- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
"con đĩ vô ơn nhà ngươi, ta cho ngươi ăn mặc, cho ngươi chỗ ở để ngươi bắt nạt con gái ta sao? " Tiếng kêu la của mụ béo vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong không gian.
"mẹ, nữ nhi còn đau quá !"
"đâu, để mẹ xem! Ôi da, nữ nhi đáng thương của tôi sao số khổ như vậy. Không cẩn thận để lại sẹo thì sau này làm sao gả ra ngoài . Đều tại mày! " Mụ béo vừa lên tiếng cẩn thận suýt xoa thiếu nữ kia xong lại quay ra đánh thiếu nữ khác.
Thiếu nữ bị đánh ăn mặc y phục cũ kĩ, đã có không ít vết thương bầm tím trên người.
Mụ béo vốn định quay ra đánh người thêm một lần nữa, nhưng đã thấy người kia đứng lên. Nhanh chóng đánh bẹp mụ ta xuống, bao gồm cả thiếu nữ ăn mặc hoa phục bên cạnh, trước sự ngơ ngác của họ, đá hai người ra khỏi phòng.
Căn phòng lại khôi phục yên tĩnh. Thiếu nữ ngồi xuống tiếp thu kí ức.
Nguyên chủ họ Tô, tên Nhan. Vốn là nhị tiểu thư trong Tô phủ, Tô gia Tô thừa tướng đương triều. Nghe kinh đấy, thế nhưng cái bộ dáng nghèo túng này có vẻ không liên quan cho lắm. Thực ra trước kia tộc mẫu của Tô Nhan với vị Tô gia thừa tướng đương triều mới là kết tóc phu thê, tức vợ cả. Tô thừa tướng lúc trước vẫn còn là thư sinh, lên kinh thi, lúc áo gấm về làng lại mang theo một cô nương bụng đã lộ ra ngoài . Vì sự nghiệp của Tô thừa tướng, mẹ nguyên chủ từ chính thất bị ép xuống trắc thất . Nguyên chủ sinh ra không được mấy năm thì mẹ nguyên chủ bị đại phu nhân bức bệnh mà chết sớm .
Nhưng mà không quá mấy ngày sau khi tang nương, nguyên chủ bị đại phu nhân tính kế, nói là thân thể dính vận rủi, gửi về quê chăm sóc dưỡng bệnh.
Sau khi bị vứt về quê sinh sống, vốn chủ gia cũng đưa qua một số nhỏ giữ mặt mũi. Nhưng bị vị thân thích xa này lấy đi tiêu dùng hết, mà nguyên chủ thì bị đánh đập, bị quát mắng, và thường bị sai làm việc.
Không hiểu sao mười năm sau, chủ gia Tô gia lại nhớ đến còn một đứa con gái như nàng ta mà gọi đón về. Cứ tưởng được áo gấm về làng, nhưng mà phàm là gặp chuyện gì mang tiếng xấu đều là nàng, tiếng tốt lại thuộc về vị đại tiểu thư kia. Vị đại tiểu thư kia một bước danh vọng lên trời mà nàng ta cứ như bị vận rủi quấn thân, ngày một tàn lùi. Đến giờ phút cuối cùng nguyên chủ mới biết, nàng ta chỉ là đá kê chân cho vị đại tiểu thư kia ,để nàng ta sự nghiệp không ngừng thăng tiến mà thôi. Sau này đại tiểu thư kia trở thành nhị hoàng tử phi, rồi thăng thành hoàng hậu, trở thành nữ nhân quyền lực không ai sánh bằng.
[ chị gái nhỏ, chị còn ở đó không? ]
Có.
[em đến phổ biến cho chị một chút.... ]
Nói.
Nhân gia bình tĩnh đến phát sợ !!!
[Ưm! Là thế này ,trong truyện này, vị đại tiểu thư kia có hào quang nữ chính, nên mới như diều gặp gió, một bước lên trời. Nhưng mà hành vi của nàng ta có chút vặn vẹo, hại rất nhiều thiên kim, con gái nhà lành khác thành đá kê chân, khiến cho lượng oán khí ngút trời. Nguyên chủ cũng là một trong số nạn nhân đó. Việc của chúng ta cần làm là nghịch tập, đạp đổ hào quang nhân vật chính, thay đổi vận rủi của nguyên chủ, bước trên đỉnh cao nhân sinh ]
Nói chính xác ra là không thể chết. Vậy giờ ta có thể trực tiếp tiến kinh xử lý cả lò Tô gia không? Vừa nhanh vừa tiện.
[chị gái nhỏ, không thể! Chúng ta là hệ thống người tốt. Hơn nữa chúng ta có nguyên tắc,muốn theo trình tự, không thể..... ]
Nói quy tắc.
Để nó nói xong không được sao. "...."
[ Quy tắc 1: không thể giết người.
Quy tắc 2: người mang hào quang nhân vật chính không thể trực tiếp bị xử lí ]
Chính là vẫn không thể trực tiếp giết à?
[...]
[Xin chị hãy suy nghĩ thoáng đạt một chút !]