- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Người kia chạy lên kéo được cánh tay cô, kéo cô lên có thêm vài học sinh tốt bụng giúp đỡ.
Người thì cứu được nhưng đã ngất đi.
Ngay sau đó video trực tiếp cảnh một học sinh của trường trung học thuộc top 3 nào đó tự tử đã lên trang đầu tin tức trong ngày.
Hiện tại Lạc Tuyết đang ở trong bệnh viện.
Các phóng viên ở bên ngoài đã chen được vào bệnh viện, đang đứng trước cửa phòng bệnh của Lạc Tuyết muốn được xin gặp cô để phổng vấn, rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra.
Người đàn ông đã cứu cô đang ngồi ghế ở trong phòng bệnh, nhìn chầm chầm cô.
"Tại sao tự sát?"
"! "
Cô chọn cách im lặng không nói gì, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự thờ ơ và trầm lặng giống hệt bệnh nhân bị trầm cảm.
"Bị bắt nạt?"
"! "
Thấy cô vẫn không trả lời người đàn ông đứng dậy đi ra mở cửa, bên ngoài vẫn còn ồn ào đôi chút nhưng không nhiều người nữa.
Người đàn ông đóng cửa lại đối diện với những người bên ngoại nói.
"Hiện tại em ấy đang không được ổn định lắm, có thể sẽ k1ch thích đến tâm lý em ấy lúc này, xin mọi người hãy đến vào thời gian khác khi tình hình ổn hơn"
Sau vụ việc nhảy lầu, Lạc Tuyết cũng không về trường mà nghỉ học ngày hôm đó, xuống căn tin của bệnh viện để ăn cơm trưa.
Đang ăn được vài miếng thì một đám phóng viên nhận ra cô ào đến như kiến.
Liên tục hỏi về các vấn đề như.
"Em có phải bị bạo lực học đường không?"
Hay là!
"Có phải là vì chế độ học của trường quá khắc nghiệt khiến em chịu không được?"
Đáp lại những câu hỏi đó, cô chỉ nhìn một trong những phóng viên chọn ra một chị gái.
"Chị à, chị thấy em có phải là trong bần hèn lắm không?"
Nữ phóng viên còn chưa hiểu lắm thật lòng trả lời.
"Không đâu, chị thấy em cũng đáng yêu mà?"
Cô chỉ cuối mặt xuống nhìn vào khay thức ăn, dùng thìa chọt chọt.
"Nhưng họ nói, trong em nghèo và bần hèn lắm nên họ không thích một đứa như em! "
"Cũng không phải em muốn hoàn cảnh của mình như vậy, ba mẹ của em ở nơi xa cũng phải làm việc cật lực để gửi tiền cho em ăn học! em thật sự không hiểu em làm sai ở đâu"
Sau khi nghe xong lời này, cộng thêm những lời mà một số học sinh trong trường kể, thì họ đã hiểu được đôi chút.
Chính là trong trường có một đám nữ sinh chuyên bắt nạt em học sinh này, áp lực học tập cùng với không có người thân bên cạnh khiến cho cảm xúc của học sinh trở nên tiêu cực, quyết định nhảy lầu.
Ngày hôm sau có một bài báo tường thuật lại chuyện này.
Trên mạng không khỏi xôn xao.
@! : đọc xong tôi thấy chuyện cũng không đến nổi nào, cô bé này lại đột nhiên suy nghĩ như vậy có phải quá yếu đuối rồi không.
@! : lầu trên làm sao hiểu được việc bị bạo lực học đường nó kinh khủng tới mức nào, chưa kể em ấy chỉ là học sinh mà còn là đi học xa nhà không có người thân bên cạnh để an ủi, đương nhiên có thể xảy ra tình huống như vậy.
@! : tôi chỉ muốn nói tụi nhỏ bây giờ không giống như tụi mình trước kia, bây giờ bọn chúng có bố mẹ lo cho ăn cho học đàng hoàng, nhưng nhân cách thối nát không được dậy dỗ tử tế đến mức bức bạn học tự sát.
@! : bọn nhóc bây giờ ỷ mình là tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời còn không hiểu được hành động này sẽ ép người khác đến mức nào, không hiểu được hàng vi của mình sau này sẽ mang đến hậu quả gì, còn có thể lấy ra làm trò đùa được.
@! : tới bây giờ bạo lực học đường vẫn là tình huống vô cùng phổ biến nhỉ, tại sao nhà trường không quản giáo nghiêm túc học sinh của mình, để bọn trẻ ngông cuồng như vậy?!
@! : chịu không được áp lực không nói ra mà lại chọn cái chết để kết thúc, tính cách yếu đuối.
@! : lầu trên có đọc kỹ tin không hay chỉ lướt xem qua thôi, đã bảo trường em nữ sinh kia thuộc top 3 trong thành phố còn gì, cái trường đó toàn học sinh con nhà có tiền, một học sinh nông thôn như em ấy sao có thể nói lại bọn có phụ huynh nhiều tiền chống lưng chứ!
Trên mạng có người nói hành động của cô hiện tại bị coi là làm lố, nhưng đa số vẫn là để ý và chê trách bạo lực học đường, yêu cầu nhà trường quản nghiêm học sinh hơn.
Lạc Tuyết xem điện thoại vô thức cười một cái.
Đây chính là kết quả cô mong muốn.
Lợi dụng truyền thông để ép bọn nhãi ranh kia xuống, ít ra sẽ được yên bình một thời gian ngắn.
Còn có một lý do khác, chính là người cầm đầu đám bắt nạt đó rất sợ tin xấu xuất hiện trên mạng.
Vốn cũng không bị thương gì, ngay ngày hôm sau Lạc Tuyết liền đi học lại.
Vừa bước vào lớp liền có vài nữ sinh chạy đến an ủi này nọ, coi bộ tưởng thân nhau lắm.
Nhưng chỉ có cô biết cái đám này toàn đạo đức giả.
Lúc trước nguyên chủ mới đến, cũng bị đám nữ sinh này chê bẩn vì da đen, động chỗ này chỗ kia thì phải lau qua mới dám chạm lại.
Khi cô bị bắt nạt bọn họ cũng làm ngơ đi chả thèm đếm xỉa coi cô như người vô hình.
Vậy mà mới hôm qua thôi, lúc cô nhảy lầu đó các phóng viên đã tới trường để hơi thêm thông tin, thì cái đám này lại chạy ra xung phong cáo trạng trước giống như bạn tốt thấy bất bình mới lên tiếng vậy.
Bây giờ rõ ràng là muốn kéo lên quan hệ với cô mà nổi tiếng nhờ độ hot đây mà.
Lạc Tuyết nhìn đám con gái tụm lại hỏi hang nhìn không khác gì kế bên có ba ngàn con vịt đang * quạt quạt * liên tục vậy ồn vô cùng.
Cô nói thẳng.
"Sao lúc thấy tôi bị bắt nạt cũng không thấy các cô nhiệt tình lên tiếng tới vậy?"
Lập tức ba ngàn con vịt câm nín lại.
"Các người nên tự mình hiểu rõ thái độ trước đây của các người đối với tôi là thái độ gì"
Cả đám bị nói cho mất mặt liền hậm hực bỏ đi, người bình thường sợ mặt mũi của mình và người khác đều chẳng ai nói thẳng ra những lời này cả.
.