- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Kim Đản Đản mở đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ liền đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại của Quân Mạch.
Hô hấp của anh đều đều mang theo luồng hơi nóng nhè nhẹ giống như suối nước nóng phun vào trong mái tóc cô.
Cô nhìn ngũ quan anh đẹp đẽ tới mức hoàn mĩ kia, cái cằm cương nghị, đôi môi hình thoi hơi mở ra.
Anh ngủ rất ngon lành và say sưa.
Ở khoảng cách gần như vậy có thể đếm rõ ràng từng sợi lông mi dài và hơi cong của anh, giống như cái bàn chải nhỏ vậy.
Vẻ mặt anh khi ngủ thiếu đi nụ cười xấu xa ngày thường lại giống như thiên sứ tuyệt đẹp rơi vào nhân gian khiến người ta không đành lòng đánh thức anh.
Ánh mắt cô dời xuống áo ngủ anh đang mặc.
Lúc này anh nằm nghiêng, áo choàng đã kéo ra hơn phân nửa lộ ra hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi như máu ở trên l ồng ngực.
Nhìn qua thật sự quá chân thật, hình xăm trên người có thể chân thật như vậy sao? Giống như cùng nhau sinh trưởng ở trên bề mặt da vậy.
Kim Đản Đản tò mò duỗi tay sờ nhẹ, không có hoa văn gì nhô lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xích lại gần muốn nhìn kỹ hơn và cũng muốn ngửi một chút xem hình xăm này có hương vị gì.
Nhưng mà cô chỉ ngửi thấy mùi hương thanh mát như cỏ trúc trên người anh, dường như nơi này càng nồng đậm hơn một chút.
Chẳng lẽ đây là mùi hương của hình xăm?
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Quân Mạch, mang theo một chút khàn khàn của thiếu niên vừa mới tỉnh và nụ cười xấu xa: “Sáng sớm tinh mơ em đã tới gần như vậy, có phải đói bụng không?”
Tư thế này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, Kim Đản Đản bèn ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn anh vô cùng nghiêm túc rồi nói: “Tôi đang nhìn hình xăm trên người anh.”
Quân Mạch duỗi tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại lại có chút lộn xộn của cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô: “Đây không phải là hình xăm, lúc anh sinh ra đã có dấu ấn này!”
“Hả? Thần kỳ như vậy sao?” Kim Đản Đản tò mò, lại một lần nữa nhìn chằm chằm hoa văn kia.
Lỗ tai của Quân Mạch hơi đỏ lên, cô gái nhỏ này không hề ý thức được tư thế bây giờ nguy hiểm cỡ nào.
Anh sợ bản thân không nhịn được mà ăn luôn cô.
Anh duỗi tay ôm lấy Kim Đản Đản, giọng nói mang theo mờ ám: “Đừng nhìn loạn, đàn ông tỉnh lại vào buổi sáng sớm là rất nguy hiểm đấy!”
“Có nguy hiểm gì?” Kim Đản Đản ngơ ngác và mờ mịt, chớp mắt nhìn anh.
Sắc mặt Quân Mạch ửng đỏ, không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi, không nhìn cô nữa.
Ngay sau đó, vẻ mặt Kim Đản Đản hiện lên tia cổ quái, rốt cuộc cô cũng hiểu ra lời anh nói có ý gì.
Lúc này cô mới chú ý tới tư thế của hai người.
Cô gối đầu lên cánh tay Quân Mạch còn tay cô đang ôm cổ anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Đản Đản hồng lên giống như nước đào mật, vẫn luôn hồng tới tận hai tai.
Cô vội vàng lấy chân ra, từ trên giường ngồi dậy, lúng túng nói: “Này… Cái này… Thời gian không còn sớm, tôi… Chúng ta nên về nhà!”
Cô lo lắng vội vàng bò xuống giường, lỗ m ãng hấp tấp làm đầu chúi về phía sàn nhà.
Quân Mạch vội vã ôm lấy cô từ phía sau, tránh cho đầu Kim Đản Đản chạm đất.
Anh kéo Kim Đản Đản lại, ôm vào trong ngực.
Hai người nghĩ mà không khỏi hoảng sợ.
Quân Mạch có chút bất đắc dĩ trách cứ: “Em vẫn cứ lỗ m ãng hấp tấp như vậy.
Nếu không phải anh kịp thời kéo em lại, e rằng mặt của em phải sưng lên vì ngã rồi!”
“Cám… Cám ơn anh!” Kim Đản Đản nghĩ lại mà thấy sợ, vỗ nhẹ lên lồ ng ngực nhỏ của mình, áp chế kinh hãi.
Quân Mạch ôm cô từ phía sau, cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô.
Cả người Kim Đản Đản liền khẩn trương muốn ném người phía sau đi, nhưng anh lại giống như một con sói sẽ ăn thịt người vậy.
“Anh buông tôi ra!” Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng giống như đám mây nơi chân trời.
Khóe miệng Quân Mạch nhếch lên nụ cười xấu xa, trêu chọc nói: “Em là bạn gái của anh, ôm một cái cũng không được sao?”
Kim Đản Đản giãy giụa: “Tôi luôn cảm thấy như vậy không đúng.
Tôi vốn dĩ không đồng ý với anh!”
“Chúng ta đã ngủ với nhau!” Phía sau truyền đến giọng nói của Quân Mạch.
Kim Đản Đản: “…”
Nụ cười xấu xa bên khóe miệng Quân Mạch càng sâu hơn: “Tối hôm qua, chúng ta…”
…
Thượng tiên: Quân thiếu, ngươi lại dám bắt nạt Đản Đản của ta, cẩn thận ta cởi giầy đánh chết ngươi!
Quân Mạch: Vợ ơi, anh muốn ăn thịt!
Kim Đản Đản: Tôi không phải vợ anh, thịt xong ngay đây!
Thượng tiên: ….