- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sắc mặt Mặc Nhiễm có chút đen, anh đột nhiên hối hận vì mua điện thoại cho cô.
Cô thật sự là một người cuồng điện thoại, không thèm quan tâm đến anh nữa.
Mấy ngày sau, cha của Mặc Nhiễm là Mặc Phong từ nước ngoài trở về.
Nghe Bạch Hi nói Nhiễm Nhi có người mình thích rồi, ông bán tín bán nghi.
Sau khi trở về nhà, nhìn thấy ánh mắt Mặc Nhiễm cưng chiều nhìn về phía cô gái kia, ông hoàn toàn tin rồi.
Bạch Hi ở bên cạnh cười gian xảo: Xem ra Nhiễm Nhi động tình rồi.
Mình quả nhiên là người mẹ tốt nhất trên thế giới này mà!
Bạch Hi ho khụ một tiếng: “Khụ! Nhiễm Nhi, bây giờ cha con đã về rồi.
Qua mấy ngày nữa cha mẹ sẽ chọn ngày tốt đính hôn cho hai đứa nhé!”
Mặc Nhiễm nhìn về phía Kim Đản Đản, sợ cô sẽ từ chối.
Anh vội vàng nói: “Chúng con nghe theo sắp xếp của cha mẹ!”
Bạch Hi: Thằng nhóc thối này, trong lòng con đều vui đến nỗi nở hoa rồi đúng không! Vậy mà cũng không nói lời cảm ơn bà mẹ này!
Kim Đản Đản chỉ đành yếu ớt đồng ý.
Cô rất lo lắng hệ thống quân trong đầu cô sẽ đến xóa sổ cô.
Hơn nữa, ngực cô bị Mặc Nhiễm sờ trước mặt nhiều người như vậy, hai người còn ngủ chung một giường.
Cô không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai chứ!
Vì vậy tin tức này được điên cuồng lan truyền ra, leo lên trang đầu ở nước Z.
#Ba ngày sau Mặc tổng sẽ đính hôn.
Rốt cuộc người may mắn này sẽ là ai đây?#
Đầu đề vừa đưa ra, trái tim của các cô gái nước Z đều tan nát hết, bọn họ khóc đến nỗi trời đất mù mịt.
Rốt cuộc là ai đã cướp mất người chồng quốc dân của bọn họ vậy.
Người phụ nữ đó quá đáng ghét rồi.
Thư ký Hàn nhìn đầu đề xuất hiện trên máy tính, người phụ nữ đó chính là Vân Phi Mộng.
Mắt cô giống như bị đầu độc vậy, điên cuồng tìm kiếm thông tin của cô ta, nhưng lại không tìm thấy gì.
Cô ta giống như đột nhiên lòi ra vậy.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ.
Cô từng xem video một cô gái mặc trang phục cổ trang từ trên trời rơi xuống, đúng lúc được Mặc tổng đỡ lấy.
Cô cẩn thận nhớ kỹ lại từng chi tiết một, trên cánh tay cô gái đó có một hạt thủ cung sa màu đỏ.
Thư ký Hàn không dám tin vào suy nghĩ của mình, không ngờ cô ta lại là một người xuyên không…
Cô đẩy đẩy mắt kính, trong đôi mắt sắc bén đó của cô hiện lên một tia tính toán.
Có những điểm yếu này, chỉ một cô gái cổ đại thì có thể làm gì được cô chứ.
Cô nghĩ đến một cách nhất tiễn hạ song điêu bèn tìm Trần Tử Vi, hai người hợp tác với nhau.
Trong quán cà phê.
Khóe miệng thư ký Hàn nở nụ cười tiêu chuẩn, mang theo dáng vẻ bênh vực kẻ yếu: “Cô Trần, năm đó cô ở bên cạnh Mặc tổng lâu như vậy.
Từ sau khi cô rời đi anh ấy chưa từng có tin đồn tình cảm nào.
Mà bây giờ cô trở về rồi, Mặc tổng lại lập tức tuyên bố đính hôn.
Anh ấy có chút hành động theo cảm tính, có lẽ anh ấy muốn lấy chuyện này để chọc tức cô thôi!”
Trần Tử Vi hơi cúi đầu xuống, giọng nói lo lắng truyền đến: “Thật sự là như vậy sao?” Trong lòng Mặc Nhiễm thật sự có cô, chỉ muốn chọc giận cô thôi sao?
“Tất nhiên rồi.
Tôi làm thư ký cho anh ấy ba năm, chưa bao giờ thấy anh ấy tiếp xúc với người khác.
Có lẽ anh ấy biết cô sắp về nước, nên cố ý làm như vậy.
Nhưng chuyện hôn nhân chỉ có một lần, nếu như để lỡ mất thì sẽ ân hận suốt đời! Tôi không thể nhìn được chuyện hai người yêu nhau nhưng lại phải dằn vặt nhau như vậy!” Thư ký Hàn chế nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất chân thành.
Trần Tử Vi hoảng loạn cầm ly cà phê lên uống: “Anh ấy sắp đính hôn với người khác rồi.
Sao anh ấy có thể yêu tôi được chứ?”
“Cô Trần, cô phải có lòng tin vào chính mình chứ.
Mặc tổng vì cô mà thay đổi nhiều như vậy, trong lòng anh ấy không thể không có cô được.
Điều bây giờ cô cần có chính là một cơ hội, chỉ cần Vân Phi Mộng này xảy ra chuyện, Mặc tổng còn muốn cô ta nữa sao?” Ánh mắt thư ký Hàn giống như rắn độc đang nhìn con mồi vậy.
Khiến Trần Tử Vi sợ đến nỗi lùi về phía sau một bước, cô ta giả vờ sợ hãi nói: “Ý của cô là gì?”
Thư ký Hàn tiến lại gần, thấp giọng nói: “Chúng ta bày kế dụ cô ta ra ngoài.
Sau đó lại tìm người làm hoen ố sự trong trắng của cô ta, chụp ảnh lại.
Mặc tổng nhất định sẽ không cần cô ta nữa!”
*
Thượng tiên: Thư ký Hàn, tôi ngưỡng mộ cô là một anh hùng, cô vẫn nên chủ động tự sát đi.
Nếu không tôi sẽ thả Đản Đản ra cắn chết cô!
Kim Đản Đản: Tôi cũng không phải là chó, tôi không cắn người!
Thượng tiên: Hệ thống quân, kí chủ không nghe lời, xóa sổ cô ta!
Kim Đản Đản (nghiến răng nghiến lợi): Tôi cắn, gâu gâu gâu.