- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sau khi về nhà, nghe lại nhiều lần đoạn ghi âm, cùng với manh mối ít ỏi.
Nữ cảnh sát nhận ra có một điểm kỳ lạ, cô quyết định hôm sau sẽ đến gặp em nữ sinh kia lần nữa.
Tiết học hôm sau, các bạn học đều vây quanh Lưu Sở Ninh nói về chuyện hôm qua.
Lưu Sở Ninh chỉ cười rồi nói vài câu cho qua chuyện.
Vì việc hôm qua cô bị đưa về đồn cảnh sát đã đến tai mẹ, hôm qua về nhà mẹ đã rất giận, không thèm nói chuyện về cô ta.
Tới sáng hôm sau liền có trợ lý đến hỏi thăm.
Cô ta biết, mẹ đã cho người bắt đầu quản thúc hoạt động hằng ngày của mình, không cho vượt quá mức cho phép.
Kể cả đi đâu cũng phải báo cáo, điện thoại cũng bị lấy đi và thay bằng một chiếc khác.
Cô ta biết trong đây có định vị, chỉ cần vị trí trên bản đồ không thích hợp, cô ta chắc chắn sẽ không yên ổn.
Ở văn phòng làm việc chung, các giáo viên đã tản ra gần hết.
"aizzzz! Thầy Trịnh có định đi ăn trưa không?"
"Không, lát nữa tôi có hẹn ở ngoài rồi"
"Thầy Trịnh sướng nha, có người hẹn đi ăn ở ngoài nữa cơ, chắc phải là người quan trọng lắm nhỉ?"
Cảm nhận được sự trêu đùa trong lời nói của nam đồng nghiệp, Trịnh Lục Vũ sửa miệng chỉnh đúng.
"Là nam, cậu không cần nghĩ nhiều, từ giờ đến năm sau cũng không có ai đâu"
Người kia chán nản nói.
"Nè, thầy Trịnh cứ nghiêm túc như vậy, con gái sẽ sợ bỏ chạy mất đó!"
"Vậy thì càng tốt, rất thuận tiện..."
Nói xong Trịnh Lục Vũ đi ra ngoài, hành lang trống vắng không có ai.
Trịnh Lục Vũ nói nốt những lời còn thừa lại.
"Thuận tiện cho tôi làm nhiệm vụ"
Sắp hết giờ giải lao ăn trưa, có một học sinh nam bước vào lớp , gọi lớn tên của Lạc Tuyết.
"Bạn Dịch Mẫn, hình như có giáo viên muốn tìm cậu đó"
Lạc Tuyết đang úp mặt trên bàn liền ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài.
Tới nơi lại chả thấy bóng của con ma nào, nói chi là giáo viên.
Phòng làm việc trống trơn, không có ai.
"Kỳ lạ, không lẽ lại bị chơi nữa chứ? Đám nhóc học sinh này nhiều trò vậy!"
Lạc Tuyết lại bỏ đi, tiện đường xuống căn tin mua chai nước uống đỡ khát.
Nước thì mua được rồi, nhưng chưa kịp cầm chắc lại bị người khác cướp đi.
Trịnh Thần tu một hớp hết nửa chai nước, bộ dạng mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn cầm một trái banh, nhìn là biết vừa rồi đang làm cái gì.
"Cậu nghèo lắm hả?"
"Không, sao cậu hỏi vậy?"
"Vậy cậu cướp nước của tôi làm gì?"
"Uống một chút cũng không cho nữa, keo kiệt chết được"
"Tôi tự bỏ tiền mình ra mua nước uống, cậu vừa vào đã giật lấy một hơi uống hết nửa chai, đồ của tôi mua cũng không phải bố thí"
"Được rồi, được rồi, tôi mua cái khác đền cho là được chứ gì! Bạn bè lâu ngày không gặp mà nói chuyện khó quá, ít ra cũng phải hỏi tôi dạo này làm sao chứ!"
Đúng thật đã lâu rồi chưa gặp Trịnh Thần, lúc trước cùng đi cùng về ( chủ yếu là cái đuôi Trịnh Thần đuổi đi cũng không được), lúc sau lại không để ý bây giờ nhớ lại, hình như cũng chưa từng đi cùng nhau nữa.
Thấy người ta sắp tuổi thân tới nơi Lạc Tuyết thuận theo hỏi cho người nào đó không buồn.
"Vậy cậu làm gì?"
Vừa được hỏi, Trịnh Thần như bật máy hát nói liên miên dài dòng.
Nào là cậu ta bị cậu bắt ép ở chung, học học học, rồi không cho chơi bóng, đặt thời gian quy định khi ở trường, bạn bè có thể chơi nhưng không được đồng ý đi chơi cùng.
Nói là vì trong thời gian thi cử, cấm là tốt cho cậu ta, vừa tan học liền bị xách cổ lên xe làm gì còn thời gian lêu lổng ở ngoài nữa.
Lúc trước cậu của cậu ta tuy có mắc bệnh sạch sẽ với bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế một chút, nhưng còn trong mức chịu được, tuy có hơi đáng sợ nhưng mà không giống như bây giờ.
Bệnh cũ thì khỏi rồi, nhưng độ kiểm soát lại cao hơn, trong cứ như bi3n thái đội lớp người ấy, chứ con người nào lại như thế chứ.
Bây giờ để cậu ra nghe thấy tên của người đó liền nổi da gà.
"Người cậu kia của cậu có bệnh ocd à?"
*ocd viết tắt của ám ảnh cưỡng chế*
"Ừ, trước đây có chút, là loại ưa sạch sẽ và thích mọi thứ phải ngay ngắn thì mới chịu được.
Nhưng mà sau khi ra nước ngoài du học về hình như thay đổi nhiều, ít nói hơn bệnh cũng khỏi, nhưng mà vẫn rất nghiêm khắc..."
"Ủa mà tôi đang kể chuyện về tôi, sao cậu lại hỏi chuyện của cậu tôi? Cậu không quan tâm tôi sao?"
"Tôi quan tâm cậu làm gì?"
"Thì..." Khựng lại một chút, Trịnh Thần quyết định không nói nữa, đặt cho cô một chai nước khác rồi xoay người đi..