Kim Đản Đản nhìn bóng lưng rời đi của cô ta bĩu môi, lại là một người phụ nữ khác bị Mặc Nhiễm mê hoặc.
Phụ nữ ở thời đại này thật sự rất cởi mở, chủ động theo đuổi đàn ông.

Nhưng lại không biết mình làm như vậy là thấp kém, càng khiến người ta xem thường mình, không trân trọng mình.
Không biết tại sao nghĩ đến người phụ nữ mặc váy trắng kia, còn có thư ký Hàn vừa rồi nữa, trong lòng Kim Đản Đản rất khó chịu, ăn đồ ăn ngon cũng không thấy thơm ngon nữa.
Tuy nhiên ngay sau đó, cô đã biến sự khó chịu thành thèm ăn, ăn rất nhiều rất nhiều.
Khi Mặc Nhiễm quay lại, cô đã ăn gần hết rồi, hơn nữa trong miệng còn nhét đầy thức ăn, giọng không rõ ràng nói: “Ngon quá, em còn muốn ăn nữa!”
Vì vậy Kim Đản Đản không ngừng nhét đủ loại món ngon mà cô chưa từng thấy như kem, điểm tâm ngọt, hải sản… vào trong miệng.

Cuối cùng ăn đến nỗi cái bụng nhỏ của cô tròn xoe, ăn no căng!
Cô ôm bụng kêu gào: “Hu hu hu~ Đau quá ~ Đau bụng quá ~”

Cô liên tiếp đi vào nhà vệ sinh đi ngoài.

Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày, nghĩ thầm có lẽ cô ấy bị dị ứng với hải sản rồi!
Ở một góc bọn họ không nhìn thấy, khóe miệng thư ký Hàn nhếch lên nụ cười đạt được ý xấu: Đồ hèn hạ, cho cô ăn cơm với Mặc tổng này.

Cô ăn được gì tôi sẽ làm cô đi ra hết!
Đúng vậy, vừa rồi cô nhân lúc Kim Đản Đản không chú ý đã cho thuốc xổ vào trong nước uống của cô ta.

Nếu như cô ta còn không chịu an phận nữa, lần sau cô sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy nữa đâu.
Kim Đản Đản bị tiêu chảy quá ghê rồi, Mặc Nhiễm đưa cô đến nhà thuốc.
Sau khi uống thuốc xong, Kim Đản Đản cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, cô yếu ớt nằm ở trên giường.
Mặc Nhiễm đau lòng xoa tóc cô, tự trách: “Xin lỗi, anh không biết, có lẽ em bị dị ứng hải sản rồi!”
Gương mặt nhỏ tái nhợt của Kim Đản Đản cười nói: “Không sao, đúng lúc em ăn no quá, cho ra ngoài hết cũng thoải mái hơn nhiều!”
“Ngoan, anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa!” Mặc Nhiễm vô cùng tự trách.
Kim Đản Đản giơ tay ra kéo tay áo anh, an ủi anh: “Anh đừng quá tự trách, em thật sự không sao đâu.

Đồ ăn ngon lắm, lần sau em vẫn muốn ăn!”
Mi mắt cô cười cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt có chút trong suốt, nhưng vẫn xinh đẹp như tiên nữ không nhiễm khói bụi rơi xuống trần gian vậy.
Mặc Nhiễm thấy cô như vậy, trong lòng anh đột nhiên có chút sợ hãi.

Anh sợ cô sẽ trở về thế giới nghìn năm trước của cô, nên anh cúi người xuống ôm lấy Kim Đản Đản.

Kim Đản Đản yếu ớt đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không đẩy ra được.

Cô nhắm mắt lại ngửi mùi hương thoang thoảng như cỏ trúc trên người anh, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

Cô cứ như vậy mà chìm vào giấc mộng.
Mặc Nhiễm ôm chặt lấy cô, lấy dũng khí nói: “Vân Phi Mộng, mãi mãi ở lại đây có được không? Anh sẽ chăm sóc em suốt đời suốt kiếp!”
Anh đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không nghe được câu trả lời.
Khi Mặc Nhiễm nhìn lại cô gái nhỏ trong lòng thì cô đã ngủ say rồi.
Tướng ngủ của cô rất đáng yêu, miệng nhỏ khẽ mở ra.

Nếu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô.
Lúc này cô có sức hấp dẫn rất lớn với Mặc Nhiễm.

Nhìn bờ môi khẽ mở đó của cô, tim Mặc Nhiễm như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.


Anh căng thẳng nín thở, sợ đánh thức cô.
Anh từ từ cúi người xuống, tiến lại gần bờ môi mỏng có chút tái nhợt đó của cô.

Môi hai người chỉ chạm nhẹ vào nhau một chút đã khiến Mặc Nhiễm cảm thấy như bị điện giật, lỗ chân lông trên toàn thân anh bị kích thích mở hết ra.
Anh không thể hình dung được loại cảm giác này, giống như mình đang lăn lộn trên đám mây trắng mềm mại vậy.
Nhưng mà anh đắm say một lúc thì vội vàng kéo ra khoảng cách.

Lồng ngực anh không ngừng nhấp nhô lên xuống, hít thở không khí trong lành.
Ánh mắt anh bất lực nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ say trên giường, nghĩ đến việc anh đường đường là Mặc tổng lại vì hôn trộm cô mà suýt chút nữa nghẹt thở chết.

Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài nhất định có thể khiến mọi người cười hết ba ngày ba đêm.