Mặc dù đời trước học tới lớp mười nhưng Lâm Bối Bối chỉ là một sinh yếu kém, mấy cái kiến thức gì đó đã sớm trả hết cho giáo viên rồi, chưa kể hiện tại cũng đã trôi qua mấy chục năm.

Vốn dĩ lúc đầu cô nghĩ rằng ít nhất mình cũng sẽ biết hết kiến thức ở tiểu học.

Nhưng ở không gian học thần làm một bộ đề lớp một đều không thể đạt được max điểm, Lâm Bối Bối hít thở không thông cũng nhận rõ mình thật sự phải bắt đầu học lại từ lớp một.

Cho nên bây giờ không phải cô không muốn lên lớp, mà là không có ích lợi gì, còn không bằng tranh thủ thời gian đến không gian học thần để các danh sư dạy cho mình, sau đó điên cuồng xoát đề.

Trùng sinh trở về hai ngày, Lâm Bối Bối đã học xong chương trình lớp một và lớp hai, đồng thời sau khi thi lấy max điểm, cô cũng bắt đầu học kỳ hai của lớp hai.

Thời gian trong không gian học thần chênh lệch rất lớn so với bên ngoài, nhưng Lâm Bối Bối rất có khả năng chịu đựng, dù sao một người có thể chịu hình phạt ở Huyết Trì Địa Ngục còn cái gì không chịu được.


Ánh mắt cô giáo Lâm nhìn học sinh dưới bục giảng, rồi dừng lại ở trên người một học sinh, nheo mắt nhìn hai giây lập tức lắc đầu.

Mặc dù năm nay cô mới làm chủ nhiệm lớp năm nhưng tiếp xúc được nửa học kỳ đối với học sinh trong lớp cô đã quen thuộc từ lâu.

Học sinh gọi là Lâm Bối Bối này cô cũng biết.

Bởi vì con bé ở trong lớp là đứa có ngoại hình xinh đẹp nhất, thậm chí là nhất cả trường, con bé trắng trẻo, đường nét khuôn mặt thanh tú dịu dàng, nhưng thành tích cũng tương đối kém, thường xuyên có tên trong top mười đếm ngược từ dưới lên.

Đương nhiên để cô giáo Lâm khắc sâu ấn tượng cũng là do tính cách học sinh này có chút quái gở, bình thường cũng trầm mặc không thích nói chuyện.

Hồi trước cô từng làm công tác tư tưởng động viên, hy vọng các học sinh có thể học tập cho giỏi, chí ít lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học có cái gì không hiểu thì có thể đến hỏi.

Nhưng!
Mặc dù có nhiều học sinh bị ngăn cách bởi bục giảng nhưng giáo viên Lâm vẫn nhìn ra được Lâm Bối Bối không có nghiêm túc nghe giảng bài.

Có lẽ nên tìm thời gian lại làm một lần công tác tư tưởng cho con bé.

Lâm Bối Bối không biết lúc này chủ nhiệm lớp đang nhớ thương mình.


Thời điểm gần tan học Lâm Bối Bối từ không gian học thần đi ra, liền nghe được cô giáo Lâm ở trên bục giảng nói: — "Các em học sinh, thành phố H của chúng ta sẽ mở một cuộc thi olympic toán cấp tiểu học tranh tài, mỗi học sinh đều có thể lấy trường học làm đơn vị báo danh tham gia, trường học đề nghị các bạn lớp năm, lớp sáu tích cực tham gia, bạn học nào quan tâm hai ngày sau có thể tìm tôi báo danh".

"Với lại đợt này còn có phần thưởng cho khối tiểu học, hạng 1,2,3 đều sẽ được thưởng tiền mặt, giải đặc biệt năm ngoái được thưởng 500HK$ và quà tặng, giải nhì thì 300HK$, giải ba là 100HK$.

Đương nhiên cũng có giấy chứng nhận thành tích, cho nên học sinh nào muốn tham gia thì tranh thủ thời gian đến báo danh, thời gian dự thi là vào một tháng sau".

Dường như khi cô giáo Lâm nói ra số tiền thưởng 500HK$ các học sinh đều oa một tiếng.

Vào năm 2009 tiền lương của công nhân bình thường chỉ mới hơn 1-2000HK$, 500HK$ này cũng coi như là số tiền lớn, nhất là đối với học sinh trong người không có nhiều tiền mà nói thì đây chính là số tiền lớn, có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt đó nha.

Trường Lâm Bối Bối đang học là một trường tiểu học công lập, tuy vậy cô là một học sinh vay mượn[1] bỏ ra một khoản vay mới có thể vào học, nhưng đại bộ phận học sinh ở đây đều có hoàn cảnh gia đình bình thường.

[1] nguyên văn - 借读生
Là chỉ những học sinh, sinh viên vay mượn có hộ khẩu của trường (hoặc hộ khẩu) không phù hợp với trường (hoặc địa điểm) của họ, thường là các lý do như hộ khẩu và không đủ điểm.


Hầu hết các trường công hoặc trường tư đều chấp nhận cho sinh viên vay tiền.

Cái này mình không chắc là đúng nghĩa hết không, nhưng trên baidu gg dịch vậy á.

Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì tra thử xem nha.

-
HẾT CHƯƠNG 06.

.