị trí cao nhất chắc hẳn là tên cầm đầu. Cũng không khác với bọn họ kia là mấy. Trên tay phải hắn có cầm một cây cung dài và cong ở hai đầu cung. Tuy không rành rỏi về cung lắm nhưng tôi nhìn xơ cũng biết đây chính xác là một cây cung vô cùng đắc đỏ. Tay trái của hắn cầm dây yên ngựa. Cái dây đó được mạ vàng trắng trông vô cùng bắt mắt và tinh xảo. Hắn cưỡi con ngựa màu đen tuyền nổi bật nhất so với đám người kia.
Điều mà tôi có thể dễ dàng nhận ra ở tất cả những người bọn họ tôi không ngửi thấy bất kì mùi máu nào. Họ là ma cà rồng.
"Kẻ cầm đầu" bước xuống ngựa ung dung tiến về phía Hypatia.
- Bắt được tên của ta, xem ra ngươi cũng có bản lĩnh
Giọng... Giọng nói này... Trầm ấm nhưng đầy kiêu ngạo. Hắn... Không thể nhầm được. Hắn chính là chủ nhân của giọng nói vô tình xẹt qua đầu tôi. Nếu vậy thì... người tên Oralie mà hắn nhắc đến chẳng lẽ là Hypatia?
Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt bị che khuất hơn phân nửa.
Thấy cô mãi không đáp lời. Hắn lại mở giọng
- Ma mới à? Thảo nào lại thiếu phép tắc đến như vậy. Chắc ngươi không biết ta là ai đâu nhỉ?
Vừa nói hắn vừa vương bàn tay "không vướng bụi trần" theo đúng nghĩa đen tháo chiếc nón che mặt ra.
Hửm, biết nói sao nhỉ? Tên này đẹp đến hoàn hảo. Hắn còn đẹp hơn những bức tượng Hy Lạp cổ mà tôi hay trông thấy trên ti vi. Hắn sỡ hữu mái tóc màu đồng hơi xoăn được vuốt ngược ra phía sau dài đến tận mang tai. Đôi mắt của hắn không đến nỗi đẹp như Alec nhưng cũng có thể gọi là cực phẩm, nhưng nó lại chứa đầy hàn khí. Hàng lông mày sắc lém, sống mũi cao thẳng cùng đôi mỏng hơi nhếch lên quyến rũ. Thân hình cao gầy khiến hắn trông rất soái.
- Ta là Night. Chào mừng đến với lãnh địa của ta.