- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Edit: KimTrước không nói đây là con hắn, chính là còn vấn đề đau đầu, cần phải có tiểu tử này, tiểu tử được ông trời ưu ái, ở gần nó có thể khiến đầu hắn thoải mái hơn một chút.
Thi Bội Nhu ở trong cung chờ, chờ đã mấy ngày, đứa trẻ vẫn như cũ không được trở lại bên cạnh nàng, trong lòng Thi Bội Nhu trở nên lo lắng, thấp thỏm.
Chẳng lẽ đế hậu nhất định muốn đứa trẻ cứ khóc như vậy mà ngã xuống, giọng đã khóc khàn đặc, thân thể khóc muốn hỏng rồi, không thể tiếp tục khóc nữa.
Thi Bội Nhu vô cùng tuyệt vọng, có chút hối hận việc lúc trước chạy tới Phượng Tê Cung gây rối, khiến Hoàng Hậu vì bảo toàn mặt mũi mà không muốn vì hài tử mà khom lưng.
Hậu cung này, hậu cung này…Nước mắt Thi Bội Nhu cuồn cuộn chảy xuống, muốn nàng vì được gặp con mà như con chó ở bên cạnh Hoàng Hậu lấy lòng sao, nàng chỉ nghĩ một chút thôi đã hít thở không thông, nàng nhìn về phía Phượng Tê Cung, nắm chặt tay lại.
Nam Chi ở Vĩnh Xuân Cung cũng có thể nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, sắc mặt lo lắng, cố gắng nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được mà chạy tới thăm đệ đệ.
“Mẫu hậu kim an.
” Nam Chi ngoan ngoãn hành lễ, động tác ngây thơ chất phác, cô nhìn bộ dạng tiều tụy của Hoàng Hậu, lộ vẻ quan tâm, “Mẫu hậu, người phải chú ý nghỉ ngơi.
”Hoàng Hậu nhìn khuôn mặt quan tâm của thứ nữ, ánh mắt vô cùng thanh triệt, cũng miễn cưỡng mỉm cười, “Mẫu hậu không sao, đi thăm đệ đệ đi.
”Nam Chi gặp được đệ đệ, cảm thấy hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đỏ lên, khóc đến khàn cả giọng, cô nhẹ nhàng vươn tay vỗ về đệ đệ, “Đệ đệ không khóc, không khóc nha.
”Nhưng trấn an như vậy cũng vô dụng, Nam Chi nhíu mày nhỏ, rốt cuộc đệ đệ có chỗ nào không thoải mái, sao lại khóc nhiều như vậy?Nam Chi nói với Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, có phải vì đệ đệ nhớ mùi hương trên người mẫu phi hắn không, con cũng thích mẫu phi, thích ngửi mùi hương của mẫu phi, có phải đệ đệ cũng nhớ mẫu phi không?”Lúc trước Nam Chi cũng không thích mùi hương trên người Hiền phi, nhưng sau khi hai mẫu tử thân cận hơn, mỗi lần được mẫu phi ôm, đều có cảm giác bản thân được bao bọc bởi mùi hương.
Khó có được một cảm giác an toàn lại thoải mái, cảm giác được mẫu phi bao bọc, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không thể làm thương tổn đến cô.
Hoàng Hậu nhíu mày, đột nhiên hỏi bà vú: “Trên người các ngươi có phải dùng huân hương gì đặc biệt hay không?”“Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, không có, trên người bà vú không thể dùng huân hương, trên người nô tỳ chỉ có mùi bồ kết.
” Bà vú vội vàng giải thích, sợ bị hiểu lầm là dùng huân hương.
“Đi lấy quần áo của ngươi đến đây, cả quần áo trên người ngươi nữa.
” Hoàng Hậu nói với bà vú.
Bà vú lập tức lấy quần áo lại đây, Nam Chi ở bên cạnh nhìn, sắc mặt mờ mịt.
Nếu không phải hoàng cung là một nơi nguy hiểm, Nam Chi cảm thấy các tỷ tỷ xinh đẹp ở nơi này đều thật đa tài đa nghệ, biết đánh đàn biết nhảy múa, biết vẽ tranh biết ca hát, vừa đẹp đẽ vừa dễ nghe.
Hoàng Hậu ngửi mùi hương trên quần áo bà vú, lại đưa cho cung nữ am hiểu về huân hương, “Ngươi ngửi xem.
”Cung nữ cũng ngửi, “Chính là mùi bồ kết, bà vú, có thứ gì từ lúc ra khỏi cung Thi tần chưa từng giặt qua không?”Bà vú cẩn thận nghĩ ngợi nói: “Miếng lót sữa có được không?” Thứ này để tránh cho sữa tràn ra làm ướp quần áo, thứ này bà vú có rất nhiều.
“Được, phiền bà vú mang tới cho ta ngửi một chút.
”Bà vú lấy thứ này từ trong rương giao cho cung nữ, cung nữ cẩn thận ngửi, ngửi xong đổi một cái khác, qua hồi lâu Hoàng Hậu hỏi, “Có mùi vị gì?”“Là mùi của bồ kết, nhưng giống như lại có mùi của vỏ cam, chẳng qua là tương đối nhẹ, nương nương, lấy một ít vỏ cam cho tiểu chủ tử ngửi xem, nô tỳ sẽ tận lực điều phối ra mùi vị này.
”Nam Chi một bên nghe đến trợn mắt há mồm, cô cũng cầm lên ngửi thử, chỉ ngửi được một loại hương thơm, cũng không ngửi ra mùi của vỏ cam, cô kinh ngạc nói: “Ngươi thật lợi hại.
”Cung nữ cười với Nam Chi, “Chỉ là cái mũi của nô tỳ tương đối thính mà thôi.
”“Cũng rất lợi hại rồi.
” Nam Chi hỏi: “Tỷ tỷ, ta có thể theo ngươi học cái này không, vừa ngửi liền biết là thứ gì?”Thật ngầu nha!"A, cái này ! " Cung nữ nhìn thoáng qua Hoàng Hậu, Hoàng Hậu gật gật đầu, tiểu hài tử chính là nhìn thấy cái gì cũng thấy thú vị, cũng không có nghĩa là có thể kiên trì được.
Cung nữ lấy vỏ cam khô ngâm với nước, sau đó lấy nước này vẩy lên người bà vú, bà vú ôm đứa trẻ vào trong ngực, tiểu hoàng tử khịt khịt cái mũi, thút tha thút thít ở trong lòng bà vú mà ngủ mất.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngủ so với khóc suốt vẫn tốt hơn.
Nam Chi đi theo cung nữ Xuân Liễu học về huân hương, bị yêu cầu ngửi rất nhiều thứ, có thứ thơm, có thứ thối hoắc, ngửi nhiều, mũi đều muốn hóa gỗ, không ngửi được mùi vị gì, liên tục hắt xì.
Xuân Liễu vốn tưởng rằng tiểu công chúa chỉ nhất thời hứng thú, không ngờ mỗi ngày cô đều đến đây, ngửi mấy thứ này, cho nên trong lúc làm huân hương, Xuân Liễu cũng chỉ dạy Nam Chi nhận biết một số thứ.
Nam Chi còn nhỏ, lại học quá nhiều thứ, quay đầu lại đã quên, thế cho nên Xuân Liễu luôn phải dạy lại, Nam Chi đi theo cũng học được một số thứ, ít nhất cũng có thể biết được tác dụng của một số nguyên liệu của huân hương.
Sau khi Xuân Liễu chế ra huân hương, trên quần áo Hoàng Hậu cùng bà vú đều tẩm mùi hương này, tiểu hoàng tử liền ít khóc hơn, chỉ là lúc trước do gào khóc quá nhiều, cho nên tiêu hao hết số mỡ nuôi dưỡng được, gầy đi không ít.
Thi Bội Nhu vẫn chờ đợi, tuy rằng đau lòng việc đứa trẻ có khả năng khóc nhiều tổn hại đến thân thể, nhưng cố gắng chịu đựng một chút là sẽ ổn.
Vô hình trung, chỉ những ai vững vàng mới có thể chiến thắng, hiện tại chính là lúc so tâm thái.
Nàng mất đi nhiều như vậy, không còn linh dịch, không còn ân sủng, hiện tại đến con cũng không còn, vậy nàng còn cái gì?Linh dịch đến một cách kỳ lạ, đi cũng thật kỳ lạ.
Thời gian trôi qua, tiếng khóc của hài tử phát ra từ Phượng Tê Cung ngày càng ít, đến cuối cùng cơ bản không phát ra tiếng khóc nào, mỗi một ngày đều là im lặng, Thi Bội Nhu đột nhiên kinh hãi, có phải đứa trẻ xảy ra chuyện gì không, có phải bị bệnh không, hay là đã chết rồi?Nàng kêu cung nữ đi hỏi thăm tin tức, một lát sau, cung nữ trở về nói với Thi Bội Nhu: “Tiểu hoàng tử không sao, cả ngày cũng không khóc.
”“Tại sao lại như vậy?” Thi Bội Nhu ngã ngồi ở trên ghế, ánh mắt dại ra, vẻ mặt suy sụp, toàn thân khẽ run.
Thất bại, cuối cùng ý tưởng này cũng thất bại, Thi Bội Nhu biết được tin tức quan trọng là đứa trẻ phải ngửi được mùi hương quen thuộc mới có cảm giác an toàn, cho nên vì để bồi dưỡng tình cảm mẫu tử, nàng đem hương vị trên người mình cùng bà vú trở nên giống nhau.
Nói đúng ra, là khiến hương vị trên người bà vú trở nên giống nàng, cũng không thể quá kích thích, phải lựa chọn huân hương ôn hòa một chút, dùng một ít vỏ trái cây hun khô.
Bà vú đến Phượng Tê Cung, sớm muộn quần áo cũng phải giặt đi, hương vị này sẽ bị tẩy mất, không có mùi hương quen thuộc, hài tử sẽ khóc nháo.
Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Hậu có thể giải quyết được.
.