“Du” con ngựa sợ hãi ngẩng cổ hí vang, nhảy ra ngoài, xa phu không hề đề phòng bị ném ra khỏi xe ngựa. Xe ngựa bị nó kéo đến đụng trái đụng phải, giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị lật úp, nha hoàn trong xe ngựa va vào thành xe, kêu lên đau đớn.

Bất ngờ không kịp đề phòng, A Ngư cũng bị đập một cái vào đầu, đau đến mức ‘thần thanh khí sảng’, một tay nắm tay vịn, một tay đặt lên môi huýt sáo.

Trong xe ngựa vang lên tiếng huýt sáo cao thấp, con ngựa đang điên cuồng chầm chậm giảm tốc độ, dừng lại ở đường.

Giọng nói ra lệnh cho thị vệ lập tức cứu người vẫn còn vang vọng trong không khí, người chuẩn bị được cứu đã tự nhiên xuống xe, một bên vuốt ve bờm ngựa, một bên huýt sáo.

Những con ngựa nóng nảy bất an đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, ngay cả những con ngựa bên phía Kim Ngô Vệ cũng không còn kích động nữa, Kim Ngô Vệ đang luống cuống ngồi trên lưng ngựa cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu cô nương trong màn mưa cách đó không xa.

Trong mắt Triệu Tông cũng tràn đầy kinh ngạc.

“Cô nương, cô nương.”

Hạ nhân của Tiêu gia sợ hãi chạy tới, giống như vừa mới tỉnh mộng, cả người ướt đẫm nước mưa và mồ hôi lạnh.

Kẻ thì mở ô, kẻ thì lau nước, kẻ thì nhận tội, rối loạn giống như ba trăm con vịt cùng đồng thanh nói.

“Tiêu cô nương có bị thương không?”

Triệu Tông đi tới.

“Đa tạ thái tử quan tâm, ta không sao, nhưng lại quấy nhiễu đến điện hạ.”

Nói xong, A Ngư hắt hơi một cái.

A Ngư: “...”

Thân thể này quá yếu.

Triệu Tông cười hiền lành: “Tiêu cô nương bị cảm rồi, mau hồi phủ đi.”

Liếc nhìn con ngựa đang yên tĩnh, lại nghĩ đến mấy con ngựa bị nàng huýt sáo mấy cái đã dịu đi, tò mò hỏi: “Tiêu cô nương hiểu tiếng ngựa sao?”

A Ngư mỉm cười: “Đó là cách chào hỏi của gà vịt ngỗng ở nông thôn, dưới tình thế nên vội vàng thử, đều là động vật, chắc là có quan hệ với nhau ấy mà.”

Triệu Tông: “...”

Kim Ngô Vệ: “...” Cảm thấy chính mình đã thuần hóa một con ngựa giả.

Khách sáo vài câu, A Ngư lên xe ngựa, đi một con đường khác vào thành.

Nụ cười trên mặt Triệu Tông bị sự lạnh lùng thay thế, quả nhiên phía trước là đất lở.

Người thị vệ bay về phía sau vẫn còn kinh ngạc, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cảnh tượng đất rung núi chuyển giống như trời sập kia vẫn khiến cả người hắn ta run rẩy, không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ như chính mình bị chết đuối. Ở trước mặt thiên nhiên, con người nhỏ bé đến đáng thương.

Dựa theo hành trình bình thường, hôm nay thái tử sẽ từ Tây Sơn Đại Đình trở về kinh thành, nếu không phải đột nhiên thái tử phong tỏa con đường, có khả năng đám người bọn họ… Thị vệ không dám nghĩ sâu xa.

Mưa xối xả đập vào mặt, Triệu Tông ngước mắt nhìn về phương xa, núi đất sạt lở giống như dự kiến, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được dấu vết do con người tạo ra, hắn xoay ngón tay ngọc, lão Bát? Sau hai tháng theo dõi, hắn phát hiện ra rằng người đệ đệ này không an phận thủ thường như hắn vẫn nghĩ.

Rốt cuộc “người tốt bụng” kia là thần thánh phương nào?



Biết được A Ngư gặp phải sạt lở, Du thị vô cùng hoảng sợ, chỉ biết niệm A Di Đà Phật: “May mắn có thái tử phong tỏa con đường.” Nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.

Con đường này có gì đó không ổn, Du thị nhíu mày, đè nén sự nghi ngờ, đây không phải là chuyện bà ấy quan tâm, Du thị nhìn A Ngư cả người ướt sũng: “Mau cởi y phục ướt ra.”

A Ngư cởi quần áo ướt ra giặt sạch và tắm nước nóng, thu dọn đồ đạc xong, theo Du thị đi thăm Tiêu lão phu nhân. Sau khi đại thọ xong, tất nhiên Tiêu lão phu nhân sẽ trở lại, lần này chỉ có một mình bà ấy trở về mà không có Tiêu Nhã Quân, chắc là đã học được một bài học từ Tết Nguyên Đán.

Bây giờ Tiêu Nhã Quân đã quay về, tình hình này chỉ sợ sẽ tồi tệ hơn trước.

Hai người các nàng giống như hai đầu của một cái cân, khi một người lên cao thì người kia phải hạ xuống, còn ở điểm cân bằng thì phu thê Chu thị vĩnh viễn không tồn tại.

Tiêu lão phu nhân nhìn thấy A Ngư, vẻ mặt bình tĩnh.

A Ngư cũng thờ ơ, không mặn không nhạt thỉnh an, A Ngư bèn rời đi.

Du thị muốn nói lại thôi, không thể hiểu được bà ấy muốn nói gì, nên cứ tiếp tục.