- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cuối tuần này chính là lễ cưới của Tiểu Thất, ai cũng vui cho cô.
Mọi người đều đến chúc mừng đông đủ, có hai bên gia đình cô dâu chú rể đều có đủ.
Chú rễ nhìn khá đẹp trai, theo một phong cách trưởng thành chính chắn, ánh nhìn lúc nào cũng hướng về Tiểu Thất một cách ôn nhu.
Vì là bạn của cô dâu, nên bàn tiệc nhà hàng sắp xếp cho đám người Lạc Tuyết cùng ngồi một chỗ, ngồi bên trái Lạc Tuyết là Diệp Linh và bạn trai cô ấy, Chàng trai năm nào đã gặp mặt khi đi biển vẫn là anh ấy, hai người đã quen nhau khá lâu và đủ để hiểu lẫn nhau rồi.
Còn ngồi bên phải là Thất Thất cùng Trịnh Thần.
Suốt lễ cưới của Tiểu Thất, nếu không phải là thẩn thờ thì vẫn là thẩn thờ, Thất Thất hỏi nhỏ Diệp Linh.
"Chị bị sao vậy, lễ cưới thì phải vui chứ! Sao em thấy chị cứ buồn buồn vậy?"
"Xin lỗi vì đem cảm xúc khác vào trong lễ cưới nha, chỉ là dạo này chuyện nhà chị có chút chuyện không vui, chị không biết nên làm sao nữa..."
Bạn trai Diệp Linh cũng lên tiếng.
"Có thể là sắp tới ngày đó nên em ấy có hơi buồn một chút!"
"Ngày đó? Là sao vậy?"
"Là ngày chị của chị qua đời..."
Diệp Linh rất thương chị, từ nhỏ khi cha mẹ đi công tác xa thì trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em là thân thiết, chị của Diệp Linh những lúc như vậy vẫn luôn đảm nhận chức vụ một người mẹ chăm sóc cho cô.
Sáng đi học sẽ gọi cô, ăn sáng lúc nào cũng để phần một ly sữa cho cô uống, đi chơi chị sẽ là người chọn đồ phù hợp cho cô.
Mỗi lần cha mẹ đi công tác vẫn luôn như vậy, thậm chí thời gian hai chị em bên nhau còn nhiều hơn số lần bên cha mẹ, đến cả chưa nói được mấy câu thì họ đã đi rồi.
Lúc nào họ cũng cố gắng làm được thật nhiều tiền, để muốn sau này con cái không phải lo thiếu thốn.
Nhưng lại vô tình bỏ quên không quan tâm nhiều đến bọn trẻ khiến chúng cô đơn.
Năm Diệp Linh học cấp 2 chị cô đã học đại học và đưa bạn trai về ra mắt, hai người đã bí mật quen nhau từ hồi cấp 3 đến đại học đã lâu.
Cũng vì sợ phụ huynh sẽ cấm cản vì học tập sẽ thụt lùi, vậy mà cả hai đã cố giấu đến tận năm đại học.
Cuối cấp 2 của Diệp Linh, chị cô quyết định đính hôn trước và cùng chồng sắp cưới tự thành lập một công ty giữ một nửa cổ phần.
Nhưng không ngờ vì công ty phát triển nhanh và thuận lợi dẫn đến một số người có lòng tham, trở thành nội gián phá hoại.
Những thành viên trong công ty mình tin tưởng lại hại mình.
Sau ngày tốt nghiệp cấp 2, Diệp Linh hay tin chị cùng anh rể bị tai nạn giao thông qua đời, xe phát nổ do xăng bị rò rĩ vụ ma sát tạo ra tia lửa dẫn đến phát nổ, vật duy nhất còn nguyên vẹn là sợi dây chuyền.
Đó cũng là vật Lạc Tuyết đã mang trả cho cô trước đó, vì cô ấy đã mang trả thứ quý giá đó cho cô nên cô thật sự rất biết ơn Lạc Tuyết và trở thành bạn của nhau.
Vì vậy mỗi khi đến ngày dỗ chị, cô chính là người buồn nhất.
"Chắc là chị buồn lắm, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nó sẽ trở thành quá khứ và kỷ niệm nên đau thương cũng không làm được gì cả, em hy vọng chị có thể vui vẻ trở lại!"
"Chị cảm ơn em"
Tan tiệc, Diệp Linh ngỏ ý muốn đến nhà Lạc Tuyết chơi, tất nhiên chỉ nói nhỏ cho hai người nghe thôi.
Sau đó cô cho bạn trai mình về trước, còn mình đi theo Lạc Tuyết về nhà cô ấy.
Diệp Linh ngồi trên ghế hai bàn tay vò lại liên tục làm nhăn nhúm một vị trí trên váy.
"Mình không biết làm sao nữa, mình nghĩ cậu là người duy nhất có thể lắng nghe mình lúc này..."
Lạc Tuyết hớp một ngụm trà nóng nói.
"Cậu không tin tưởng người yêu mình?"
Diệp Linh chỉ mỉm cười:" Không, mình không muốn anh ấy thấy được mặt cảm xúc này của mình"
Đôi khi yêu chính là ích kỷ như vậy.
"Cậu là người duy nhất mình có thể tin tưởng nói ra bí mật, mình thật sự rất hoang mang! Mình không biết nên tin hay không tin ai cả, đầu óc mình trống rỗng rối bời, nếu là liên quan đến chị ấy mình không thể bình tĩnh suy nghĩ được, mình cũng muốn biết sự thật..."
Sau khi kể hết ra nổi lòng của mình, Diệp Linh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Lúc cô định đi về, chỉ nghe Lạc Tuyết lên tiếng.
"Cậu muốn biết sự thật sao?"
"Cậu..."
Tiếp tục câu hỏi.
"Cậu muốn biết sự thật sao?"
Do dự một hồi Diệp Linh đáp.
"Mình...!mình muốn!"
"Một lần, mình chỉ giúp cậu duy nhất một lần"
"..."
"Được!"
Trực giác mách bảo cô, có thể tin tưởng cậu ấy.
Cô muốn thử một lần, thử đánh cược, cô muốn biết sự thật cũng như đòi lại công bằng cho chị..