...Nguyệt Nhi ôm lấy cánh tay cô: "Ta muốn theo công tử về cơ! Dù sao cũng không biết đi đâu chi bằng ở bên công tư là tốt nhất!"Khuynh Hạ rùng mình lùi về sau mấy bước thì va phải người ở phía sau lưng.



Cô quay ra định xin lỗi thì phát hiện ra nam chủ Quân Niệm đứng ngay đằng sau nhìn cô cười cười?Cô lúng túng cúi đầu để không bị nhận ra: "Hoàng...!à nhầm! Xin lỗi vị sư huynh này, vừa nãy ta...!uh sơ suất không để ý nên..."Sao tự nhiên tên nam chủ này lại ở đây? Mong hắn không nhận ra a, nếu không thì toang cô rồi...Tiểu Niệm ôm đống đồ ăn vặt giải thích: "Nam chủ đi vi hành xem đời sống dân chúng đó! Do kí chủ xui nên đụng trúng thoi!"Đúng là xui thật...!Chắc là bước chân ra cửa cô quên chưa xem ngày...Nguyệt Nhi kéo cô xuống rồi dang tay che chắn cô, nhìn hắn trách móc: "Ngươi sao lại va vào phu quân của ta hả? Lỡ phu quân của ta bị thương ở đâu thì sao? Cậy cao hơn nên bắt nạt nhau à?"Ui có mỹ nhân bảo vệ ta kìa! Cảm động quá! À khoan đã....!Hắn là nam chủ, là hoàng thượng đó! Những lời vừa rồi có bị tính là khi quân không nhỉ?Quân Niệm nhạc nhiên: "Đây là phu quân của ngươi?"Nguyệt Nhi lườm hắn ta rồi ôm lấy cô: "Đúng vậy!"Hắn kéo lấy tay cô nói nhỏ vào tai: "Nàng cho ta nhiều bất ngờ thật đấy! Còn mang về hẳn một nương tử?"Khuynh Hạ đáng thương chỉ có thể bất lực hỏi: "Sao bệ hạ nhận ra ta a?""Nàng ngày trước có mấy lần mặc đồ nam trang còn chạy ra khoe với ta có đẹp không? Đúng nhận sai cãi?"Đó là nguyên chủ chứ cô đâu có biết gì đâu? Biết thế không trốn đi chơi nữa...Cô kéo ống tay áo hắn, gương mặt ủy khuất: "Bệ hạ...! Có gì thì đừng trách phạt cô nương đấy! Cứ phạt thần thiết là được..."Đáng sợ quá! Cô sẽ không bị hắn xử tử đấy chứ? Cô còn iu đời lắm, chưa muốn kết thúc nhanh vậy đâu :.