- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Quả nhiên có người không muốn tìm đường chết, thì Lạc Tuyết cũng không thích dây dưa nhiều.
Quay sang nhìn Đào Yêu Yêu một cái rồi quay người vào trong.
Còn các phóng viên xung quanh thì có chút tiếc nuối khi không có chuyện lớn diễn ra để đưa tin, ai cũng nghĩ Đào Yêu Yêu dù gì cũng là người của Cảnh thiếu ít nhiều cũng sẽ lên tiếng bênh vực cô ta, không ngờ lại không làm gì còn đích thân ra mặt xin lỗi.
Đúng là khó qua ải mỹ nhân, so với Đào Yêu Yêu nhỏ nhắn dễ thương thì một người đàn ông có mắt nhìn sẽ chọn người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như Bạch Mộng.
Người như cô ấy sẽ thu hút ánh nhìn nhiều hơn.
Đó là những điều mà Đào Yêu Yêu nghe người khác thì thầm được, điều đó khiến cho cô ta không vui chút nào, nhất định không thể thua được.
Hai tay cô ta nắm chặt vào nhau, móng tay bám chặt vào trong da thịt hằn lên dấu tay rõ rệt.
Lúc này ở trong bữa tiệc Lạc Tuyết bị vây quanh bởi một đám người, người thì khen, người thì mời rượu, có người cả gan còn lén lút đưa móng heo định ăn chút đậu hủ của cô.
Nhưng cô một tránh né được nhìn quanh tìm mục tiêu.
Nhìn về phía bên kia của bàn tiệc cô thấy một người đàn ông ngoại quốc có râu quai nón ăn mặc đồ tây sang trọng, biểu cảm sắc mặt có chút nôn nóng.
Lúc này Lạc Tuyết mới mở miệng bắt đầu từ chối khéo những người đàn ông đó rồi mới rời đi, đến bên cạnh gần người đàn ông ngoại quốc nghe thấy người đàn ông ngoại quốc đang dùng tiếng Pháp của mình để nói với người bên cạnh rằng, người phiên dịch của ông đã đi mất rồi, ông muốn hỏi ở đây có ai biết tiếng Pháp thì hãy giúp ông phiên dịch.
Nhưng mà người bên cạnh vì bất đồng ngôn ngữ mà mặt ngơ ra, không hiểu người đàn ông kia đang nói gì.
Người bên cạnh thì nhíu mày lắc đầu, còn người đàn ông ngoại quốc thì bắt đầu không chịu được nữa, có dấu hiệu sắp tức giận.
Thì có một giọng nói trầm nhẹ thanh thoát lên tiếng.
"Tôi có thể giúp gì cho quý ông đây?".
Tiếng Pháp thành thạo, nói chuyện lưu loát.
Khiến cho người đàn ông có chút ngạc nhiên, lại có chút vui mừng, cuối cùng thì cũng có người hiểu những gì ông ta đang nói rồi.
Cách nhìn người của ông ta cũng tốt hơn, trên môi nở một nụ cười thân thiện.
Người này chính là Lạc Tuyết.
Hệ thống nghe xong cũng có chút bất ngờ, nó không hề mở cho cô kỹ năng gì về giao tiếp ngôn ngữ, vậy mà không ngờ cô lại biết cả tiếng Pháp, không phải trên tư liệu có bảo là cô chỉ là sát thủ thôi sao?.
Bây giờ cả sát thủ cũng phải biết tiếng Pháp để phục vụ cho công việc nữa ư?.
Không chỉ hệ thống mà cả Đào Yêu Yêu cũng vậy, cô ta biết người đàn ông đứng đằng kia là ai, chỉ cần được ông ta ưu ái thì cô ta sẽ tiến gần thêm một bước cao trong sự nghiệp của mình.
Cô ta đã định đợi lúc thích hợp sẽ lên giúp, không ngờ Bạch Mộng lại nhanh chân hơn, vậy mà lại biết cả tiếng Pháp.
Cô ta cũng biết được một chút tiếng Pháp, do trong trường đó là môn ngoại ngữ bắt buộc cần học của cô.
Tưởng việc tốt sẽ đến ai nhờ sẽ thành ra dạng này chứ.
Trong lòng cô ta có chút tức giận, Bạch Mộng vậy mà dám cướp mất cơ hội lớn của cô ta.
Từ sau khi gặp lại cô ở buổi thử vai cô giống như trở thành một con người khác.
Chuyện của cô ta cũng không thuận lời như trước nữa, khiến cô ta dạo gần đây rất hay nổi giận khó chịu trong người.
Lúc này bên Lạc Tuyết vô cùng thuận lời, đã lấy được hảo cảm của người đàn ông.
Ông được người trong giới gọi ngắn gọn là ngài Will, những bộ trang phục ông ta làm ra vô cùng tinh xảo, nếu đưa vào thị trường đều bán với giá trên trời và chỉ sản xuất ở số lượng nhỏ mười bộ, nếu hết hàng sẽ không may lại cái nữa.
Nếu như lúc trước Đào Yêu Yêu cũng nhờ người đàn ông này mà trở nên nổi tiếng thì cô cũng sẽ lợi dụng lại mục đích đó.
Xã hội này chính là vậy ăn miếng thì trả miếng, cô mượn tài nguyên của tôi, thì tôi cũng sẽ lấy đi cơ hội của cô, chỉ cần nó có lợi cho mình thì sẽ lợi dụng nó mà phát triển.
Phải biết nắm bắt cơ hội tới tay.
Đó là những gì cô được dạy, cơ hội đôi khi chỉ có một lần, nếu không nắm bắt kịp nó mất đi, hoặc vào trong tay của kẻ khác.
Đây không phải xã hội bình đẳng như trước kia.
Nếu bạn nhường họ thì bạn sẽ bị họ hại ngược lại, những kẻ ngoài kia sẽ luôn lâm le đợi thời cơ để hạ bạn xuống.
Ai cũng phải lợi dụng những cái nhỏ để dùng vào việc lớn.
Nhưng đôi khi, bạn đã có quá nhiều thứ thì bạn nên biết điểm dừng lại.
Nếu còn cố muốn thêm nữa sẽ có lúc phải bỏ ra toàn bộ cũng không đủ..