- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tô Niệm Niệm ôm lấy Kim Đản Đản: “Hu hu ~ Hiên ca ca, vì sao người yêu nhau không thể ở bên nhau? Vì sao?”
Trong lòng Kim Đản Đản hỏng mất: Muội muội, ta không yêu ngươi, nguyên chủ cũng không yêu ngươi! Ta có lòng tốt muốn làm bạn thân với ngươi, ngươi lại muốn ngủ ta!
Nhưng nàng cũng không thể nói như vậy, vạn nhất muội muội này nghĩ quẩn trong lòng muốn cùng nàng đồng quy vu tận thì làm sao bây giờ?
Nàng vỗ lưng của nàng ta dụ dỗ: “Niệm Niệm ngoan, đừng khóc.
Hiên ca ca có rảnh sẽ trở lại thăm ngươi!” Trong lòng bổ sung thêm một câu, đánh chết nàng cũng không thèm trở lại, cảm giác dường như liều mạng với Diêm Vương.
Dỗ xong Tô Niệm Niệm, Kim Đản Đản về tới trong phủ.
Nàng ai oán nhìn bầu trời, mệnh đào hoa của nàng thật là vượng.
Vì sao nhiều muội muội như vậy đều yêu mến nàng là ngụy nam chứ?
Kiểu giả nam trang này thật đúng là kinh tâm động phách, suýt nữa bị thất thân rồi.
Từ nay về sau khẳng định còn có lúc nguy hiểm hơn so với lúc này.
…
Bây giờ là mùa hạ, hoàng huynh hãm hại người vậy mà cho bọn họ đi ra sông bơi lội, thi đấu bắt cá.
Toàn bộ nam nhân đều cởi áo, lộ ra cơ ngực, chuẩn bị ra sông bắt cá.
Mà cái trán Kim Đản Đản đổ mồ hôi lạnh liên tục, mặc dù nàng chỉ có tiểu đậu đậu, nhưng nàng kiên quyết không cởi áo.
“Cửu đệ, vì sao đệ còn mặc quần áo?” Hoa Nhược Uyên có chút nhíu mày hỏi.
Kim Đản Đản trừng mắt liếc hắn một cái, có huynh trưởng nào hãm hại người như vậy sao?
Nàng đưa tay vịn đầu: “Hoàng huynh, hôm nay đệ đau đầu, có chút bị cảm, không nên xuống nước.
Các người chơi đi, không cần phải ngó tới đệ!”
Đế Bắc Minh đã đi tới, hắn để lộ ra cơ ngực gợi cảm.
Trước ngực hắn là ấn ký Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, hắn đánh giá thân thể nhỏ bé của Kim Đản Đản.
Kim Đản Đản lập tức đưa hai tay che ngực, hung dữ nói: “Này! Đế Bắc Minh ngươi làm gì thế? Ngươi sẽ không thật thích nam nhân chứ?”
Trong lòng của nàng hỏng mất, cả đời này người yêu thật là hắn, hắn lại hận nàng không thể chết.
Nàng biết rõ hắn không coi trọng nàng, cố ý dùng phép khích tướng bức hắn lui.
Chỉ thấy đôi mắt Đế Bắc Minh khinh thường nhìn chằm chằm vào trước ngực của nàng, khóe miệng châm chọc: “Hoàng thượng, Cửu vương gia không cởi áo đoán chừng là bởi vì dáng người quá kém, người khác có cơ ngực, nàng chỉ có thịt mỡ!”
“Ha ha ha!” Hoa Nhược Uyên cùng cười theo một lúc: “Vóc dáng Cửu đệ đang cao lên, bình thường ăn nhiều, không có rèn luyện thân thể, không có cơ ngực cũng bình thường!”
Kim Đản Đản: Rất muốn khóc như thế nào, hai đại nam nhân bọn họ không có chuyện gì đi thảo luận ngực làm gì vậy?
Nàng thật sự có thịt mỡ sao?
Nàng liếc nhìn trên ngực, còn thật sự có một tí xíu như vậy.
Rốt cục không còn là tiểu đậu đậu rồi.
Nàng quấn dày đặc, xem ra trong đêm không cần quấn chặt ngực, ăn nhiều chút đồ bổ ngực quả nhiên là đúng!
Hai tay nàng chống nạnh, ngước cái cằm lên: “Cho dù ta không có cơ ngực thì thế nào, dựa vào ta có dung nhan tuyệt mỹ, là có Mỹ Nhân yêu mến!”
Hoa Nhược Uyên sờ lên đầu Kim Đản Đản: “Cửu đệ, sang năm Ngọc Vân Yên đến tuổi cập kê rồi, đến lúc đó đệ phải thành gia, không thể lại có tính trẻ con như vậy!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Thế Giới Song Song
2.
Mượn Giống Sinh Con
3.
Dùng Nick Phụ Yêu Đương
4.
Thà Đừng Quen Nhau
=====================================
Kim Đản Đản mong ngực trưởng thành lập tức không có tâm tình, nàng thử hỏi: “Hoàng huynh, nam tử 18 cập quan, ( cổ đại là 20 tuổi cập quan) ta còn nhỏ, trước lập nghiệp, sau thành gia!”
Hoa Nhược Uyên phản đối lắc đầu: “Ngươi nhỏ sao? Nhưng Ngọc Vân Yên không nhỏ, sau khi nữ tử đến tuổi cập kê không lấy chồng là không thể nào nói nổi!”
Kim Đản Đản đành phải ngậm miệng không nói, cũng tại nàng, không làm được nữ tử, hết lần này tới lần khác làm ngụy nam.
Bất quá như vậy cũng tốt, nữ tử hoàng gia thường thường thân không thể tự chủ, cơ hồ đều dùng để liên hôn chính trị.
Nếu nàng là thân nữ nhi, sợ là phải gả cho nam nhân không yêu.
Nàng liếc qua Đế Bắc Minh, lưu manh này đáng giận như vậy, đời này mơ tưởng được nàng!
*.