- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Beta: Khả Duyên
- --------- ❤----------
Thu Vãn vỗ vỗ ngực, có thể cảm giác được tim đang đập dồn dập, cô quyết đoán thu hồi tầm mắt, hướng Triệu Hà cảm ơn một tiếng.
Triệu Hà khó có được hiền lành nhìn cô cười cười: "Giữa hai cha con chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Khi xưa cha chỉ nghĩ gia hòa vạn sự hưng*, nên thường xuyên ủy khuất ngươi, Vãn Nương sẽ không trách cha chứ?"
*Gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng thịnh
"Nữ nhi hiểu rõ phụ thân khó xử, đương nhiên sẽ không trách cha." Thu Vãn biết nghe lời nói, trong lòng lại nghĩ, nguyên chủ thật sự chưa từng trách ngươi, nàng chỉ sợ ngươi bị Lâm thị mê hoặc, chẳng sợ ngẫu nhiên có câu oán hận, luôn là lấy kính làm trọng.
Nàng không biết bộ mặt thật của ngươi, có lẽ, cũng coi như là một chuyện tốt.
Triệu Hà vừa lòng vuốt râu, hạ lệnh cho bọn gia đinh giám sát chặt chẽ các cửa, lại đem toàn bộ người hầu hạ Yến Nương giữ lại, chỉ chờ người quan phủ tới tra hỏi.
Còn Lâm thị trầm mặc mà đứng ở một bên, ánh mắt không hề có tiêu cự, có nha hoàn muốn đỡ bà ta đi nghỉ ngơi, Lâm thị lại cố chấp mà vẫn không nhúc nhích, Triệu Hà thấy bộ dáng của bà ta như vậy, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.
Tuyết rơi khiến cây xanh trong viện phủ lên một làn sương trắng, ngượng ngùng buông trên mặt đất ẩm ướt, đứng hồi lâu hàn khí nhắm thẳng vào xương cốt lạnh rét. Trên đầu Thu Vãn vốn có vết thương, dần dần không còn sức chống đỡ hết nổi, nhưng cô lại không dám rời đi, chỉ đem áo choàng bọc kín hơn một chút.
Ước chừng đợi mười lăm phút, một tên tôi tớ từ ngoại viện vào đây, nói khẽ vài câu với Triệu Hà, rồi hai người liền vội vàng ra sân. Cũng không biết đợi bao lâu, Triệu Hà dẫn theo ba gã nam tử tiến vào trong viện, bọn họ phía sau chừng mười mấy người hầu cầm theo đèn, đem tiểu viện chiếu sáng như ban ngày.
Dẫn đầu trong ba người là người thanh niên mặc áo xanh, dáng vẻ khôi ngô, phong độ tự nhiên; một người khác bên hông cắm vỏ đao, bước đi lưu loát, nghiễm nhiên là võ giả; cuối cùng một người hơi lùn, màu da hơi đen, khung xương thô to, để râu ngắn, đã có tuổi.
Chỉ nghe Triệu Hà lạnh lùng nói: "Phu nhân, Vãn Nương, còn không qua đây chào hỏi huyện tôn đại nhân!"
Hắn vốn định bảo quản sự đi tìm Lưu sư gia, cũng là không khéo, cố tình gặp được huyện lệnh từ Lưu phủ bước ra, đối phương thấy quản sự đêm khuya đến thăm, liền dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, quản sự không dám dấu diếm, đem nguyên do nói thẳng ra, huyện lệnh lập tức phân phó gã sai vặt mời Ngỗ tác*, mang theo hộ vệ cùng tới Triệu phủ.
*Ngỗ tác là danh từ dùng để chỉ người khám nghiệm tử thi
Triệu Hà vừa rồi nghe được tin tức, do đó đi đón tiếp người.
Trong lòng ông buồn bực, nhưng cũng không thể tránh được, giọng điệu tự nhiên kém đi rất nhiều.
Thu Vãn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại nghe "Thình thịch" một tiếng, Lâm thị đã thật mạnh quỳ xuống, quỳ đi mấy bước, hai tay quỳ sát đất, dập đầu quỳ gối: "Đại nhân, tiểu nữ bị chết oan uổng, còn thỉnh đại nhân vì dân phụ làm chủ!"
Việc đã đến nước này, tâm cô rốt cuộc cũng không thể tồn tại ảo tưởng.
Triệu Hà sắc mặt thay đổi, ẩn ẩn giận tái đi, mà huyện lệnh kia lại chỉ đứng yên tại chỗ, tầm mắt tùy ý đảo qua Lâm thị, nhàn nhạt nói: "Triệu phu nhân xin đứng lên, bản quan sẽ tự theo lẽ công bằng mà xử án." Một tiếng phổ thông mang theo giọng nói Mãn Tràng phá lệ đặc biệt.
Hắn quay sang nam tử mặt đen gật gật đầu, đối phương ở gần bên thi thể thô thô nghiệm xem, liền bảo người đem Triệu Thu Yến mang đến nơi khô ráo bí mật, tự mình mang rương gỗ qua theo.
Cánh tay Triệu Hà khẽ nhúc nhích, dường như muốn ngăn cản người nọ, nhưng lúc đưa mắt nhìn sang huyện lệnh, cuối cùng cũng mặc cho bọn họ rời đi.
Trong viện trong lúc nhất thời thật an tĩnh, tất cả mọi người khoanh tay đứng thẳng, thái độ cung kính xưa nay chưa từng có.
Thu Vãn trong lòng nghi hoặc, cô lý giải được bá tánh thời xưa rất kính sợ quan viên, nhưng kỳ lạ ở chỗ là, Triệu Hà thế nhưng như chim cút súc ở một bên. Quan trọng là huyện lệnh kia phẩm giai không cao, ít nhất không bằng Triệu Giang, nhưng Triệu Hà giống như có chút sợ hãi đối phương, đến đáp lời cũng không có lá gan, hay là, huyện lệnh này bối cảnh bất phàm?
"Hệ thống, huyện lệnh là người anh muốn tìm sao? Tôi cảm giác, hắn không giống như người thường."
Giọng nói trong ý thức kia trả lời: "Không biết, tạm thời không có cảm ứng gì."
Lúc này, huyện lệnh bỗng nhiên mở miệng: "Là ai phát hiện ra thi thể?"
Triệu Hà nhanh chóng trả lời: "Thảo dân đã hỏi qua, người phát hiện thi thể tiểu nữ sớm nhất chính là hai tỳ nữ của nàng, thảo dân đã đem người nhốt ở phòng chứa củi, hiện tại liền dẫn lên mời đại nhân tra hỏi."
Quản sự nhanh chóng áp giải hai nha hoàn lại đây, hai người song song quỳ xuống đất, trong đó người tuổi nhỏ hơn khóc lớn không ngừng, nước mắt chảy xuống giàn giụa, người còn lại trấn định hơn một chút, nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy kinh hoàng.
Triệu Hà giương giọng nói: "Vị này chính là huyện tôn đại nhân của huyện ta, đại nhân hỏi các ngươi điều gì, đều phải thành thật trả lời biết không? Nếu như dám có gan nói dối, lão gia ta --"
"Các ngươi phát hiện thi thể như thế nào? Mau đem tình hình lúc ấy nói ra." Huyện lệnh mở miệng đánh gãy lời Triệu Hà.
Hai nha hoàn liếc nhau, người lớn tuổi hơn lấy hết can đảm, run giọng trả lời: "Bẩm đại nhân, nô tỳ Hạ Hà, vẫn luôn hầu hạ nhị tiểu thư."
Nàng ta dừng một chút, dường như đang suy nghĩ cẩn thận lại: "Lúc trước, nhị tiểu thư có thói quen trước khi đi ngủ mười lăm phút đều luyện thư pháp, lúc này tiểu thư không thích có ai đến quấy rầy, bởi vậy tiểu viện thông thường không lưu lại người nào. Nhưng tối nay tuyết rơi không ngừng, nô tỳ lo lắng chậu than trong phòng tiểu thư không đủ, sẽ đông lạnh nàng, vì vậy liền mang theo Đông Mai đến xem. Chờ bọn nô tỳ vào sân, lại phát hiện cửa sổ đóng chặt, không thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu, Đông Mai vội đi gõ cửa, nhưng bên trong vẫn luôn không có tiếng đáp lại, nô tỳ sợ tiểu thư có chuyện gì không ổn, hoặc là căn bản không ở trong phòng, liền tự mình đẩy cửa ra."
Nói tới đây, Hạ Hà khó khăn nuốt một chút, giống như nhớ lại hình ảnh khiến người sợ hãi, nàng ta thở sâu, nói: "Lúc ấy trong phòng tối đen một mảnh, Đông Mai đi vào đốt đèn, chờ trong phòng sáng sủa, nô tỳ liền thấy, thấy nhị tiểu thư ngã tựa vào bên môn lan, ngực cắm một thanh chủy thủ*......"
*dao găm
"Đó là giờ nào?"
"Ước chừng giờ Tuất sơ khắc*."
*Tầm 19h15
"Khi đó trời đêm đã tối, khi các ngươi tới chẳng lẽ chưa từng mang theo đèn? Vì sao còn muốn vào phòng đốt đèn mới thấy rõ thi thể?"
Hạ Hà sửng sốt, trả lời: "Khi gần đến sân tiểu thư, nô tỳ không cẩn thận vướng ngã, đèn lồng trên tay tắt mất, nhưng lúc ấy bọn nô tỳ cách sân nhị tiểu thư đã rất gần, nên không có đi vòng vèo, mà là theo ánh sáng mỏng manh bên ngoài đi tới."
Huyện lệnh gật gật đầu, ngược lại hỏi Đông Mai: "Còn ngươi?"
"Sao, cái gì?"
"Ngươi cũng nói đi."
Đông Mai giơ tay lau nước mắt, nức nở thuật lại, đại khái cùng Hạ Hà nói khá giống nhau: "...... Sau khi nô tỳ tiến vào trong phòng, bật lửa đèn dầu trên bàn, quay người lại, liền thấy tiểu, tiểu thư nàng đã chết!"
Nói xong, bả vai nàng ta run lên, như là đang cực kỳ sợ hãi.
"Ngươi làm sao biết lúc ấy nàng đã chết?"
Đông Mai nghẹn cứng, thật mau phản ứng nói: "Lúc ấy tiểu thư nằm trên mặt đất, ngực cắm chủy thủ, sắc mặt cũng rất đáng sợ, nô tỳ cho rằng, chắc không sống nổi!"
Khi đáp lời, nàng ta cảm giác được ánh mắt sắc bén đến từ huyện lệnh, đè nặng xuống làm trán nàng ta đổ đầy mồ hôi, lại hu hu khóc lên.
Lúc này, nam tử mặt đen thu thập cái rương, đã đi tới: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã nghiệm xong."
"Ngươi nói."
"Vâng. Người chết là nữ, mười ba tuổi, cao bốn thước bảy tấc*[1], nằm ngửa. Nhát đao trên ngực thi thể ở một chỗ, từ trên xuống, dài chừng nửa tấc*[2], sâu chừng ba tấc*[3], chính là từ phía dưới bên phải nghiêng đâm vào, miệng vết thương có chút ít máu, nhưng trong cơ thể rướm máu quá nhiều, cho nên một đao mất mạng."
*Thước bằng 1/3m, tấc bằng 1/10 thước
[1] khoảng 1m57
[2]khoảng 1.5 cm
[3]khoảng 10 cm
Nam tử mặt đen đưa huyện lệnh đến chỗ nghiệm thi, lấy tay chỉ tới: "Phần lưng thi thể có chút ít vết bầm, sau đầu có vết chạm vào, là do ngã xuống đất khi va chạm gây ra......"
Hắn ước chừng nói khoảng một nén nhang*, chờ hắn nói xong, huyện lệnh không nhanh không chậm nói: "Bản quan đã biết." Câu tiếp theo lại là: "Đem Đông Mai bắt lại."
*khoảng 15 phút
"Cái gì!"
Thu Vãn cũng thật ngoài ý muốn, cô cẩn thận quan sát biểu hiện của Hạ Hà cùng Đông Mai, cũng không có nhìn ra chút sơ hở nào. Đặc biệt là Đông Mai, dường như là bị dọa đến choáng váng, vẻ mặt không thấy nửa điểm chột dạ cùng bất an, muốn nói hung thủ là một trong hai người, Thu Vãn thà rằng tin tưởng là Hạ Hà trấn định nhiều hơn!
Huống chi, ở trong trí nhớ của cô, Đông Mai cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi!
Lời huyện lệnh nói giống như đá chọc vào mặt hồ yên lặng, mọi người đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng nhìn Đông Mai, tất cả đều là kinh ngạc. Có tôi tớ phản ứng nhanh chạy tới bắt giữ nàng ta, làm Đông Mai sợ tới mức hô to oan uổng.
"Ngươi không cần kêu oan, thứ nhất, người chết chết ở Triệu phủ, theo bản quan quan sát, bên trong Triệu phủ tuần tra nghiêm ngặt, viện này lại cùng bên ngoài cách khá xa nhau, xung quanh tường cao không có cách nào đặt chân, hung thủ lẻn vào giết người lại thuận lợi trốn thoát khả năng vô cùng thấp, hơn một nửa là người bên trong phủ."
"Thứ hai, người chết vô cùng giãy giụa khiến cho bị thương ngoài da, hơn nữa biểu cảm trên mặt khi chết còn lại khiếp sợ cùng phẫn hận, theo bản quan phỏng đoán, hung thủ là người nàng quen biết."
Huyện lệnh không có tạm dừng: "Thứ ba, từ chiều sâu miệng vết thương cùng độ nghiêng phỏng đoán, sức lực hung thủ không lớn, vóc người không cao, ít nhất không thể cao bằng người chết, mà hung thủ lựa chọn từ phía dưới bên phải đâm vào, có lẽ là người thuận tay trái. Ngươi mới vừa rồi lau nước mắt, theo bản năng dùng bằng tay trái, mặc dù đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng hiện giờ bản quan muốn biết, ngươi quen dùng tay trái đúng không?"
"Đông Mai! Là ngươi thật sao?" Hạ Hà khiếp sợ không thôi, nàng ta đương nhiên biết rõ, Đông Mai hoàn toàn chính là người thuận tay trái.
Việc này Lâm thị tất nhiên cũng biết, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo âm u một ly không rời nhìn chằm chằm Đông Mai, phảng phất giống như muốn đem người xé nát ngay sau đó!
Đông Mai khóc lóc lắc đầu, biện hộ nói: "Nô tỳ oan uổng! Thật không phải là nô tỳ, đây tất cả đều là do đại nhân phỏng đoán, khó có thể làm nô tỳ tâm phục, những điều kiện kia, bên trong Triệu phủ cũng có không ít người phù hợp, có lẽ, có lẽ là có người muốn hãm hại nô tỳ!"
"Ai sẽ hãm hại một con tiện tì như ngươi!" Triệu Hà một chân gạt ngã Đông Mai, bị huyện lệnh lạnh lùng liếc nhìn hắn, hắn tức khắc cứng đờ, cười làm lành nói: "Đều do thảo dân không có cách nào kiềm chế, đại nhân, ngài tiếp tục."
"Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, mới vừa rồi ngươi cùng Hạ Hà đều nhắc tới, khi các ngươi tiến vào trong phòng, trước mắt vốn là một mảnh tối đen, cho đến sau khi đốt đèn mới phát hiện thi thể. Nhưng thi thể đã ngã vào bên chặn cửa, hầu như đem cửa chặn lại, khi ngươi sờ soạng đốt đèn, vì sao chưa từng bị vấp, ngược lại thuận lợi tiến vào trong phòng?"
Bởi vì nàng ta biết vị trí thi thể! Cho nên theo bản năng mà tránh đi!
Thu Vãn không thể tin tưởng mà nhìn về phía Đông Mai, hiện tại, đến cô cũng hoài nghi nàng, chính là vì cái gì......
"Ngươi --!" Triệu Hà lại muốn mở miệng mắng, nhưng sau khi huyện lệnh đảo mắt liếc một cái, giọng điệu liền dịu đi: "Vì sao ngươi phải làm như vậy? Yến Nương có điểm nào có lỗi với ngươi đâu?" Tiếng nói vừa dứt, giọng điệu bi thương càng lớn dần, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, phảng phất như một vị từ phụ đau thương thấu tận tim.
Không đợi hắn biểu diễn xong, Lâm thị một bên đã gào rống vọt lại, biểu cảm điên cuồng, giống như thú mẹ mất lý trí, nào có nửa điểm "Trinh tĩnh" ngày xưa?
Đáng tiếc, nửa đường lại bị hộ vệ huyện lệnh chặn đứng, vị huyện tôn đại nhân này nhìn Đông Mai nói: "Bản quan sẽ không định tội ngươi trong tối nay, nhưng mà ngươi là người hiềm nghi lớn nhất, bản quan muốn áp ngươi về huyện nha tái thẩm*."
*Thẩm tra lại
Bọn hạ nhân lấy dây thừng, đang chuẩn bị đem Đông Mai trói lại, nàng ta lại bỗng nhiên lên tiếng: " Chờ một chút."
- --------
Beta: Khả Duyên
- --------- ❤----------
Thu Vãn vỗ vỗ ngực, có thể cảm giác được tim đang đập dồn dập, cô quyết đoán thu hồi tầm mắt, hướng Triệu Hà cảm ơn một tiếng.
Triệu Hà khó có được hiền lành nhìn cô cười cười: "Giữa hai cha con chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Khi xưa cha chỉ nghĩ gia hòa vạn sự hưng*, nên thường xuyên ủy khuất ngươi, Vãn Nương sẽ không trách cha chứ?"
*Gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng thịnh
"Nữ nhi hiểu rõ phụ thân khó xử, đương nhiên sẽ không trách cha." Thu Vãn biết nghe lời nói, trong lòng lại nghĩ, nguyên chủ thật sự chưa từng trách ngươi, nàng chỉ sợ ngươi bị Lâm thị mê hoặc, chẳng sợ ngẫu nhiên có câu oán hận, luôn là lấy kính làm trọng.
Nàng không biết bộ mặt thật của ngươi, có lẽ, cũng coi như là một chuyện tốt.
Triệu Hà vừa lòng vuốt râu, hạ lệnh cho bọn gia đinh giám sát chặt chẽ các cửa, lại đem toàn bộ người hầu hạ Yến Nương giữ lại, chỉ chờ người quan phủ tới tra hỏi.
Còn Lâm thị trầm mặc mà đứng ở một bên, ánh mắt không hề có tiêu cự, có nha hoàn muốn đỡ bà ta đi nghỉ ngơi, Lâm thị lại cố chấp mà vẫn không nhúc nhích, Triệu Hà thấy bộ dáng của bà ta như vậy, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.
Tuyết rơi khiến cây xanh trong viện phủ lên một làn sương trắng, ngượng ngùng buông trên mặt đất ẩm ướt, đứng hồi lâu hàn khí nhắm thẳng vào xương cốt lạnh rét. Trên đầu Thu Vãn vốn có vết thương, dần dần không còn sức chống đỡ hết nổi, nhưng cô lại không dám rời đi, chỉ đem áo choàng bọc kín hơn một chút.
Ước chừng đợi mười lăm phút, một tên tôi tớ từ ngoại viện vào đây, nói khẽ vài câu với Triệu Hà, rồi hai người liền vội vàng ra sân. Cũng không biết đợi bao lâu, Triệu Hà dẫn theo ba gã nam tử tiến vào trong viện, bọn họ phía sau chừng mười mấy người hầu cầm theo đèn, đem tiểu viện chiếu sáng như ban ngày.
Dẫn đầu trong ba người là người thanh niên mặc áo xanh, dáng vẻ khôi ngô, phong độ tự nhiên; một người khác bên hông cắm vỏ đao, bước đi lưu loát, nghiễm nhiên là võ giả; cuối cùng một người hơi lùn, màu da hơi đen, khung xương thô to, để râu ngắn, đã có tuổi.
Chỉ nghe Triệu Hà lạnh lùng nói: "Phu nhân, Vãn Nương, còn không qua đây chào hỏi huyện tôn đại nhân!"
Hắn vốn định bảo quản sự đi tìm Lưu sư gia, cũng là không khéo, cố tình gặp được huyện lệnh từ Lưu phủ bước ra, đối phương thấy quản sự đêm khuya đến thăm, liền dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, quản sự không dám dấu diếm, đem nguyên do nói thẳng ra, huyện lệnh lập tức phân phó gã sai vặt mời Ngỗ tác*, mang theo hộ vệ cùng tới Triệu phủ.
*Ngỗ tác là danh từ dùng để chỉ người khám nghiệm tử thi
Triệu Hà vừa rồi nghe được tin tức, do đó đi đón tiếp người.
Trong lòng ông buồn bực, nhưng cũng không thể tránh được, giọng điệu tự nhiên kém đi rất nhiều.
Thu Vãn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại nghe "Thình thịch" một tiếng, Lâm thị đã thật mạnh quỳ xuống, quỳ đi mấy bước, hai tay quỳ sát đất, dập đầu quỳ gối: "Đại nhân, tiểu nữ bị chết oan uổng, còn thỉnh đại nhân vì dân phụ làm chủ!"
Việc đã đến nước này, tâm cô rốt cuộc cũng không thể tồn tại ảo tưởng.
Triệu Hà sắc mặt thay đổi, ẩn ẩn giận tái đi, mà huyện lệnh kia lại chỉ đứng yên tại chỗ, tầm mắt tùy ý đảo qua Lâm thị, nhàn nhạt nói: "Triệu phu nhân xin đứng lên, bản quan sẽ tự theo lẽ công bằng mà xử án." Một tiếng phổ thông mang theo giọng nói Mãn Tràng phá lệ đặc biệt.
Hắn quay sang nam tử mặt đen gật gật đầu, đối phương ở gần bên thi thể thô thô nghiệm xem, liền bảo người đem Triệu Thu Yến mang đến nơi khô ráo bí mật, tự mình mang rương gỗ qua theo.
Cánh tay Triệu Hà khẽ nhúc nhích, dường như muốn ngăn cản người nọ, nhưng lúc đưa mắt nhìn sang huyện lệnh, cuối cùng cũng mặc cho bọn họ rời đi.
Trong viện trong lúc nhất thời thật an tĩnh, tất cả mọi người khoanh tay đứng thẳng, thái độ cung kính xưa nay chưa từng có.
Thu Vãn trong lòng nghi hoặc, cô lý giải được bá tánh thời xưa rất kính sợ quan viên, nhưng kỳ lạ ở chỗ là, Triệu Hà thế nhưng như chim cút súc ở một bên. Quan trọng là huyện lệnh kia phẩm giai không cao, ít nhất không bằng Triệu Giang, nhưng Triệu Hà giống như có chút sợ hãi đối phương, đến đáp lời cũng không có lá gan, hay là, huyện lệnh này bối cảnh bất phàm?
"Hệ thống, huyện lệnh là người anh muốn tìm sao? Tôi cảm giác, hắn không giống như người thường."
Giọng nói trong ý thức kia trả lời: "Không biết, tạm thời không có cảm ứng gì."
Lúc này, huyện lệnh bỗng nhiên mở miệng: "Là ai phát hiện ra thi thể?"
Triệu Hà nhanh chóng trả lời: "Thảo dân đã hỏi qua, người phát hiện thi thể tiểu nữ sớm nhất chính là hai tỳ nữ của nàng, thảo dân đã đem người nhốt ở phòng chứa củi, hiện tại liền dẫn lên mời đại nhân tra hỏi."
Quản sự nhanh chóng áp giải hai nha hoàn lại đây, hai người song song quỳ xuống đất, trong đó người tuổi nhỏ hơn khóc lớn không ngừng, nước mắt chảy xuống giàn giụa, người còn lại trấn định hơn một chút, nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy kinh hoàng.
Triệu Hà giương giọng nói: "Vị này chính là huyện tôn đại nhân của huyện ta, đại nhân hỏi các ngươi điều gì, đều phải thành thật trả lời biết không? Nếu như dám có gan nói dối, lão gia ta --"
"Các ngươi phát hiện thi thể như thế nào? Mau đem tình hình lúc ấy nói ra." Huyện lệnh mở miệng đánh gãy lời Triệu Hà.
Hai nha hoàn liếc nhau, người lớn tuổi hơn lấy hết can đảm, run giọng trả lời: "Bẩm đại nhân, nô tỳ Hạ Hà, vẫn luôn hầu hạ nhị tiểu thư."
Nàng ta dừng một chút, dường như đang suy nghĩ cẩn thận lại: "Lúc trước, nhị tiểu thư có thói quen trước khi đi ngủ mười lăm phút đều luyện thư pháp, lúc này tiểu thư không thích có ai đến quấy rầy, bởi vậy tiểu viện thông thường không lưu lại người nào. Nhưng tối nay tuyết rơi không ngừng, nô tỳ lo lắng chậu than trong phòng tiểu thư không đủ, sẽ đông lạnh nàng, vì vậy liền mang theo Đông Mai đến xem. Chờ bọn nô tỳ vào sân, lại phát hiện cửa sổ đóng chặt, không thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu, Đông Mai vội đi gõ cửa, nhưng bên trong vẫn luôn không có tiếng đáp lại, nô tỳ sợ tiểu thư có chuyện gì không ổn, hoặc là căn bản không ở trong phòng, liền tự mình đẩy cửa ra."
Nói tới đây, Hạ Hà khó khăn nuốt một chút, giống như nhớ lại hình ảnh khiến người sợ hãi, nàng ta thở sâu, nói: "Lúc ấy trong phòng tối đen một mảnh, Đông Mai đi vào đốt đèn, chờ trong phòng sáng sủa, nô tỳ liền thấy, thấy nhị tiểu thư ngã tựa vào bên môn lan, ngực cắm một thanh chủy thủ*......"
*dao găm
"Đó là giờ nào?"
"Ước chừng giờ Tuất sơ khắc*."
*Tầm 19h15
"Khi đó trời đêm đã tối, khi các ngươi tới chẳng lẽ chưa từng mang theo đèn? Vì sao còn muốn vào phòng đốt đèn mới thấy rõ thi thể?"
Hạ Hà sửng sốt, trả lời: "Khi gần đến sân tiểu thư, nô tỳ không cẩn thận vướng ngã, đèn lồng trên tay tắt mất, nhưng lúc ấy bọn nô tỳ cách sân nhị tiểu thư đã rất gần, nên không có đi vòng vèo, mà là theo ánh sáng mỏng manh bên ngoài đi tới."
Huyện lệnh gật gật đầu, ngược lại hỏi Đông Mai: "Còn ngươi?"
"Sao, cái gì?"
"Ngươi cũng nói đi."
Đông Mai giơ tay lau nước mắt, nức nở thuật lại, đại khái cùng Hạ Hà nói khá giống nhau: "...... Sau khi nô tỳ tiến vào trong phòng, bật lửa đèn dầu trên bàn, quay người lại, liền thấy tiểu, tiểu thư nàng đã chết!"
Nói xong, bả vai nàng ta run lên, như là đang cực kỳ sợ hãi.
"Ngươi làm sao biết lúc ấy nàng đã chết?"
Đông Mai nghẹn cứng, thật mau phản ứng nói: "Lúc ấy tiểu thư nằm trên mặt đất, ngực cắm chủy thủ, sắc mặt cũng rất đáng sợ, nô tỳ cho rằng, chắc không sống nổi!"
Khi đáp lời, nàng ta cảm giác được ánh mắt sắc bén đến từ huyện lệnh, đè nặng xuống làm trán nàng ta đổ đầy mồ hôi, lại hu hu khóc lên.
Lúc này, nam tử mặt đen thu thập cái rương, đã đi tới: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã nghiệm xong."
"Ngươi nói."
"Vâng. Người chết là nữ, mười ba tuổi, cao bốn thước bảy tấc*[1], nằm ngửa. Nhát đao trên ngực thi thể ở một chỗ, từ trên xuống, dài chừng nửa tấc*[2], sâu chừng ba tấc*[3], chính là từ phía dưới bên phải nghiêng đâm vào, miệng vết thương có chút ít máu, nhưng trong cơ thể rướm máu quá nhiều, cho nên một đao mất mạng."
*Thước bằng 1/3m, tấc bằng 1/10 thước
[1] khoảng 1m57
[2]khoảng 1.5 cm
[3]khoảng 10 cm
Nam tử mặt đen đưa huyện lệnh đến chỗ nghiệm thi, lấy tay chỉ tới: "Phần lưng thi thể có chút ít vết bầm, sau đầu có vết chạm vào, là do ngã xuống đất khi va chạm gây ra......"
Hắn ước chừng nói khoảng một nén nhang*, chờ hắn nói xong, huyện lệnh không nhanh không chậm nói: "Bản quan đã biết." Câu tiếp theo lại là: "Đem Đông Mai bắt lại."
*khoảng 15 phút
"Cái gì!"
Thu Vãn cũng thật ngoài ý muốn, cô cẩn thận quan sát biểu hiện của Hạ Hà cùng Đông Mai, cũng không có nhìn ra chút sơ hở nào. Đặc biệt là Đông Mai, dường như là bị dọa đến choáng váng, vẻ mặt không thấy nửa điểm chột dạ cùng bất an, muốn nói hung thủ là một trong hai người, Thu Vãn thà rằng tin tưởng là Hạ Hà trấn định nhiều hơn!
Huống chi, ở trong trí nhớ của cô, Đông Mai cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi!
Lời huyện lệnh nói giống như đá chọc vào mặt hồ yên lặng, mọi người đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng nhìn Đông Mai, tất cả đều là kinh ngạc. Có tôi tớ phản ứng nhanh chạy tới bắt giữ nàng ta, làm Đông Mai sợ tới mức hô to oan uổng.
"Ngươi không cần kêu oan, thứ nhất, người chết chết ở Triệu phủ, theo bản quan quan sát, bên trong Triệu phủ tuần tra nghiêm ngặt, viện này lại cùng bên ngoài cách khá xa nhau, xung quanh tường cao không có cách nào đặt chân, hung thủ lẻn vào giết người lại thuận lợi trốn thoát khả năng vô cùng thấp, hơn một nửa là người bên trong phủ."
"Thứ hai, người chết vô cùng giãy giụa khiến cho bị thương ngoài da, hơn nữa biểu cảm trên mặt khi chết còn lại khiếp sợ cùng phẫn hận, theo bản quan phỏng đoán, hung thủ là người nàng quen biết."
Huyện lệnh không có tạm dừng: "Thứ ba, từ chiều sâu miệng vết thương cùng độ nghiêng phỏng đoán, sức lực hung thủ không lớn, vóc người không cao, ít nhất không thể cao bằng người chết, mà hung thủ lựa chọn từ phía dưới bên phải đâm vào, có lẽ là người thuận tay trái. Ngươi mới vừa rồi lau nước mắt, theo bản năng dùng bằng tay trái, mặc dù đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng hiện giờ bản quan muốn biết, ngươi quen dùng tay trái đúng không?"
"Đông Mai! Là ngươi thật sao?" Hạ Hà khiếp sợ không thôi, nàng ta đương nhiên biết rõ, Đông Mai hoàn toàn chính là người thuận tay trái.
Việc này Lâm thị tất nhiên cũng biết, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo âm u một ly không rời nhìn chằm chằm Đông Mai, phảng phất giống như muốn đem người xé nát ngay sau đó!
Đông Mai khóc lóc lắc đầu, biện hộ nói: "Nô tỳ oan uổng! Thật không phải là nô tỳ, đây tất cả đều là do đại nhân phỏng đoán, khó có thể làm nô tỳ tâm phục, những điều kiện kia, bên trong Triệu phủ cũng có không ít người phù hợp, có lẽ, có lẽ là có người muốn hãm hại nô tỳ!"
"Ai sẽ hãm hại một con tiện tì như ngươi!" Triệu Hà một chân gạt ngã Đông Mai, bị huyện lệnh lạnh lùng liếc nhìn hắn, hắn tức khắc cứng đờ, cười làm lành nói: "Đều do thảo dân không có cách nào kiềm chế, đại nhân, ngài tiếp tục."
"Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, mới vừa rồi ngươi cùng Hạ Hà đều nhắc tới, khi các ngươi tiến vào trong phòng, trước mắt vốn là một mảnh tối đen, cho đến sau khi đốt đèn mới phát hiện thi thể. Nhưng thi thể đã ngã vào bên chặn cửa, hầu như đem cửa chặn lại, khi ngươi sờ soạng đốt đèn, vì sao chưa từng bị vấp, ngược lại thuận lợi tiến vào trong phòng?"
Bởi vì nàng ta biết vị trí thi thể! Cho nên theo bản năng mà tránh đi!
Thu Vãn không thể tin tưởng mà nhìn về phía Đông Mai, hiện tại, đến cô cũng hoài nghi nàng, chính là vì cái gì......
"Ngươi --!" Triệu Hà lại muốn mở miệng mắng, nhưng sau khi huyện lệnh đảo mắt liếc một cái, giọng điệu liền dịu đi: "Vì sao ngươi phải làm như vậy? Yến Nương có điểm nào có lỗi với ngươi đâu?" Tiếng nói vừa dứt, giọng điệu bi thương càng lớn dần, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, phảng phất như một vị từ phụ đau thương thấu tận tim.
Không đợi hắn biểu diễn xong, Lâm thị một bên đã gào rống vọt lại, biểu cảm điên cuồng, giống như thú mẹ mất lý trí, nào có nửa điểm "Trinh tĩnh" ngày xưa?
Đáng tiếc, nửa đường lại bị hộ vệ huyện lệnh chặn đứng, vị huyện tôn đại nhân này nhìn Đông Mai nói: "Bản quan sẽ không định tội ngươi trong tối nay, nhưng mà ngươi là người hiềm nghi lớn nhất, bản quan muốn áp ngươi về huyện nha tái thẩm*."
*Thẩm tra lại
Bọn hạ nhân lấy dây thừng, đang chuẩn bị đem Đông Mai trói lại, nàng ta lại bỗng nhiên lên tiếng: " Chờ một chút."
- --------