Will có vẻ ngạc nhiên nhưng không vui khi nhìn thấy anh bạn. “Bồ xuống giường làm gì?”

“Tôi gặp Charlotte trong hành lang. Chị ấy bảo chúng ta họp trong phòng khách để bàn về chuyện anh trai Tessa.” Jem nói ôn hòa và từ nét mặt của anh, Tessa không biết anh đã nghe được bao nhiêu phần trong câu chuyện.

“Tốt quá, các em đều ở đây cả,” Charlotte đang rảo bước trên hành lang “Còn Arya đâu, chị không thấy con bé từ hôm qua tới giờ?”.

Thomas từ phía sau bối rối nói vội “Lúc nãy em tìm chị Muphin nhờ chị ấy cùng tìm anh Gray thì thấy chị ấy đã mặc đồ đi săn rồi bảo là chị sẽ đi một thời gian và không ở đây.”

“Đi? Đi đâu?” Charlotte cao giọng.

“Em không biết. Nhưng chính chị Muphin gợi ý em tìm anh Gray ở phòng khách. Và em đã tìm thấy.”


“Thôi được rồi.” Chị day day trán lo lắng, tự hỏi sao Arya không muốn hòa nhập với mọi người. Nhưng chị cũng gạt ý nghĩ ấy sang một bên và lo vào chuyện chính trước

Đằng sau Charlotte là Henry, Jessamine và Sophie. Tessa nhận thấy Jessie đã thay sang chiếc váy đẹp nhất bằng vải xa-tanh màu xanh dương và đang cầm một cái chăn. Sophie đi bên cạnh, bưng theo một khay trà và bánh.

“Đó dành cho Nate ạ?” Tessa ngạc nhiên hỏi. “Trà và cái chăn ấy?”

Sophie gật đầu. “Cô Branwell nghĩ có lẽ anh ấy đói rồi…”

“Và mình nghĩ anh ấy có thể lạnh nữa. Tối qua anh ấy run lập cập cả đêm,” Jessamine hào hứng chêm vào. “Vậy chúng ta nên mang mấy thứ này cho anh ấy chứ?”

Charlotte nhìn Tessa hỏi ý, và điều này là cô bớt đề phòng. Charlotte sẽ đối xử tốt với Nate thôi. “Vâng. Anh ấy đang đợi mọi người.”

“Cảm ơn em, Tessa.” Charlotte nhẹ nhàng nói rồi đi vào phòng khách và những người khác cũng đi theo. Khi Tessa đang vào theo, một bàn tay đặt trên cánh tay mình nhẹ tới nỗi cô suýt không nhận thấy. Đó là Jem. “Đợi một chút đã.”

Cô quay lại nhìn anh. Qua ngưỡng cửa cô có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm - âm giọng trầm thân thiện của Henry, giọng lảnh lót hào hứng của Jessamine lên cao mỗi khi nhắc tới tên Nate. “Sao vậy?”

Anh ngần ngừ. Bàn tay anh rất lạnh; những ngón tay anh như những lớp kính mỏng đặt trên da cô. Cô tự hỏi liệu đôi má đỏ ửng của anh có ấm áp hơn không.

“Nhưng em tôi…” giọng lo lắng của Nate vọng ra. “Con bé sẽ vào đây chứ? Nó đâu rồi?”

“Đừng lo. Không có chuyện gì đâu.” Jem cười trấn an rồi hạ tay xuống. Tessa tò mò nhưng vẫn quay người và đi vào phòng, Jem theo ngay sau.

Sophie đang quỳ trên nền đá và cời lửa; Nate vẫn ngồi trên ghế tựa với cái chăn của Jessamine đặt lên đùi. Jessamine ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế đẩu gần đó và có vẻ cực kì tự mãn. Henry và Charlotte ngồi trên ghế sofa đối diện Nate - Charlotte rõ ràng đang cực kì tò mò – và Will, như thường lệ, đứng dựa vào bức tường gần nhất và nhìn tất cả với vẻ vừa khó chịu vừa hứng khởi.

Khi Jem tới cạnh Will, Tessa tập trung chú ý vào anh trai. Anh đã bớt căng thẳng đôi chút khi thấy cô trở lại, những vẫn rất thảm hại. Anh đang nắm chặt cái chăn của Jessamine. Cô đi qua phòng và ngồi xuống cái ghế dài ở dưới chân anh. Phải cố lắm cô mới không vò đầu hay vỗ vai anh mình. Cô biết mọi con mắt đều đang nhìn cô. Mọi người đang quan sát anh em cô và cô có thể nghe tiếng một chiếc ghim rơi.


“Nate,” cô khẽ gọi. “Chắc mọi người đã giới thiệu mình rồi chứ?”

Nate vẫn nắm chặt cái chăn và gật đầu.

“Anh Gray,” Charlotte nói, “chúng tôi đã nói chuyện với ngài Mortmain. Ông ấy nói rất nhiều về anh. Về sự hứng thú của anh với Thế Giới Ngầm. Và cờ bạc.”

“Charlotte,” Tessa cự nự.

Nate nói rõ từng chữ. “Đúng vậy mà Tessa.”

“Không ai trách anh trai em vì chuyện đã xảy ra, Tessa ạ.” Charlotte nói nhẹ nhàng trước khi quay lại với Nate. “Mortmain nói anh biết ông ta tham gia vào các trò huyền học khi tới Luân Đôn. Sao anh biết ông ta là thành viên câu lạc bộ Xứ Qủy?”

Nate lưỡng lự.

“Anh Gray, chúng tôi chỉ muốn biết chuyện đã xảy tới với anh. De Quincey có hứng thú với anh - tôi biết anh không khỏe và chúng tôi không muốn tra khảo anh, nhưng nếu anh có thể cho chúng tôi chút ít thông tin, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều…”

“Do hộp đồ kim chỉ của dì Harriet,” Nate khẽ nói.

Tessa chớp mắt. “Gì cơ?”

Nate tiếp tục nói bằng giọng trầm thấp như cũ. “Dì Harriet giữ hộp nữ trang của mẹ chúng tôi trong táp đầu giường. Dì bảo dì đựng kim chỉ trong đó, nhưng tôi…” Nate hít sâu một hơi rồi vừa nhìn Tessa vừa nói.

“Anh mắc nợ. Anh đã cược lớn và mất một món tiền nhưng không biết làm gì để trả nợ. Anh không muốn em và dì biết. Anh nhớ mẹ có một cái vòng vàng thường đeo hồi sinh tiền. Anh cho rằng nó vẫn ở trong hộp nữ trang và dì Harriet sẽ không chịu bán nó đi. Em biết dì thế nào rồi. Và anh không thể quên ý nghĩ đó đi. Anh biết nếu anh có thể lấy chiếc vòng, anh có thể bán lấy tiền trả nợ. Vậy một ngày nọ, khi em và dì ra ngoài, anh đã lấy cái hộp và tìm trong đó.


“Tất nhiên chiếc vòng không có trong đó. Nhưng anh đã tìm thấy một cái đáy giả. Trong đó chẳng có gì đáng giá, chỉ có một đống giấy cũ đã ố màu. Anh nhét vội chúng vào người khi nghe tiếng chân em đi lên tầng và anh mang chúng về phòng.”

Nate ngừng lại. Mọi ánh mắt đều hướng về anh. Sau một lúc Tessa, do không thể kìm lòng được, đã hỏi. “Và rồi?”

“Đó là những trang nhật ký của mẹ,” Nate nói. “Bị xé ra từ cuốn sổ. Nó bị mất vài đoạn nhưng cũng đủ để anh hiểu ra một câu chuyện kì lạ.”

“Chuyện bắt đầu khi bố mẹ chúng ta sống ở Luân Đôn. Bố thường đi làm việc tại các văn phòng của Mortmain tại các bến tàu, nhưng mẹ luôn có dì Harriet bầu bạn và anh khiến mẹ bận bịu. Hồi đó anh mới ra đời. Chuyện cứ vậy, rồi dần dà bố về nhà mà càng lúc càng buồn bã. Bố nói trong các nhà máy đang diễn ra những hoạt động kì quái, một vài máy móc hoạt động kì lạ, những âm thanh vang lên hàng giờ, và thậm chí một người gác ca đêm đã mất tích vào một đêm nọ. Người ta đồn rằng Mortmain liên quan tới một vài hoạt động huyền học.” Nate nói như thể vừa nhớ vừa kể chuyện. “Lúc đầu bố chẳng để tâm tới chúng nhưng có báo lại với Mortmain và ông ta nhận hết. Chắc ông ta đã biết cách nói sao cho nó nghe như vô hại, như thể ông ta chỉ đang giữ vài câu thần chú, những ngôi sao năm cánh và nhiều thứ khác. Ông ta bảo mình là thành viên của câu lạc bộ Xứ Qủy. Ông ta tỏ ý mời bố tới tham gia một buổi họp mặt và đưa mẹ theo cùng.”

“Đưa mẹ theo? Nhưng bố không thể nào muốn làm chuyện đó…”

“Có lẽ không, nhưng khi vừa lấy vợ có con, bố rất muốn làm hài lòng ông chủ của mình. Bố đồng ý đi và đưa mẹ theo.”

“Đáng ra bố nên báo cảnh sát…”

“Một người giàu có như Mortmain biết cách mua chuộc cảnh sát,” Will xen ngang. “Nếu bố em tới gặp cảnh sát, họ sẽ cười vào mặt ông ấy.”

Nathaniel gạt phần tóc lòa xòa xuống trán; anh đang đổ mồ hôi khiến tóc bết vào da. “Mortmain sắp xếp một cỗ xe ngựa tới đón hai người vào một tối muộn, khi không ai để ý. Xe ngựa đưa họ tới nhà Mortmain. Sau đó là rất nhiều trang bị mất và những trang sau không nhắc gì tới sự việc tối đó. Anh biết rằng đó là lần đi họp mặt đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng. Trong vài tháng tiếp theo, họ đã tới câu lạc bộ Xứ Qủy đôi lần. Ít nhất là mẹ ghét đi, nhưng họ vẫn tới tham dự cho tới khi có gì đó đột ngột thay đổi. Anh không biết đó là gì vì mẹ chỉ viết có thế. Anh có thể đoán họ đã rời Luân Đôn và không để lại địa chỉ mới. Có lẽ họ muốn mai danh ẩn tích. Nhưng nhật kí không hề nói ra lí do…”