...Ngày hôm sau, cánh cửa liền từ từ mở ra.

Khuynh Hạ vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên không nhìn rõ là ai bước vào cả...Một tiếng người nào đó vang lên: "Mang đồ ăn.

Ăn đi!"Đến khi người đó lại gần rồi cô mới nhìn thấy là một người đàn ông cũng trung niên, dáng người cao cao, tay cầm hộp đồ ăn để trước mặt cô.

Sau đó cởi dây rồi lại buộc hai tay về phía trước để cô dễ ăn hơn.


Cứ thế cả hai không nói với nhau một lời nào, ăn xong cô liền nhìn rồi hỏi: "Cảm ơn!"Người đàn ông gật đầu cho có lệ rồi cầm hộp bước ra ngoài.

Cô chợt nhớ ra rồi hỏi: "Có phải....!là người đã theo dõi rồi bắt tôi không?"Người đó liền dừng chân lại lạnh nhạt nói: "Yên tâm! Không làm hại đâu!"Nói rồi liền bước đi nhanh và đóng chặt cửa lại.

Cô nhìn rồi nghĩ ngơi một hồi...Mặc dù có lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng nên chắc chắn người đàn ông đó sẽ không hại cô.

Giờ nên tính làm cách nào để liên lạc với Tiểu Niệm đây, ở đây không có giường êm ái với đồ ăn yêu thích nên cô đang đau khổ lắm rồi :(Giờ tình cảnh của cô được miêu tả ngắn gọn là CHÁN, RẤT CHÁN và QUÁ CHÁN.....Cứ ngồi một chỗ, đến giờ thì có người đưa cơm xong buồn thì ngủ.

Riết chắc thành người tối cổ luôn quá ::)Giờ thì làm việc gì cho đỡ tốn thời gian nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi rồi cô nói vọng ra: "Có ai ở ngoài đó không vậy?"Một người đàn ông béo bước vào lầm bầm: "Gọi cái gì chứ? Im miệng đi!""Nói chung là tôi chán quá! Anh có trò gì chơi không cho tôi chơi ké với :v "Tên đó nhăn mặt lại nghĩ rồi hỏi: "Trò thì có nhưng mà mày biết chơi không?""Mạc chược, cờ vây, cờ tướng,....!nói chung là cái gì tôi cũng chơi được hết!""Tốt quá! Tao đang thiếu 1 một người nữa để chơi bài"Cô gật đầu rồi chạy ra ngồi xuống để bắt đầu chơi.

Dăm ba mấy cài trò này sao mà so với cô được >:)....Lục Nhiên lúc này đi đến nhìn đám người kia rồi hỏi: "Cô ta thế nào rồi?"Khuynh Hạ đang đánh thấy có người hỏi mình liền ngó ra nhìn.

Cô cười cười vẫy tay nói: "Hê nhô Lục Nhiên! Tôi oánh bài thắng nãy giờ luôn nè, có muốn chơi cùng không?"Cô ta nhìn cô mà đứng hình, có đứa nào bị bắt cóc mà hồn nhiên ngồi oánh bài với bọn bắt cóc bao giờ.

Nên khen là cô hòa đồng hay là thiểu năng nữa đây...Đúng lúc này Tiểu Niệm từ đâu ngã xuống trước mặt Khuynh Hạ.


Nó nhăn mặt rồi lầm bầm: "Đau chết đi được! Biết thế mình đã không dùng cái cổng di chuyển chết tiệt này!"Cô liền bất ngờ rồi hỏi: "Ủa?! Tiểu Niệm!! Sao ngươi lại ở đây?"Nó nhìn thấy cô thì gào lên: "Aaaaaaaaaaa! Kí chủ thân yêu!""Cái hệ thống chết tiệt này! Ngươi vừa đè lên bộ bài của ta rồi đó! Giá như ngươi đến muộn chút...!thì có phải ta đã Ù rồi không...."Tiểu Niệm nhìn xuống rồi đạp thêm phát nữa lên bộ bài: "Vậy hở?""Ngươi còn cố ý dẫm? Hệ thống chết tiệt này!"Nói xong cô nhìn xung quanh thấy tất cả hình như đều bất động khiến cô thắc mắc hỏi: "Mấy tên này bị làm sao đây? Còn cả cô ta nữa sao đều bất động hết rồi?""Do tôi đóng băng thời gian lại! Vừa nãy tôi mãi mới xóa được cái hệ thống ma kia nữa""Vậy còn Quân Niệm?""À! Hắn ở bên ngoài đang chỉ đường cho cảnh sát!"Khuynh Hạ nhìn Lục Nhiên một hồi rồi nhàn nhát bảo: "Vậy ngươi dịch chuyển cô ta đi nơi khác đi, còn cả người đàn ông trung niên kia nữa!"Tiểu Niệm thắc mắc: "Sao vậy? Rõ ràng cô ta sai người bắt cóc kí chủ mà?""Chỉ là ta cả thấy vẫn nên cho cô ta một cuộc sống yên bình hơn thôi!"Đôi khi cô lại thấu hiểu hoàn cảnh của cô ta, có lẽ khi tuyệt vọng quá sẽ khiến cho con người trở lên thay đổi..."Được rồi! Vậy để tôi xóa hết những kí ức không đáng có của cô ta nữa vậy.

Dù sao đã làm thì cũng phải làm cho hết!"Khuynh Hạ gật đầu nhìn cô ta lần nữa rồi quay đi.

Mong lần tới nếu có vô tình gặp nhau thì cô muốn nhìn thấy cô ta sống thật với bản thân mình hơn......Tiểu Niệm chợt nhớ ra gì đó rồi quay ra hỏi: "Nhưng mà...!sao kí chủ lại để bị bắt chứ?""Ta cố tình để bị bắt đấy! Chẳng qua là ta vốn không hiểu tại sao Lục Nhiên cứ nhằm vào ta mà thôi"Khuynh Hạ nhìn lên bầu trời xanh rồi nói thêm: "Nhưng đến bây giờ...!ta lại không muốn nghe lí do đó!""Yên tâm! Tôi đã đưa cô ta đến một thành phố yên bình, người dân lương thiện rồi! Sau này cô ta sẽ có một cuộc sống tốt thôi!""Cũng mong là vậy..."Lúc này Quân Niệm chạy tới ôm lấy cô: "Thật may là em không sao! Nếu không thì chắc...""Được rồi! Buông em ra đi! Người ta nhìn mình kia kìa"Tiểu Niệm kéo tay áo cô: "Chị ơi! Về thôi!"Hắn lạnh nhạt nhìn nó: "Tôi sẽ lái xe đưa cô đấy về! Không cần cậu lo!"Nó nhăn mặt gào lên: "Gì chứ? Anh với chị tôi chỉ là bạn thôi, tôi là em họ thì đi cùng mới an toàn chứ?"Hắn nhạc nhiên rồi hỏi lại: "Hở? Em họ?!""Ủa mắc cười ghê! Không em họ chứ chả nhẽ là người yêu hay người tình?""May quá!""May cái gì chứ? Anh mà muốn theo đuổi chị tôi á thì đợi tôi xét mới được chứ đừng có mà mơ mộng!"Cô kéo nó lại nói: "Sao tự nhiên ngươi cãi nhau với nam chủ làm gì vậy?"Nó bực bội đáp: "Tại thấy hắn ngứa mắt á! Mà kí chủ công lược chứ phải tôi đâu mà tôi phải nịnh hắn chứ!"Cái này cũng đúng ha! Nhưng mà vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm...?...Một năm sau, tại lễ trao giải thưởng...Người dẫn chương trình cầm mic nói to: "Và sau đây là giải oscar dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm sẽ thuộc về.....!về nữ ảnh hậu Khuynh Hạ!!""Xin mời vị khách mời bước lên để trao giải! Xin mời ảnh đế Quân Niệm!"Khuynh Hạ đứng dậy rồi bước lên bục.

Ánh đèn chiếu lên người cô cùng với chiếc váy đen dài càng làm nổi bật lên vẻ đẹp.Cô rốt cuộc muốn xem hắn làm gì mà được thành người trao giải? Thú vị thật!!Quân Niệm cầm giải thưởng bước tới trước mặt cô rồi cầm lấy mic nói: "Hôm nay tôi rất vinh dự khi được đến đây với tư cách là khách mời trao giải.

Chính vì vậy giải nữ diễn viên chính xuất sắc này tôi sẽ trao cho người tôi yêu! Chúc mừng em nha Khuynh Hạ!"Cô cười rồi cầm lấy nó: "Cảm ơn anh!""Còn một điều này nữa!"Nói rồi hắn quỳ 1 chân xuống cầm hộp nhẫn cưới mở ra đưa trước mặt cô: "Hạ Hạ! Em có nguyện ý gả cho anh...!được không?"Cả hội trường đều ồn ào, láo loạn cả lên...Co nhìn hắn rồi nói: "Nhẫn đại diện cho lòng chung thủy, lời hứa bên nhau trọn đời, sự rằng buộc, sự vĩnh cửu,...!Và chỉ được trao cho một người duy nhất, anh sẽ thực hiện những điều đó chứ?""Vì em mọi thứ anh đều thực hiện!""Tất nhiên là không..."Hắn liền đen mặt lại rồi hỏi: "Nhưng mà...!Tại sao em lại??"Cô liền bật cười: "Tất nhiên là không...!thể không đồng ý rồi!""Vậy là em đồng ý?!""Đương nhiên là vậy rồi!" Hắn bế cô lên cười trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh.

Ngay sau đó tin tức được lan rộng với bao sự bất ngờ của các fan và được đẩy thuyền nhanh chóng....Một tuần sau, đám cưới được tổ chức với đông đảo mọi người đến dự và chúc mừng.


Các fan cũng tag cô và hắn vào để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Sau này, cô xin nghỉ đóng phim mà tĩnh dưỡng ở nhà.

Tuy nhiên vẫn được các fan quan tâm, hỏi han tình hình và cô cũng up ảnh cuộc sống của mình nhiều hơn...!Cứ thế 2 người nắm tay nhau cả 1 đời hạnh phúc.......Mãi sau này khi đi du lịch tĩnh dưỡng, cô đã gặp lại Lục Nhiên.

Cô ta nhận ra cô là ảnh hậu nổi tiếng và rất hâm mộ..."Ảnh hậu có thể cho em xin chữ kí được không? Em hâm mộ chị lắm!!""Được chứ! Dạo này sống có tốt không?""Dạ?! Em sống ở đây tốt lắm! Môi trường rất yên tĩnh và bình yên...!nhưng mà chị biết em hả?"Cô cười rồi lắc đầu: "Không có! Chỉ là thấy em giống với người mà chị quen, chỉ là tính cách cô ta có chút xấu!"Sau chuyến du lịch đó cô cũng không còn gặp lại cô ta nữa, chỉ biết là hiện giờ cô ta có một gia đình rất yên ấm, chỉ vậy thôi.......